Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Thư kí!

- Ồ...bộ đi gặp đối tác à?

-....Gật đầu

- Con bé đó có vẻ hợp tính vợ anh. Chưa bao giờ anh thấy vợ anh nói chuyện với ai như thế?

- Ừm. Làm gì à? Thiên Yết quay sang hỏi cười nụ cười gian xảo

- Giận anh tội làm quá đà! Gọi cả trăm cuộc không nghe! Nên anh mới...tới

- Haha...cười nhạt

- Còn cười được à? Lát nhớ nói giúp anh.

-...gật đầu..

- Thiên Yết, của chú xong rồi này.  Vân kéo Bạch Dương ra

- Anh...sao anh lại đến đây? Vừa ra đã trông thấy khuôn mặt của ông chồng đáng ghét Vân hét lên

- Anh xin lỗi mà...người nãy giờ nói chuyện với Thiên Yết không ai khác chính là Lãnh Hàn

- Ủa? Ai đây ạ? Bạch Dương

- À...chị không quen biết.

- Này nha... đây...là giấy đăng kí kết hôn. Giấy trắng mực đen rõ ràng nhá. Không quen biết à? Em lấy đi sự trong trắng của anh rồi. Tính ăn xong chùi mép hả? Lãnh Hàn lấy đâu ra tờ giấy đăng kí kết hôn nói một lèo, cố làm bộ mặt đáng thương

- Bộ 2 người giận nhau à? Bạch Dương

- Em không cần quan tâm đến anh ta đâu! Vân

- Vậy là 2 người giận nhau thật à? Lại đây em bảo! Bạch Dương nói rồi kéo Bạch Dương ra một góc thì thầm to nhỏ

- Em biết là vợ chồng thì hay giận nhau nhưng chị đừng giận dai quá. Đấy chị nhìn xem chắc anh ấy cũng bận rộn lắm nhưng vẫn chạy đến đây xin lỗi chị chẳng phải là rất yêu chị sao? Chị mà còn giận nữa là anh ấy mệt mỏi...thất vọng rồi chị hãy tưởng tượng mấy cô gái ăn mặc sexy, thiếu vải vây quanh anh ấy. Đến lúc đấy coi chừng mất chồng cũng nên. Chị cũng rất yêu anh ấy mà phải không? Bạch Dương

Nghe Bạch Dương nói xong, bao nhiêu hình ảnh Lãnh Hàn ở cùng với mấy cô chân dài, ăn mặc thiếu vải khiến lòng chị sinh bất an. Chạy đến ôm chầm lấy người chồng của mình chị Vân nói

- E..em xin lỗi....em không giận anh nữa..mình làm hòa đi.

- Ơ.....à....ừ...Lãnh Hàn đang rất ngạc nhiên không biết thư kí của Thiên Yết nói gì khiến vợ anh thay đổi nhanh đến vậy. Xem ra cái cô Bạch Dương này đúng là cứu tinh của anh nha. Hôm nay anh thật may mắn

- Hai người trông tình cảm ghê. Bạch Dương cười

- Cảm ơn em Bạch Dương. Lãnh Hàn cảm kích nhìn Bạch Dương xong lạ nhìn sang Thiên Yết

- Nhìn gì? Thiên Yết

- ...... không thèm trả lời, ôm thật chặt vợ mình trong tay

- Anh chắc là Lãnh Hàn nhỉ? Bạch Dương

- Ừ...Lãnh Hàn

- Cảm ơn em nha Bạch Dương. Vân

- Chết rồi. Muộn rồi. Đi thôi. Bạch Dương nhìn đồng hồ rồi vơ túi xách và túi quần áo của mình kéo Thiên Yết chạy đi

- Con bé này...thật là...Vân nhìn theo bóng Bạch Dương lắc đầu nói

- Vợ à...con bé nói gì mà em thay đổi nhanh thế? Lãnh Hàn ôm Vân từ phía sau đặt cằm trên vai Vân hỏi

- Không cho anh biết. Vân

- Đi ăn trưa đi vợ. Lãnh Hàn

- Đợi chút. Vân chạy vào lấy túi rồi khoác tay Lãnh Hàn ra khỏi Beauty Shop

Trên xe....

- Haizzzz, mệt quá. Bạch Dương chán nản nhìn bộ đồ

- Than mệt lắm thế? Thiên Yết

- Mệt thật chứ bộ. Không phải tâm trạng tôi không tốt thì cũng không đến nỗi. Bạch Dương bóc quà của chị Vân ra

- Sao vậy? Thiên Yết

- Anh quan tâm làm gì? Bạch Dương

- Ai thèm quan tâm?

- Ờ....Là bộ đồ makeup nè. Nhưng mà tôi không dùng đến nó.

- Hử?

- Tôi không dùng mấy thứ này. Chỉ dùng đồ dưỡng da, ngăn mụn, nám thôi...chứ không có thích trang điểm

- Ừ...thì sao?

- Không có gì hết chỉ nói vậy chắc là....cho vui thôi.

-......không nói gì

- Ai.......da.... mệt quá! Bạch Dương lại ngồi vươn vai nói chung là vận động tay chân

- Mệt quá! Chốc chốc lại than mệt

- Than hoài.


















Có gì thì cứ thẳng tay ném đá nhé!!!! Mình rất sẵn sàng đón nhận ý kiến từ các readers!!!!! Thanks....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro