Chương 217

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao lại thế???

- Đồ ngốc này....

- Đương nhiên là bọn anh sẽ phá đám để em độc thân...

- Đợi bọn anh 30 tuổi còn rước em vè nhà nữa chứ????

- Các anh thật ác....

- Em không cần khen....bọn anh ngại đấy....bọn anh ác từ trong bụng mẹ...

- Haha...mà đứng đây nói chuyện mãi sao??? Mau ra bàn trống góc đằng kia ngồi!!!

- Được rồi!!! Đi thôi!! * nắm tay Bạch Dương lôi đi *

- Thiên Tử....anh làm gì mà kéo em đi nhanh thế??? Làm như em sắp chạy mất không bằng....

- Đúng rồi.....

- Em hay ham chơi chạy lung tung....

- Em mà dời khỏi tầm mắt của bọn anh là bọn anh rất sợ...

- Hì....* cười ngượng*

- Xin hỏi mấy anh chị dùng gì??? Một nam nhân viên đi ra hỏi...

- Ừm....

Trong khi mọi người đang chụm đầu vào chọn đồ uống thì những bàn xung quanh đang nhìn sang bọn họ rồi cười...người thì ngưỡng mộ, ghen tị....người muốn gây sự chú ý cứ cố tình lượn lờ trước mặt các anh nhưng rất tiếc là trong mắt các anh chỉ có chị Bạch nhà em!!! (Các anh nhà: nè...nhà mi bao giờ...ai là của mi???))

- Haizzz, biết là chúng ta đẹp trai lại lắm tiền nhưng mà bọn họ cứ nhìn chúng ta với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thế kia....thật muốn ra đánh bọn họ cho tỉnh ra quá... Song Ngư chống tay lên bàn nói

- Anh ngồi đó mà ba hoa....

- Hừm... Bạch Dương sao em không giống mấy cô gái khác???

- Giống??? Giống như thế nào???

- Em có sợ bọn anh không???

- Cũng có!!!

- Mấy cô gái kia cũng sợ bọn anh!!!

- Sao anh dám khẳng định là vậy???

- Được!!! Anh cho em thấy!!!

Nói rồi Nhân Mã gọi một cô gái ở gần đó lại lườm đe dọa xong rất tỉnh bơ hỏi:

- Cô sợ tôi không???

- .... * run* gật....

- Tốt....tha cho cô!!! Đi đi!!!

- Sợ anh thật kìa??? Bạch Dương trố mắt nhìn màn dọa người vô cùng lộ liễu của Nhân Mã....cảm thấy mất mặt thay...

- Vậy là em giống bọn họ đều sợ bọn anh đúng không???

- Ừm...thì...đúng!!! Bạch Dương lưỡng lự trả lời....chắc chắn là bọn họ lại đang tính gài bẫy cô cái gì đây...nhưng mà tại sao tự dưng lại hỏi mình như vậy???

- Vậy tại sao bọn họ đều thích bọn anh , đều muốn làm bạn gái, làm vợ anh...vậy tại sao em lại không muốn???

- .... Bạch Dương chính thức á khẩu....không biết phải trả lời sao...cái đám người này....thật là....toàn trêu đùa tình cảm của người khác....

- Sao em không nói gì???

- Tại vì em....

- Em sao??? * mong chờ*

- Biết các anh đang đùa nên em không nói đâu!! Haha...

- Ranh ma!!! * chạm vào má Bạch Dương kéo căng ra*

- Đau!!! Anh không yêu thương gì em hết!!! Suốt ngày làm đau em thôi!!! Hic.... * cho các anh diễn này* Vậy mà lúc nào cũng anh thương...anh thương....

Nhìn thấy nhân viên đi đến Bạch Dương liền giả vờ thút thít để làm cho người ta hiểu lầm bọn họ là người xấu....cô đang muốn trả đũa bọn họ....suốt ngày đi bày trò trêu chọc cô....ngày nào ít thì 1 lần....nhiều thì cả ngày....chủ nhật là điển hình...

Còn bọn người kia rât nhanh hiểu được ý đồ của Bạch Dương liền bắt đầu sốt sắng...

- Bảo bối....cho anh xin lỗi!!!

- Anh hứa là lần sau sẽ làm nhẹ nhàng...

- Chỉ làm 2 hiệp thôi!!!

- Mỗi hiệp 1 tiếng  ...

- Anh xin lỗi....đừng giận bọn anh mà!!! Song Tử ôm lấy Bạch Dương rồi bịt miệng cô lại không cho cô phản kháng gì...

Anh nhân viên bê đồ ra nghe thấy cuộc nói chuyện thì cảm thấy trên mặt mình có đến vài con tắc kè hoa...ôi đúng là cuộc đời...

Chờ đến khi anh nhân viên kia đã đi khuất bóng Song Tử mới chịu thả Bạch Dương ra cười gian manh...

- Ơ...không phải như vậy đâu....anh đừng hiểu lầm.... Nè...khoan đi đã...

Thôi xong....thanh danh một đời của con mất sạch rồi....huhu...ông trời ơi.... Huhu.... Toang rồi... Huhu... Các anh quá đáng....đầu óc đen tối....biến thái....

- Các anh....các anh....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro