Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương vội vàng chạy vào thang máy công ty, bộ dạng hớt hải, đầu tóc bù xù vì gió làm bay dây cột tóc. Lấy trong túi ra chiếc dây cột tóc Bạch Dương cột lại đoàng hoàng, chỉnh chu trang phục cũng vừa hay thang máy mở ra.

Bước tới bàn làm việc, đặt túi xách xuống, mệt mỏi ngồi xuống ghế day day thái dương.

Lấy trong túi liều thuốc, cô mệt mỏi đứng dậy rót nước uống thuốc rồi trở về bàn ngồi yên một lát.

Khi đã cảm thấy đỡ hơn cô mới đứng dậy đi mua cafe cho Thiên Yết. Số cô đúng là đen mà vừa ra đến canteen gặp ngay tên trưởng phòng kinh doanh.

- Bạch Dương hả? Em mới đến à? Minh

- Ừ! Bạch Dương

- Tặng em! Anh ta lấy ra một bó hoa tặng cô

Bạch Dương cau có nhìn Minh. Cô đã không được ưa trong công ty rồi mà còn công khai tặng quà như vậy khiến tai tiếng cô bay cao bay xa hơn.

- Anh điên à? Tặng hoa giữa chốn đông người vậy? Bạch Dương nói nhỏ đủ để 2 người nghe

- Em có nhận không thì bảo? Minh

- Được rồi! Lần sau đừng tặng quà như vậy nữa! Bạch Dương đành cầm lấy bó hoa

- Ok! Minh mặt mày hớn hở hẳn ra

- Mà trưa nay đi ăn với anh nha? Minh

- Không biết tôi còn phải xem lịch trình của sếp nữa! Bạch Dương

- Được rồi trưa nay anh lên gọi em! Minh nói rồi nháy mắt với Bạch Dương xong mới chịu đi

- Ơ....cái tên này...???Bạch Dương nói rồi đi lại mua cafe

- Cho tôi 1 cafe đen, 1 nước ép chanh! Bạch Dương

- Đây! Của cô đây! Nhân viên bán hàng

- Cảm ơn! Bạch Dương đưa tiền xong đi luôn

Vừa hay ra khỏi canteen gặp Thiên Yết đi vào công ty. Khẽ cúi người chào rồi Bạch Dương cũng đi trước.

Thiên Yết đi sau nhìn bó hoa Bạch Dương cầm mà gai cả mắt. Bước nhanh vào chung thang máy với Bạch Dương,  Thiên Yết khẽ mỉa mai

- Hoa ai tặng vậy? Xử Khi? Bắc Giải?  Ma Kết? Hay là../ Anh thôi đi! Anh thích thì cho anh này! Bạch Dương cắt ngang lời Thiên Yết

- Không lấy! Thiên Yết

- Tôi cũng có muốn đâu cái tên trưởng phòng kinh doanh đưa đó chứ? Mà hắn đưa ngay trong canteen anh xem có bực không? Bạch Dương

- Cô là đang tâm sự với tôi? Thiên Yết nhếch mép

- Anh nghĩ sao cũng được! Mà này cafe của anh! Bạch Dương đưa ly cafe cho Thiên Yết

- ....Thiên Yết không nói gì cầm lấy rồi nhìn qua ly nước chanh của Bạch Dương

- Thiên Yết này! Bạch Dương

- Gì? Thiên Yết

- Ví dụ bây giờ anh làm một điều gì đó rất xấu hổ đối với người khác thì anh sẽ làm như thế nào để bớt ngại?Bạch Dương

- Vấn đề của cô? Thiên Yết

- Cũng có thể nói vậy! Bạch Dương

- Không nghĩ đến! Thiên Yết

- Nhưng nó cứ ám ảnh thì sao? Bạch Dương

- Đối mặt! Thiên Yết

- Ừm.....không biết có làm được không nữa? Bạch Dương

- Cố lên! Thiên Yết vỗ vai Bạch Dương

- Ưm! Cảm động quá....! Từ giờ tôi sẽ coi anh như một người chị em bạn dì có thể chia sẻ vui buồn hay hỏi ý kiến gì đó! Bạch Dương nhìn Thiên Yết với ánh mắt long lanh

- Hử? Thiên Yết ngạc nhiên mới đó đã coi cậu là bạn rồi có phải do chuyện hôm qua không? Ơ mà có gì đó không đúng lắm? Chị em bạn dì? Nhưng tâm anh thì có chút vui vẻ.

- Đúng vậy! Bạch Dương gật đầu chắc nịch

Thiên Yết không nói gì, chỉ ung dung đút hai tay vào túi quần. Không khí im lặng bao trùm chưa nổi 5 giây thì..

- Sáng nay anh đi tập không? Bạch Dương

- Có! Không thấy mọi người? Thiên Yết

- Hì hì....tại tối qua tôi uống say nên......Bạch Dương gãi đầu cười

- Ngốc! Thiên Yết cốc đầu Bạch Dương

- Ai...da...có biết đau không hả? Tôi coi anh là chị em bạn dì mà nỡ đối xử với tôi vậy hả? Bạch Dương

- Đáng! Thiên Yết

- Anh.....anh...Bạch Dương tức nhưng không làm gì được

Ting...

Thang máy mở ra, Bạch Dương và Thiên Yết ra khỏi thang máy về nơi làm việc của từng người.






























Có gì thì cứ thẳng tay ném đá nhé!!!! Mình rất sẵn sàng đón nhận ý kiến từ các readers!!!!! Thanks....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro