Chương 202

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được hai 2 ngày trôi qua kể từ khi cô xuống cái phòng đó. Vậy mà tên gián điệp đó vẫn chưa chịu lộ diện. Chắc là người đó vẫn còn nghi ngờ về sự xuất hiện đột ngột của cô nên chưa dám manh động.

Cơ mà làm việc ở đây cũng vui. Ngày ngày đi khịa mấy con vịt giời trong phòng rồi ngắm khuôn mặt tức giận đến méo mó của bọn họ là Bạch Dương cô vui rồi.

Ngày nào đi làm cô cũng cố tình mặc những bộ đồ mắc tiền để khiến cho kẻ đó tò mò tại sao một nhân viên gia thế bình thường như cô lại có tiền mua đồ hiệu. Cho kẻ đó nghi ngờ cô cũng giống kẻ đó. Cơ mà đã hai ngày khoác lên bộ đồ đắt tiền rồi mà vẫn chưa có phản ứng gì...


( những bộ đồ Bạch Dương dự định mặc khi đi " đóng phim ")

Ngoài ra ngày nào Minh và Bảo cũng đến vào giờ nghỉ trưa khiến cô cũng đỡ chán.

Vừa bước vào công ty là lập tức lại có những ánh mắt, những cái hất cằm hay những lời nói khó nghe bắn về phía cô. Nhưng mà cô cũng không thèm quan tâm đâu nhé....quan tâm đến mấy lời nói đó chỉ khiến cô thêm đau đầu mà thôi.

Ai da còn 15 phút nữa là đến giờ vào làm rồi. Phải nhanh lên không là lại cho bà trưởng phòng cơ hội bới móc mình cho mà xem.....

- Bạch Dương!!! Bạch Dương!!!

Không cần quay đầu Bạch Dương cô cũng biết là ai nên vẫn tiếp tục sải bước đi. Có điều mới đi được một đoạn cô lại thấy chị Mĩ An đang đứng nói chuyện vui vẻ với một nam nhân viên ở đằng xa.

Nhắc mới nhớ kể từ khi cô bị giáng chức xuống dù chỉ là giả nhưng mà chị ấy cũng chưa hề hỏi han cô bất cứ một câu gì....là không biết hay là....biết nhưng không muốn quan tâm...

- Hù....làm gì mà nghe bọn anh gọi đi nhanh thế???* khoác vai kéo Bạch Dương trở về thực tại *

- Đã thế đang đi lại còn dừng lại thất thần ra đấy!!! Bộ bị ma nhập à????

- * lườm* Được thế đã tốt !!! Tôi còn mong bị con ma nào nhập để ám hai anh đây!!! Bạch Dương gỡ tay Minh ra khỏi người mình

- Nếu như đó là em thì bọn anh rất sẵn lòng!!!

- Xía!!! Sẵn lòng xuống đất chơi với Diêm vương đại ca à??? Được thôi!!! Sẵn tiện có mấy vé!! Thích không??? * bẻ tay răng rắc *

- Ấy, thôi....

- Mà nè!!!* lườm* gọi người ta chỉ để trêu thôi à????

- Đâu có!!

- Phần thưởng cho ngày mới!!! * chìa thanh socola ra*

- E hèm....tôi không phải là loại ham ăn gì nên là đừng có mà làm như vậy!!!!

- Lại chuẩn bị làm bộ làm tịch đó!!!

- Hì...mà hai anh đã có lòng thì tôi cũng phải có dạ. * giật lấy* Nhận nhé!!!! Cảm ơn!!! Bye!!!!

Bạch Dương nhanh tay giật thanh socola như một con sóc rồi chuồn lẹ trước khi ai đó đổi ý. Còn hai tên kia ngẩn tò te ra một hồi rồi cũng đá xéo nhau đi về nơi làm việc...

Vừa vào phòng Bạch Dương đã thấy bà trưởng phòng đứng ngay cửa. Chắc là đứng canh người đi muộn đây mà. Nhưng mà hôm nay cô đi sớm nhá còn 5 phút nữa mới vào giờ làm. Còn lâu mà bắt bẻ được chụy....

- Chào!!!! Bạch Dương giơ tay hình chữ V cười toe toét chào bà trưởng phòng

- Hứ!!! Cô đi làm muộn!!! Có biết chuông reo từ bao giờ không????

- Ô!!! Đi làm muộn sao??? Vậy hôm nay bà cô đi sớm quá ta. Tuổi già xương cốt yếu đi sớm tránh va chạm hả????

- Cô...cô...

- Từ từ...khoan...tôi chưa có nói xong....đừng có mà nhảy vào miệng người khác như thế!!!! Giờ mới biết bà chị vừa lú lẫn vừa mất lịch sự lại còn bị mắt lệch pha. Nhìn đi...là tôi đến sớm 5 phút....thấy chưa.....đồ không có khái niệm thời gian....tránh ra....Bạch Dương nói rồi cười cợt lách qua cửa đi vào phòng như không có chuyện gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro