Chương 240

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương mơ màng tỉnh dậy. Cũng không biết là mình đã ngủ bao lâu rồi nhưng hiện tại cả người cô đều đau nhức. Nhìn lên trên là màu trắng quen thuộc của trần nhà....Mọi chuyện trôi qua rồi ư.....

Khó khăn để ngồi dậy, đau đớn đến nỗi cô phải cắn môi bật cả máu....

- Cạch....

- Cô tỉnh rồi à???

" Giọng nói này nghe quen thuộc quá...."

-.....Đây là đâu vậy???

- Bệnh viện!!!!

- Cạch....

Lại một người con trai nữa bước vào. Chỉ có điều người này với người kia giống nhau y như đúc khác mỗi màu tóc và phong cách ăn mặc...

- Bạch Dương, em không sao chứ?????

- Anh....là?????

--------------------------------------------------

- Bạch Dương, em không sao chứ???

- Có nhận ra bọn anh không???

- Các......anh ...là ai????

Câu nói như cứa vào tim mọi người....

- * tiến tới giữ chặt mặt Bạch Dương* anh là anh của em đây....

- Aaaaaaa.....tránh xa tôi ra đi!!!!!! Đừng mà!!!!!

_______________________________

- Cô ta không phải Bạch Dương....

- Không phải....

- Anh làm sao vậy??? Bình tĩnh đi!!!!

- Cô trả em gái cho tôi!!!!

- Cô không phải!!!

- Anh ..em là em gái anh mà....

- Ha....không phải...cô không phải em ấy.....

- Các anh đủ rồi nhá...nể tình các anh là anh của cô ấy nên bọn tôi mới nhẫn nhịn. Bây giờ anh nổi điên nổi khùng gì đây???Đây đúng là Bạch Dương từ ánh mắt, khuôn mặt, cho tới giọng nói....anh mà tiếp tục làm loạn thì.... Đừng trách bọn tôi không khách khí ....

- Haha ......Bọn tôi là bạn thân của cô ấy, bọn tôi hiểu cô ấy....haha.....lời các cậu từng nói đấy, haha.....xin lỗi đã làm phiền rồi,....cô không phải em ấy,....

- Anh ..à...






3 năm sau .....

Bạch Dương năm nay đã 28 tuổi rồi. Trông cô bây giờ giống như những vị tiểu thư thành phố quyền quý. Cũng ăn vận, trang điểm rất đẹp.

- Bạch Dương, xong chưa??? Đi thôi!!!

- Bắc Giải anh đợi em chút nha. Dù gì cũng là đi tiệc với các anh không thể để các anh mất mặt được!!!

- Được rồi cô nương nhanh lên. Bọn anh chờ em gần một tiếng đồng hồ rồi!!!

- Em biết rồi!!! Chi bằng anh giúp em đeo dây chuyền đi!!!

- Được rồi , bảo bối!!!

Bạch Dương vén mái tóc dài ra sau gáy để lộ tấm lưng trắng trẻo......

++++++++++++++++++++++++++

Trước đó 2h...

Tại sân bay một cô gái xinh đẹp toàn thân một màu đen quyến rũ. Với chiếc nón đen che hết gần nửa khuôn mặt lạnh lùng. Chiếc nón như một vật giúp cô che hết những rắc rối không đáng có ở đây.

- Hừ.....An Nhi tôi trở về rồi đây, Bạch Dương đúng không????? Ha ...












































- Êy, bảo bối....

- Anh hai!!!!! Nét lạnh lùng trên khuôn mặt cô liền biến mất lộ ra một khuôn mặt tinh nghịch đáng yêu....

- Oa, bảo bối bọn anh nhớ em lắm!!!!

- Em cũng nhớ hai anh lắm đấy!!!! Cũng gần 2 năm rồi....3 năm trôi qua thật không dễ dàng....

- Oa....thôi mà bảo bối đừng buồn, ba mẹ đang ở nhà chờ chúng ta đó!!!!

- Nói chuyện nhạt phèo thế hả??? Có lẽ là do em mệt rồi....

- Hì....

- Chỉ cười trừ là giỏi....

- Được rồi!!! Về thôi anh Xà Thiên!!!!!

Sau khi gặp lại gia đình cô gái mũ đen trực tiếp lên phòng thay đồ để tối đi dự đại tiệc lớn toàn  thành phố để ăn mừng nền kinh tế mới với sự xuất hiện của các gia tộc bí ẩn nhưng vô cùng hùng mạnh!!!!

- Tiểu thư, mời người ngồi. Chúng tôi sẽ giúp cô trở nên xinh đẹp!!!

- .......* Ngồi xuống*

Nhìn bản thân mình trong gương cô thấy sao thời gian lại trôi nhanh đến thế. Thì ra thời gian sẽ làm tất cả mọi thứ thay đổi....ngay cả bản thân cô cũng vậy ...

Đã 3 năm kể từ ngày đó trôi qua....cô vẫn không hề quên được cái ngày định mệnh ấy.....

# Hồi tưởng #

- Anh....là???

- Đây là em sinh đôi của anh. Xà Thiên!!!! Cũng là người mà em ném đồ vào í....

- Em.....

- Em có sao không???? Bọn họ có làm gì em không????

- Đây là đâu??? Hà Nội à???? Vậy bọn họ đâu???

- Bọn họ??? Xà Thiên nhìn cô một cách khó hiểu

- Không đây là thành phố Hồ Chí Minh!!!! Anh cũng đang muốn hỏi em đây!!!! Sao em lại ở đây???

- Cái gì???? .....haizzz....em nhớ rồi, là em bị bắt cóc đến đây!!!

- Bắt cóc á???? Không phải em bị tai nạn giao thông sao????

- Tai nạn giao thông???? Cô nhìn Xà Phu một cách khó hiểu

- Đúng!!! Khi anh vừa xuống sân bay thì nghe tin em bị tai nạn giao thông...nhưng anh không thể bay ra Hà Nội được tại vì mẹ anh....

- ........

-Sao vậy????

- ....bla....bla....

- Thì ra là thế. Vậy thì cô cũng quá đáng thương rồi...

- Nhưng tại sao em lại bị tai nạn???

- Đợi qua vài ngày nữa anh đưa em ra lại Hà Nội, em sẽ rõ hơn....

- Có người giả mạo cô!!!

- Cái gì cơ???? Người đó là ai????

- Anh đag cho người điều tra. Chắc vài ngày nữa có kết quả???

- Thôi, trên bàn có cháo đó, cô ăn đi cho nóng....Xà Thiên tặc lưỡi thì ra đây là cái cô gái làm cho anh trai anh tức tốc làm việc để bay ra Hà Nội đây hả??? Nhìn cũng xinh đẹp đó chứ???? Ê mà thân hình cũng chuẩn lắm ấy chứ...có điều đang trong hoàn cảnh này thì lại vô cùng đáng thương nha!!!

- Được rồi!!! Để anh!!! Xà Phu cầm tô cháo còn nóng cẩn thận thổi từng muỗng

- Oa, người không gần nữ sắc mà bây giờ đang làm cái gì vậy nè!!!! Phải chụp lại ngay mới được!!!! Mẹ mà nhìn thấy cảnh này chắc mừng rớt nước mắt!!! Đến em còn sốc nữa là....

- Xà Thiên!!!!* Sát khí*

- Đây đây không trêu nữa ...

- À mà....lão đại này, sao anh biết em mới là Bạch Dương????

- * Cốp* sao em hỏi ngốc thế....anh đương nhiên nhận ra em mà ....

- Đến họ còn không nhận ra có kẻ giả mạo em nữa là .... huống chi là các anh????

- Thật ra chiếc đồng hồ anh tặng em có gắn định vị!!!!

- Hả????? Vậy là anh theo dõi em????

- * gãi đầu* Ừm...Anh xin lỗi...

- Cảm ơn anh....vì đã làm vậy....cảm ơn anh vì đã đến quán bar đó vào ngày hôm đó....nếu không.... em....

- Này, cô em đừng có nhắc chuyện không vui vậy chứ????

- Mà cô biết bọn Ma Kết à? Cô là cô gái ở chung với bọn nó????

- Ừm...vậy ....cái lão bụng phệ đó....đã ......đã....

- Yên tâm đi!!! Ngoài lột hết đồ ngoài của cô em ra thì chưa làm gì????

- Anh .....* lườm* vậy không phải là hai anh cũng...nhìn ....* đỏ mặt*

- Phải nha....công nhận thân hình cô nhìn cũng chuẩn phết đấy...mĩ nữ nha....

- Anh ....Lửa giận trong lòng cô nổi lên. Quên hết cả đau đớn cô lao đến cấu xé Xà Thiên. Cô tung vào mặt anh ta một nắm đấm. Vì không phòng thủ nên Xà Thiên bị đấm một nhát chí mạng vào khuôn mặt đẹp không góc chết.

Như đã định thần kẻ tội đồ làm hỏng gương mặt đẹp trai của mình, Xà Thiên dùng lực ôm trọn Bạch Dương khiến cô không thể nhúc nhích.

- Đồ đáng ghét....thả tôi ra....tên dê xồm này....

- Xà Thiên, thả cô ấy ra....

Xà Phu chỉ một động tác liền đem Bạch Dương ở trong lòng Xà Thiên đem ôm trọn trong lòng mình.

- Anh ..các anh ra ngoài đi... Em cần ổn định lại tinh thần....

- Nhớ ăn nốt cháo đó..... bọn anh ra ngoài chút...

-........

- Cạch ....

- Ahhhhhhh, ngại chết mất .....

2 ngày sau .....

""""""

- Cô ta không phải Bạch Dương....

- Không phải....

- Anh làm sao vậy??? Bình tĩnh đi!!!!

- Cô trả em gái cho tôi!!!!

- Cô không phải!!!

- Anh ..em là em gái anh mà....

- Ha....không phải...cô không phải em ấy.....

- Các anh đủ rồi nhá...nể tình các anh là anh của cô ấy nên bọn tôi mới nhẫn nhịn. Bây giờ anh nổi điên nổi khùng gì đây???Đây đúng là Bạch Dương từ ánh mắt, khuôn mặt, cho tới giọng nói....anh mà tiếp tục làm loạn thì.... Đừng trách bọn tôi không khách khí ....

- Haha ......Bọn tôi là bạn thân của cô ấy, bọn tôi hiểu cô ấy....haha.....lời các cậu từng nói đấy, haha.....xin lỗi đã làm phiền rồi,....cô không phải em ấy,....

"""""""""

- Anh à.....Phong....chỉ có anh ấy nhận ra thôi sao????

3 bóng đen đứng lấp ló trong hàng xe đậu ở ngoài đường nhìn vào đám đông đang đứng cãi nhau ầm ĩ trước cửa nhà C12.

Bạch Dương nhìn cô gái đang đứng giữa đám đông hoảng sợ kia. Cô ta đang được Ma Kết ôm....cô ta không phải cô....cô đang ở đây cơ mà....

Cô rất muốn chạy ra vạch mặt cô ta nhưng cô không biết cô ta là ai. Xà Phu nói cô ta đã giả mạo cô rồi nếu bây giờ xông ra sẽ chẳng ai tin cả. Chưa kể cô ta sẽ làm hại người thân của cô nữa....nên cô bây giờ phải nhẫn nhịn....

Phong anh ấy đã từng là tất cả đói với cô từ sau cái ngày tồi tệ ấy......mưa rồi....sao cứ khi nào có chuyện gì tồi tệ xảy đến với cô là trời lại mưa....cô ghét mưa.....phải chăng ông trời cũng đang khóc sao???

Phong, anh ấy vẫn chưa về nữa....như vậy sẽ ốm mất..
""""
- Phong, về thôi anh!!! Việt...

- Cậu tránh ra đi!!!!
"""""""

- Bạch Dương, chúng ta đi thôi!!!! Em ướt hết rồi. Cứ như vậy sẽ ốm đó....

- Huhuhu.....huhu....1 chút....hức....hức...1 chút nữa...thôi....em muốn nhìn anh ấy về nhà....hức...huhuhu.....

- Được rồi, cứ khóc đi!!!!

12h đêm...

- Anh, em muốn trả thù!!!!!* Ánh mắt kiên quyết + thù hận*

- Em chắc chứ????

- *gật*

- Được, đồng ý theo anh. Anh sẽ giúp em!!!!

- Em muốn tự mình làm.....

- Được rồi!!! Về thôi!!!!

- Ôi trời, Bạch Dương, người cô nóng lắm!!!

- Từ bây giờ cho tới lúc vạch trần được cô ta, đừng bao giờ gọi tôi là Bạch Dương. Ari. Gọi Ari........

- Bạch Dương.....Bạch Dương ....bảo bối, em sao thế....đừng doạ anh....

Sau lần ấy cô ốm nặng. Một tuần sau mới khỏi hẳn báo hại Xà Phu với Xà Thiên ngày ngày đến bệnh viện. Mẹ của hai người cũng vì thế mà sinh nghi mà tới xem thử. Bác ấy cũng rất thích cô. Cô biết mẹ của 2 người ấy rất thân thiết với mẹ của bọn Xử Nữ nên không cho 2 anh em nhà Xà kia nói ra mọi chuyện với người lớn.

2 người kia tuy muốn giúp cô nhưng cũng bị cô ngăn cản. Họ cho cô vào làm việc ở công ty, đối đãi với cô rất tốt. Khoảng thời gian đó cô suốt ngày cắm mặt vào công việc đem lại rất nhiều thành tựu lớn cho công ty. Rất nhanh cũng  đã lên chức giám đốc. Cũng tự mình mua nhà, mua xe.

Lại nói mối quan hệ của cô với 2 anh em nhà họ Xà kia ngày càng thân thiết, ai ai trong công ty cũng phải ghen tị.

Cô nghe tin Xà Phu và Xà Thiên có một em gái bị thất lạc do lão Trịnh âm mưu liền dốc sức giúp đỡ. Một phần vì muốn trả ơn, một phần cũng do tấm lòng của cô.

Ngày Xà Phu tỏ tình, cô đồng ý. Cứ nghĩ cuộc đời hạnh phúc đang đến gần, cô sẽ không phải lẻ loi một mình mà chống chọi với cuộc đời đầy sóng gió này nữa. Nhưng không.....cuộc đời đâu giống như là mơ.

Xà Thiên bị tai nạn trong lúc đua xe do bị đối thủ kinh doanh hãm hại , mất khá nhiều máu. Nhón máu lại vô cùng hiếm chỉ 1% dân số thế giới mới có. Xà Phu cũng là nhóm máu ấy nhưng mà anh đang công tác ở New York. Cô liền cho em chồng tương lai máu của mình.

Nhưng tỉ lệ tương thích với cơ thể Xà Thiên rất cao khiến ông Xà Minh sinh nghi liền giấu tóc của cô đi làm xém nghiệm DNA. Kết quả khiến 2 ông bà bàng hoàng. Thì ra đứa con gái thất lạc bao lâu nay lại đang ở rất gần mà cũng không biết. Còn ủng hộ 2 anh em nó yêu nhau. Bây giờ biết phải nói thế nào....

Xà Phu và Bạch Dương biết chuyện liền tự nhốt bản thân trong phòng. Suốt một tuần trời không chịu ra ngoài gặp ai. Cho đến khi Xà Thiên xuất viện hết lời khuyên nhủ bọn họ thì mọi chuyện mới được cứu vãn đôi chút.

Cô và Xà Phu cùng nhau đi chơi, đi ôn lại kỉ niệm nguyên 1 ngày hôm đó rồi nói lời chia tay. Cô cũng nhận ba mẹ và anh trai ruột rồi tạm biệt cả nhà bay sang Anh điều hành chi nhánh bên đó.

Và hôm nay là ngày cô trở lại...

#Kết thúc hồi tưởng #

- Tiểu thư, đã xong rồi ạ!!!!

- Tôi biết rồi, mọi người vất vả rồi. Mau trở về nghỉ ngơi đi!!!!

Nhìn bản thân mình trong gương.....cô mới là Bạch Dương.An Nhi hôm nay tôi sẽ vạch trần cô. 3 năm ở vị trí của tôi, cũng lời cho cô quá. Ha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro