Chương 2: Người Là Trăng In Mặt Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Ngạo Long (Bảo Bình) mang bó lục chi nguyệt hoa ngồi trên kiệu về kinh thành. Tâm trí hiện lên hình ảnh nữ nhân thiên kiều bá mị, ngọt ngào rạng rỡ, đáy mắt tiếu ý nồng đậm. Nàng là kỳ nữ của Trấn Vũ quốc, nhan sắc và tài trí đều hơn người. Nhưng hắn dành tình cảm cho nàng không phải chỉ vì thế. Hắn là Thái Tử Trấn Vũ quốc, văn võ song toàn, 12 tuổi ra yêu sách giải quyết nạn đói cho dân chúng Nam Ải, 16 tuổi, với sự giúp đỡ của Tử Trúc Môn, thu phục giặc xâm lăng Thái Hòa quốc được Thanh La giáo chống lưng, đã gây chiến ròng rã 8 năm, 17 tuổi thống nhất 11 nước chư hầu. Quanh hắn không thiếu tài nữ, nữ nhân ái mộ hắn nhiều không kể xiết. Hắn yêu nàng từ khi nào? Có lẽ là từ khi vẫn còn là một nam hài chưa rõ sự đời ở trong cung luôn chạy theo nàng. Mẫu phi lúc hắn 4 tuổi đã đi theo nam nhân khác. Hắn diện mạo không hề giống mẫu phi, nhưng phụ hoàng mỗi lần nhìn thấy hắn lại nhớ đến người, nên cố ý trốn tránh, lạnh nhạt với hắn. Trong hoàng cung đầy rẫy mưu mô, tranh đấu, chỉ có nàng là đối đãi thật tâm, mỉm cười thật tâm với hắn. Năm 6 tuổi, Hàn Vũ, cũng chính là sư huynh của mẫu phi, theo ý nguyện trước kia của người, đón hắn lên Tử Trúc môn dạy dỗ. Mỗi năm hắn chỉ về hoàng cung một lần, trong vài ngày, phụ hoàng vẫn cố tình tránh mặt hắn, chỉ có nàng là thật lòng chào đón hắn. 16 tuổi, hắn trở về đế đô, phụ hoàng cũng chỉ làm lễ đón mừng qua loa, cũng chỉ có nàng là thật lòng vui vẻ...

Xe ngựa bỗng rung lắc dữ dội, bên ngoài truyền vào tiếng la hét hỗn loạn. Vương Ngạo Long (Bảo Bình) ánh mắt ngưng trọng. Hắn vừa phi thân ra ngoài, chiếc xe ngựa liền lao vào một sạp hàng ven đường, từ mũi ngựa chảy ra một dòng chất lỏng màu đen.

- Thái tử, người không sao chứ? - Phu xe lo lắng hỏi nhỏ.

Vương Ngạo Long (Bảo Bình) khẽ lắc đầu. Trở về Tử Trúc môn, hắn thường chỉ đem theo một phu xe, cũng chính là cận vệ thân tín. Một thân tu vi tuyệt kỹ bậc nhất của Tử Trúc môn, hắn không dễ bị ám toán. Thật không ngờ lần này... Ánh mắt lạnh lùng quét ra xung quanh, nhận thấy một bóng đen lướt vội trên mái nhà, hắn vận khinh công định truy đuổi, chân lại bị một kẻ không biết Thái Sơn kéo mạnh xuống, cả thân mình rơi thẳng xuống đất. Vương Ngạo Long (Bảo Bình) chống tay đứng dậy, thôi động nguyên lực, lại ngưng động tác, nhíu mày nhìn kẻ vừa hại mình. Một cô nương mi thanh mục tú (thanh thoát xinh đẹp), thân vận lam y, thắt lưng là một dải lụa màu huyết chói mắt. Hắn chưa kịp lên tiếng đã bị nàng ta chất vấn:

- Ngươi có lương tâm không? Xe của ngươi chạy điên loạn giữa phố. Phá sạp hàng của người khác thì thôi đi, đứa trẻ này cũng suýt chút nữa chết dưới vó ngựa rồi. Ngươi còn định bỏ chạy ư?

Lúc này Vương Ngạo Long (Bảo Bình) mới để ý đến đứa bé sớm đã bị dọa cho hồn bay phách tán trong lòng nàng ta. Hắn hướng nàng nhẹ giọng:

- Là tại hạ sơ suất. Tại hạ sẽ thỉnh tội và bồi tội cho những người chịu thiệt hại. Mong cô nương bỏ qua. - Nói rồi ra hiệu cho cận vệ. Cận vệ hiểu ý, lập tức rời đi giải quyết tàn cục.

Lý Thuần (Song Tử) đảo mắt. Đôi mắt hạnh dừng lại ở bó hoa trong lòng Vương Ngạo Long (Bảo Bình). Sáu cánh hoa trong suốt, mỏng manh, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Loài hoa không hương không sắc nhưng cực kì quý hiếm, chữa được bách bệnh, chỉ sinh trưởng trên Tử Trúc sơn, chỉ nở và hái được vào đêm trăng tròn. Nàng nở nụ cười giảo hoạt:

- A, ta cũng bị kinh sợ - Bàn tay giả bộ đưa lên vuốt ngực - Ngươi liệu có bồi thường cho ta không?

- Cô nương muốn bồi thường gì?

- Bó hoa trong tay ngươi.

Vương Ngạo Long (Bảo Bình) trầm giọng:

- Thứ này không được.

- Tại sao? - Nàng gần như giãy nảy.

- Cô không hợp với nó.

Vương Ngạo Long bỏ lại một câu rồi vận khinh công rời đi, mặc cho Lý Thuần (Song Tử) đằng sau không ngừng la oán:

- Ý ngươi là gì? Ta không xứng với lục chi nguyệt hoa sao? Này tên xấu xa! Ngươi quay lại nói cho rõ.

Khinh công của nàng đấu không lại hắn. Thật tức chết nàng mà!

Thành Vương Phủ.

Hạ Bích Dao (Sư Tử) ngồi bên hồ cho cá ăn. Dung nhan diễm mỹ tuyệt luân (xinh đẹp tuyệt trần) soi bóng xuống hồ, đàn cá vàng ngơ ngẩn quên ăn. Động tác dừng lại, nàng hướng người bên cạnh:

- A Ly, Lâm Kinh Vũ đâu?

- Bẩm Quận Chúa, Lâm hộ vệ sáng sớm đã đi cùng Yến công tử rồi.

Hạ Bích Dao (Sư Tử) hừ lạnh: Yến Vô Lại chết tiệt, lại lôi kéo Lâm Kinh Vũ (Song Ngư) đến những nơi tửu lâu oanh yến. Kẻ nào đó đang uống rượu chợt rùng mình hắt hơi.

- A Ly, chuẩn bị. Ta muốn ra ngoài.

- Ân.

- Tỷ định đi đâu?

Vương Ngạo Long (Bảo Bình) vừa đến nơi đã nghe nói nàng định rời đi, trong lòng có chút không vui.

- Tham kiến Thái tử.

Vương Ngạo Long (Bảo Bình) phất tay ra hiệu A Ly rời đi.

- Thái tử điện hạ...

- Ta đã nói, tỷ đừng gọi ta xa cách như vậy. Cứ như hồi chúng ta còn nhỏ thôi.

- Ngạo Long. Ta muốn ra ngoài xử lý chút chuyện.

- Tìm Lâm Kinh Vũ sao?

Hạ Bích Dao (Sư Tử) cúi đầu, khẽ cắn môi.

- Dao Dao, nàng không phải không hiểu tâm ý của ta. - Vương Ngạo Long (Bảo Bình) xoay nàng đối diện với hắn, đôi đồng tử thất sắc hun hút không thấy đáy, xoáy sâu vào thân ảnh trước mặt. Hài tử năm nào chạy theo nàng giờ đã trưởng thành rồi. Hắn lại có tâm tư không đáng kia. Không phải nàng không nhận ra, nhưng tim nàng sớm đã có người khác.

- Ngạo Long, ta thật tâm mong đệ mãi là đường đệ tốt của ta.

Nàng gạt tay hắn, nhanh chóng ly khai.

Vương Ngạo Long (Bảo Bình) đứng bất động, nguyên lực tụ lại làm cánh lục chi nguyệt hoa tan thành bụi.

***

Mặt trời tựa huyết đăng trôi xuống chân trời. Đám thổ phỉ vác dao trở về sơn trại, vừa đi vừa văng ra những lời lẽ thô tục. Bất chợt, tên dẫn đầu dừng lại. Từ đằng xa, một lục y thiếu nữ khinh vân xuất tụ, cước bộ chậm rãi đi tới. Hiểu ý lão đại, đám người đứng chắn giữa đường. Tên đứng đầu mặc áo da báo, nheo mắt:

- Mỹ nhân. Một mình nàng sao lại tới chỗ rừng núi nguy hiểm này vào trời tối? Chi bằng... – khóe môi nhếch lên cười sở khanh - ... Đêm nay hãy đi theo bọn ta.

Phía sau vang lên những điệu cười khả ố. Thái Ngân Tuyết (Kim Ngưu) thần tình sắc lạnh quét qua đám người:

- Tránh ra!

- Mỹ nhân. Khuôn mặt nàng đẹp như vậy, sao không cười một cái cho gia xem? – Bàn tay giơ lên định chạm vào làn da khi sương tái tuyết.

Thái Ngân Tuyết (Kim Ngưu) mi tâm nhíu lại, đưa tay chạm vào chuôi kiếm. Khoảnh khắc nàng định rút kiếm ra, một đạo quang vụt đến cắt ngang cổ tên thổ phỉ. Hắn ngã gục xuống, mắt trợn ngược, chưa hiểu vì sao mình lại chết. Thái Ngân Tuyết (Kim Ngưu) lùi lại một bước, ánh mắt cảnh giác. Một thiếu nữ vẻ mặt thanh thoát, thần sắc linh động như tiểu tinh linh đứng chắn trước nàng. Tay nàng ta cầm một cây bút lưu ly toát ra ánh sáng nhè nhẹ. Bút Lưu Ly của Vô Ưu phái?

Sở Chân Tâm (Nhân Mã) chống tay:

- Đám dâm tặc các ngươi lại dám ngang nhiên trêu ghẹo gái nhà lành. Còn không mau cút đi!

Bọn thổ phỉ mặt cắt không còn giọt máu, giẫm đạp lên nhau mà chạy.

Sở Chân Tâm (Nhân Mã) quay qua nhìn người phía sau, nở nụ cười rạng rỡ:

- Cô nương. Cô không sao chứ?

- Ta không sao. Cảm ơn cô nương đã ra tay cứu giúp. Có thể cho ta biết quý tính đại danh? – Thái Ngân Tuyết (Kim Ngưu) thầm nghĩ ngợi. "Rốt cuộc nàng ta có quan hệ gì với Vô Ưu phái? Tại sao trên người lại mang Bút Lưu Ly?"

- Ta tên Sở Chân Tâm, người đời thường gọi ta là Sở Tiểu Hiệp. Còn cô?

- Thái Ngân Tuyết. Ơn cứu mạng của cô nương... Ta làm sao để báo đáp?

Sở Chân Tâm (Nhân Mã) cười phất tay:

- Hành hiệp trượng nghĩa xưa nay là tâm niệm của ta. Không cần báo đáp.

- Vậy... Ta có thể cùng Sở cô nương kết nghĩa tỷ muội chăng?

- Vinh hạnh cho ta. Ta năm nay 16 tuổi. Còn cô nương?

- Ta vừa tròn 18. Vậy, ta gọi muội một tiếng muội muội.

- Được. Ngân Tuyết tỷ tỷ.

- Muội muội. Giờ muội định đi đâu?

- Ta sống tự do tự tại, bốn biển là nhà. Hiện tại cũng chưa có dự định gì. – Mấy khi được sư phụ cho xuống núi, chi bằng nhân dịp này thỏa sức rong chơi.

- Vậy, muội có muốn cùng ta tới Vu tộc?

- Được, được! Ta rất vui. – Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, Sở Chân Tâm nàng vừa được bước chân vào Lưu Ly Tịnh Các truyền kì của Vô Ưu phái, vừa được sư phụ ban cho Bút Lưu Ly, giờ đây lại có cơ hội đến Vu tộc huyền bí nổi danh thiên hạ.

***

Lâm Kinh Vũ (Song Ngư) thần tình lãnh đạm, chỉ đơn giản nhìn nữ nhân mình xà uốn éo đang cố sáp lại như muốn khảm vào người hắn kia, cũng đủ khiến nàng ta rét lạnh. Hướng Yến Vô Trần (Thiên Bình) một bên ôm mỹ nhân, một bên thanh tao nâng chén ngọc, giọng điệu lộ rõ vẻ không thoải mái:

- Yến Vô Lại. Ngươi không phải gọi ta đến đây chỉ để uống rượu thôi chứ?

- Đâu chỉ có rượu. Còn có mỹ nhân. – Yến Vô Trần (Thiên Bình) vẫn một bộ dạng cợt nhả thường trực.

Lâm Kinh Vũ (Song Ngư) tay khẽ động kiếm:

- Ngươi tốt nhất nên thành thật, tránh làm mất thì giờ của ta. Không có vụ làm ăn nào với Vu hoàng Vu tộc hôm nay, đúng chứ?

Lâm Kinh Vũ (Song Ngư) tất nhiên tin tưởng Yến Vô Trần (Thiên Bình). Hắn tuy lúc nào cũng đeo lên mặt bộ dạng hào hoa, cợt nhả, nhưng ngược lại làm việc rất cợt nhả. Chưa kể, lão tam Ảo Ảnh Các hắn còn có giao tình không tệ với Vu hoàng Vu tộc. Hắn chắc chắn không bịa ra chuyện làm ăn với Vu tộc. Có điều, với tình hình này, vụ làm ăn đó không xảy ra vào hôm nay.

- Ai nha nha. Lão nhị. Ta nói ngươi suốt ngày quanh quẩn bên lão đại, không thấy cuộc sống nhàm chán sao? Nàng ta đẹp thì có đẹp, nhưng lại luôn bắt nạt ngươi. Chi bằng ra ngoài tìm thú vui với ta. Dù sao Túy Xuân Lầu cũng là do Ảo Ảnh Các mở a~

- Ý ngươi là ta giống như sư tử cái đè đầu cưỡi cổ Kinh Vũ? Nói cho ngươi hay, từ hôm nay, cấm ngươi bước chân vào Túy Xuân Lầu hay bất cứ tửu lầu nào của Ảo Ảnh Các. – Hạ Bích Dao (Sư Tử) không nhanh không chậm đến đúng lúc Yến Vô Trần (Thiên Bình) đang ba hoa. – Kinh Vũ, về phủ thôi.

- Được. – Lâm Kinh Vũ (Song Ngư) dịu dàng đáp lại.

Cả hai người rời đi, liếc cũng không liếc một cái tên Yến Kinh Trần (Thiên Bình) đang ôm mặt âu sầu. Hoa Hoa Công Tử tùy hứng phong lưu, lại hết lần này đến lần khác chịu ủy khuất trước đôi tình nhân máu lạnh kia. Có trách, phải trách bọn họ một kẻ là lão đại, một kẻ là lão nhị, ở Ảo Ảnh Các trước lão tam hắn a.

***

Vương Ngạo Long (Bảo Bình) ngồi trong đình viện. Vầng trăng in bóng xuống mặt hồ, trong trẻo, viên mãn. Trăng đáy nước cũng như nàng vậy. Đẹp vô cùng, gần vô cùng, nhưng chỉ cần hắn chạm tay vào, liền sẽ vỡ tan, rời bỏ hắn. Hắn chỉ có thể giữ khoảng cách như vậy với nàng, từ xa dõi theo nàng. Nàng không còn là An Thường Quận Chúa đi đâu cũng dắt theo Cảnh Thiên Thái Tử nữa. Nàng giờ đây đã có mối bận tâm khác trong lòng... Ngón tay thon mảnh khẽ siết lại, chén trà ngọc lục bảo vỡ nát. Vương Ngạo Long (Bảo Bình) không biết rằng, trên mái điện sau lưng, có một bóng người vẫn kiên nhẫn ngồi đó, một bóng lưng cô độc cuốn trọn bóng lưng cô độc khác vào tròng mắt đầy những ưu tư cùng ngưỡng vọng. Đường Nhược Lan (Thiên Yết) dõi theo ái nhân. Thiếu chủ xinh đẹp như đóa không cốc u lan của Thanh La giáo, Độc Nữ Ma Đầu lừng danh thiên hạ, nam nhân ái mộ nàng nhiều không đếm xiết. Thế nhưng, kể từ lần gặp gỡ đầu tiên ấy, trái tim nàng thủy chung chỉ có mình Vương Ngạo Long (Bảo Bình). Giá như hắn biết đến sự tồn tại của nàng. Giá như nàng có thể bỏ hết trách nhiệm trên vai, chạy đến bên cạnh an ủi hắn. Giá như nàng có thể nói với hắn rằng: "Không sao cả. Nàng ta không cần chàng, nhưng ta cần chàng. Ta sẽ dùng cả đời này đổi lấy một nụ cười của chàng"...

Đường Thanh Ca (Bạch Dương) vô thanh vô tức đứng bên cạnh Đường Nhược Lan (Thiên Yết) tự lúc nào. Chỉ đơn giản là lặng lẽ đứng bên, nàng không muốn thấy dáng vẻ cô độc của tiểu muội, không muốn để tiểu muội một mình. Bàn tay bạch ngọc đặt lên bờ vai mảnh của Đường Nhược Lan (Thiên Yết). Dịu dàng. Thấu hiểu. Đường Nhược Lan (Thiên Yết) khẽ quay đầu lại, giọng nói yếu ớt run run:

- Tỷ tỷ. Giá như ta không phải thiếu chủ Thanh La giáo, thì tốt biết mấy...

Từ nhỏ nương tựa vào nhau mà sống, tỷ tỷ là người thân cận nhất với nàng. Cho dù thế gian tất thảy có quay lưng với nàng, nàng biết, tỷ tỷ tuyệt nhiên sẽ không bỏ mặc nàng. Chỉ có ở bên Đường Thanh Ca (Bạch Dương), Đường Nhược Lan (Thiên Yết) mới có thể trút bỏ bộ mặt dửng dưng cùng ánh mắt trống rỗng, đeo lên vô số biểu cảm sâu thẳm từ trong tim. Cũng chỉ có ở bên cạnh Đường Nhược Lan (Thiên Yết), Đường Thanh Ca (Bạch Dương) mới không còn là một Xích Y Quỷ Nữ lãnh liệt coi mạng người như cỏ rác, một thiếu chủ Thanh La giáo uy nghi mang kiếm pháp cùng khinh công tuyệt thế, mà trở về là một Thanh Ca khi thì ân cần như một tỷ tỷ, lúc lại huyên náo như một hài nhi...

Đường Thanh Ca (Bạch Dương) khẽ vỗ về thiếu nữ trong lòng. Nàng và tiểu muội vốn là trẻ mồ côi, vốn sẽ chết đói ở đầu đường xó chợ nếu như không có Đường Ngọc Kỳ đưa tay cứu về. Dù rằng nghĩa phụ chỉ xem các nàng như công cụ phục vụ bá nghiệp của người, nhưng ơn cứu mạng cùng dưỡng dục, các nàng nguyện bán mạng trả đủ. Huấn luyện từ nhỏ trong Thanh La giáo, phải giẫm đạp lên xác đồng loại, ăn thịt đồng loại để sống sót, các nàng vốn dĩ phải khử hết thất tình lục dục, trở thành những cỗ máy vô tri vô giác, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh. Nhưng Lan Nhi lại nảy sinh tình cảm với Thái Tử Trấn Vũ quốc. Khoan nói đến việc hắn là đệ tử của Tử Trúc môn – môn phái đối đầu với Thanh La giáo, hay việc nghĩa phụ một hai muốn dồn Trấn Vũ quốc vào chỗ diệt vong, chỉ nhìn dáng vẻ khổ sở vì một nữ nhân khác kia, tình cảm của tiểu muội đã định sẵn sẽ chẳng đi về đâu. Tiểu muội đáng thương của nàng... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro