Chương 207

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Dương hay là mình quay lại???

- Dù gì thì bọn anh cũng có thẻ giảm giá!!!

- Không là không!!!! Các anh như thế này thì làm sao mà làm thường dân được????? Em nói trước không làm thường dân được thì mai ở nhà nhé???

- Được rồi....được rồi...không mua nữa....bọn anh cũng đói rồi!!!

- Vậy mình đi đâu ăn đây???

- Vào quán thường dân thôi!!! Đằng kia kìa!!!

- Chỗ đó á???

- Ừ...ở quê cũng chỉ có quán thế thôi....muốn sang trọng một chút thì phải đi xa.

- Thà đi xa còn hơn!!!!

- Nè....được rồi....thôi các anh mau chọn chỗ ăn đi!!! Không thì vô cái quán mà anh em mình hay ăn đó Kim Ngưu????

- Ừm...cũng được!!!!

- Vậy đi thôi!!!!

- Oa....đói quá....

9h tối....cái tập thể nhí nhố kia mới chịu kéo nhau ra khỏi quán.

- Giờ thì về thôi nhỉ????

- Ừm...

- You can count on me like one....chuông điện thoại của Bạch Dương vang lên ( chữ in đậm là đầu dây bên kia nhá )

- Alo!!! Ai vậy????

- Anh Bảo nè!!!!

- Ờm...có chuyện gì không???

- Mai được nghỉ em có rảnh không??? Anh mời em đi chơi!!! Đi chứ???

- Ừm....mai em bận rồi!!!!

- Bận chuyện gì??? Không phải là đang kiếm cớ trốn anh đó chứ???? Nếu không thì để chủ nhật đi???

-  Haha... Ai thèm trốn anh?? Một chút chuyện riêng thôi...nói chung là hai ngày đó em không ở trong thành phố nên là đừng có tìm!!!

- Vậy hả??? Đành phải để lần sau vậy???

- Ừm...không có gì nữa thì em tắt đây!!! Nói xong tắt luôn...

- Ơ...nè....

- Ai vậy bảo bối???

- À...một người đồng nghiệp thôi!!

- Sao mà xưng em thân thế??? * khó chịu ×1000 )

- Hì....dù gì thì ở công ty cũng có mỗi người ta chơi với mình thì đành chịu thôi!!!

- Đồng nghiệp nam??? Tên gì vậy???

- Bảo!!!

- Thế còn tên Minh gì đó???

- Ừm....có 2 anh ấy thôi!!!

- You can count on me....

- Alo. Minh hả??? Có chuyện gì không???

- Bạch Dương hả??? Mai có rảnh không anh mời em đến một nơi!!!

- Đừng nói là anh định mời em đi chơi nhá???

- Ừ....đúng rồi mà sao em biết???

- Thì Bảo anh ấy cũng vừa rủ em đi chơi!!!

- Em đồng ý với cậu ta???

- Không có!!!! Mai với ngày kia em đều bận. Hẹn dịp khác nhé???

- Nè....không phải là em đang kiếm cớ trốn anh đấy chứ???

- Anh không tin thì thôi!!!!

- Ơ...anh không có ý đó....vậy hẹn dịp khác nha!!! Lần sau không được từ chối anh đó!!!

- Được rồi!!! Bye!!! Nói rồi tắt luôn

- Là cái tên Minh đó hả???

- Vâng!!!

- You can.....

- Hôm nay lắm người gọi cho em nhỉ???

- Haha...là người ta tự muốn gọi cho em mà có phải em bảo người ta làm vậy đâu???

- Mà em cũng đừng thân thiết với 2 tên kia quá bọn anh sẽ ghen đó!!!

- Xùy....em biết rồi!!!

- Lô....ông anh...

- Nói chuyện với anh thế hả???

- Thì sao??? Có chuyện gì???

- Mai nhóc được nghỉ không???

- Có nhé!!! Mai em về quê. Khi nào lên sẽ mang đồ lên cho các anh!!!! Mai anh được nghỉ không???

- Không!!! Mai anh phải làm thêm!!!! Nhớ gửi lời hỏi thăm của anh....

- Em biết rồi!!! Vậy thôi nhé!!! Đang bận!!!!

- Ơ hay....cái con bé này....em với chả út...

- Về thôi mọi người ơi!!!

- Ừm...

- Về soạn đồ đi nhé....đi đến chiều chủ nhật mới lên lại đây đó!!! Nhớ là phải thường dân thôi....tốt nhất là các anh mặc áo sơ mi với quần tây hoặc đồ thể thao....* nói nhỏ đủ để mình nghe mà nào biết ai ai cũng nghe thấy* dù gì thì như vậy trông đẹp hơn...!!!

- * cười + nhìn Bạch Dương *...... Bọn anh biết rồi!!!

- Về đó có thể thoải mái hơn một chút vì đi đâu không phải đeo khẩu trang!!!!

- Ừ....như vậy cũng đỡ.....thoải mái hơn nhiều....

- Mau về thôi!!!!!

Sau khi về nhà Bạch Dương phải chạy quanh tất cả các phòng nhắc nhở đủ thứ. Mãi đến tận 11h mới êm xuôi...mọi người mới bắt đầu đi ngủ....ai ai cũng háo hức đón chờ ngày mai....

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro