Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hehe....thế này thì rank cũng tăng kha khá! Nhưng vẫn là mọi người vượt xa em! Bạch Dương cười

- Đúng là con gái thay đổi thất thường! Lão đại

- Mới khóc đã cười được rồi kìa? Lão tam

- Lật mặt nhanh dữ...? Lão nhị

- Hờ...hờ...các anh...Bạch Dương cứng họng không nói được gì

- Các anh đánh đi em về nhà hồi HP đã! Bạch Dương

- Ok! Tất cả đồng thanh

- Mọi người đừng nhìn em thế chứ? Bạch Dương

- Cái mặt em....? Cự Giải

- Thôi thôi cho em xin. Là mực được chưa. Tại em thấy như vậy đẹp nên....Bạch Dương

- Nhưng dù sao cậu cũng không nên giấu bọn tớ. Mấy năm chứ có ít gì? Thiên Tử

- Anh thấy phòng em nhiều đồ dưỡng da vậy mà mặt em có tàn nhang thì khó hiểu. Giờ mới biết là mực. Nhân Mã

- Đã không trang điểm rồi thì thôi lại còn bày trò lừa mọi người lâu như vậy? Em tính sao? Ma Kết cười gian manh

- Anh...thôi ngay cái điệu cười đó đi nha! Nhìn kiểu biến thái sao ý? Bạch Dương

- Mà sao em không thích trang điểm? Có lẽ bọn anh sẽ giúp được. Thời này con gái hầu như toàn dùng mĩ phẩm thôi! Song Tử

- Nói con gái làm gì các anh cũng dùng đừng tưởng em không biết?Bạch Dương lẩm bẩm

- Nói gì đấy? Xử Nữ

- Không có gì đâu! Bạch Dương

- Trả lời câu hỏi chính đê! Bắc Giải

- Có lẽ là.....em không biết trang điểm? Bạch Dương cúi mặt nói

- Thì học là được mà? Xử Khi

- Nhưng không có người thực hành? Bạch Dương

- Quan trọng là em phải học đã chứ còn người thực hành thì....đây....bọn anh đây! Sư Tử

- Để lúc khác nha! Em đang bận! Bạch Dương

- Bận? Bận gì? Bận chơi hả? Thiên Tử xoa đầu Bạch Dương

- Ừ! Thấy rồi còn hỏi? Bạch Dương

- Thôi chơi đi để bọn anh nghiên cứu về căn bệnh của em! Ma Kết nói rồi ra ghế ngồi

- Vâng. Bạch Dương gật đầu cười

- Bảo bối! Sao em lâu thế? Hạ boss rồi này! Lão nhị

- Bọn kia cũng hồi sinh rồi. Chiến thôi! Lão nhị

- Ok. Đợi em. Bạch Dương

- Mấy cái trụ này cản đường hoài. Bạch Dương

- Như vậy mới gọi là chơi chứ? Lão tam

Cứ thế căn nhà thường ngày ồn ào vui vẻ giờ đã chia ra 2 phe khiến không khí rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng thở dài, tiếng lạch bạch của bàn phím máy tính cùng tiếng nói của người con gái. Những người còn lại thì đang nhắt tin qua điện thoại nói chuyện với nhau.

- Yeahhh....hú......thắng rồi....Bạch Dương đột nhiên la lớn khiến mọi người giật mình

- Có cần la lớn vậy không? Xử Khi

- Kệ đi! Song Tử ngồi cạnh huých vai Xử Khi

- Ơ....mọi người đang làm việc à? Em ...em xin lỗi. Bạch Dương

- Không sao. Chơi tiếp đi! Nhân Mã

- Em có cần phấn khích đến vậy?  Lão đại

- Đương nhiên là...có..vì đây là chiến thắng lớn. Rank em lên cấp rồi này. Bạch Dương

- À...mà bảo bối mai sinh nhật em à? Lão đại

- Ơ ..hơ...hơ...anh ít gọi em là bảo bối lắm cơ mà? Nhưng không sao? Mai là sinh nhật em thật! Bạch Dương cười gượng

- Mai bọn ang sẽ gửi quà cho em sau nha. Lão tam

- Không nhất thiết như vậy đâu mà....mọi người nhớ đến sinh nhật em là em vui rồi. Bạch Dương cười buồn

- Không sao? Như mọi năm nha? Lão nhị

- Cũng được! Bạch Dương quay sang phòng khách nhìn moin người

Không nhắc đến thì thôi nhắc đến lại khiến cô cảm thấy buồn vì mọi người đã quên sinh nhật cô. Bình thường những năm về trước cứ buổi tối trước ngày sinh nhật là mọi người xúm lại xem ngày mai làm gì? Phải chuẩn bị những gì?

Nhưng giờ đây mọi người đều bận rộn với công việc. Có kẽ là chả ai nhớ...nhưng cô vẫn hi vọng dù chỉ là tia nhỏ nhoi. Vì còn cả ngày mai cơ mà? Nếu họ không nhớ thì thật là buồn.

- Sao vậy? Im lặng rồi? Lão đại
















Có gì thì cứ thẳng tay ném đá nhé!!!! Mình rất sẵn sàng đón nhận ý kiến từ các readers!!!!! Thanks....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro