Chương 8: Mối Tơ Lòng Rối Ren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điện Cam Lộ. Vương Ngạo Long (Bảo Bình) quỳ dưới long sàng:

- Phụ vương. Người cho gọi con?

Cảnh Hiên Đế đưa mắt mệt mỏi nhìn nhi tử. Ngài trở bệnh đã hơn một tháng, càng ngày càng suy yếu. Vương Ngạo Long (Bảo Bình) đã vời vô số thần y đến nhưng không tìm ra bệnh. Hàn Thiên Phong (Cự Giải) nói, phụ vương là bị trúng độc. Nhưng độc này là kịch độc, hắn chưa từng gặp qua, cần phải có thời gian nghiên cứu. Loại độc làm khó Trường Phong thần y... Chỉ có thể là Độc Nữ Ma Đầu. Nghĩ đến đây, mắt Vương Ngạo Long (Bảo Bình) lạnh đi vài phần.

Vương Khiết Đan nặng nhọc nói:

- Long Nhi. Con hãy chọn một tiểu thư con nhà thế gia lập làm phi tử. Trước khi kế thừa vương vị, con cần phải tạo được thế lực vững chắc. Ta sợ rằng, đến khi ta nhắm mắt, Ân Nhi sẽ không để yên cho con thuận lợi đăng cơ.

- Phụ vương. Con chưa nghĩ đến chuyện lập thê tử... – Làm sao hắn có thể thành thân với ngươi khác khi chưa quên được Hạ Bích Dao (Sư Tử), khi trong lòng vẫn còn khúc mắc với Đường Nhược Lan (Thiên Yết)? Hắn không nỡ nhẫn tâm với vị tiểu thư sẽ trở thành thê tử của mình.

- Long Nhi... Khụ khụ khụ... – Vương Khiết Đan ho một tràng rũ rượi – Coi như con nể mặt phụ vương. Chưa thấy con yên bề gia thất, thế lực vững chắc, ta không thể yên lòng.

Vương Ngạo Long (Bảo Bình) xót xa nhìn phụ vương:

- Hài nhi... Tuân chỉ.

***

Vu sơn là vùng rừng núi phía Bắc của Trấn Vũ quốc. Mùa đông ở Vu tộc lạnh thấu xương thấu tủy. Giữa màn tuyết trắng ngập trời, nam tử vận y phục bình phàm nhưng vẫn không giấu nổi khí chất vương giả, ngọc cốt cách, hài lòng nhìn hồng y nữ nhân phiêu diêu linh động như một ngọn lửa hăng say luyện pháp. Sở Chân Tâm (Nhân Mã) ném cây thương xuống tuyết, xoa hai bàn tay vào nhau:

- Thượng Quan Vân. Huynh nói xem, tại sao thời tiết ở Vu sơn lại đáng sợ như thế? Ta đã luyện tập suốt một canh giờ rồi mà thân thể vẫn không ấm lên. Tay ta cũng sắp tê cứng lại rồi.

Thượng Quan Vân (Xử Nử) mỉm cười:

- Sở Chân Tâm. Lại đây.

Hắn nắm lấy bàn tay nàng, truyền nguyên lực sưởi ấm những ngón tay lạnh như băng.

- Đỡ hơn chưa?

Sở Chân Tâm (Nhân Mã) gật đầu, lại cười như mẫu đơn nở rộ:

- Thượng Quan Vân. Ta đã luyện tập rất chăm chỉ đó.

- Phải. Hôm nay sẽ đưa cô đi câu cá dưới băng.

Hắn đưa tay nhẹ gạt những bông tuyết vô ý rơi trên mái tóc huyền. Sở Chân Tâm (Nhân Mã) đến thở cũng không dám thở mạnh. Nàng nghe rõ tiếng đập thình thịch nơi lồng ngực trái. Đôi tay nhỏ nhắn khẽ đan vào nhau. Mái đầu cúi xuống che giấu đôi má đã ửng hồng. Thượng Quan Vân (Xử Nữ) thu hết biểu cảm của nàng vào đáy mắt. Chỉ thấy hắn cười lạnh.

Từ đằng xa, Thái Ngân Tuyết (Kim Ngưu) chứng kiến từ đầu đến cuối từng hành động của Thượng Quan Vân (Kim Ngưu), chỉ hận không thể lao tới một kiếm giết chết Sở Chân Tâm (Nhân Mã). Lẽ ra nàng không nên đưa nàng ta về Vu tộc... Một bàn tay to lớn ấm áp khẽ nắm lấy bàn tay băng lạnh của nàng. Yến Vô Trần (Thiên Bình) mắt nhìn đôi nam nữ đằng xa, trầm giọng:

- Nàng yêu Thượng Quan Vân?

- ...

- Lần trước say rượu ở Hương Xuân Lầu, nàng đã nói hết rồi.

Thái Ngân Tuyết (Kim Ngưu) trong lòng khẽ giật mình:

- Ngài nghe được như thế nào, thì chính là thế ấy.

- Nàng không nên yêu hắn ta. – Yến Vô Trần (Thiên Bình) không nói bừa. Hắn tuy thân thiết với Thượng Quan Vân (Xử Nữ) từ bé, được đặc cách tự do ra vào Vu tộc, nhưng không thể không thừa nhận Thượng Quan Vân (Xử Nữ) có một điểm không hề tốt đẹp: Vì tham vọng lớn mà tàn nhẫn quá mức.

- Không phải chuyện của ngài. – Thái Ngân Tuyết (Kim Ngưu) vẫn không thể kiên nhẫn mà kìm nén sự chán ghét đối với Hoa Hoa Công Tử.

- Ta yêu nàng. Ta sẽ ở bên nàng, nhất định sẽ không giống như hắn ta luôn làm nàng buồn.

Thái Ngân Tuyết (Kim Ngưu) xoay người đối diện Yến Vô Trần (Thiên Bình), đôi mắt trong veo hắc bạch phân minh nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập nhu tình kia, lần đầu gọi thẳng tên hắn:

- Yến Vô Trần...

Yến Vô Trần (Thiên Bình) ánh mắt trở nên bàng hoàng.

- Ta...

"Đừng".

- Dù không yêu Thượng Quan Vân...

"Xin nàng".

- Cũng nhất định...

"Đừng nói nữa".

- Không yêu huynh.

Nàng vốn dĩ đã muốn nói ra từ lâu. Từ nhỏ, hắn đã luôn bám theo nàng, dù nàng có chạy trốn cỡ nào. Hắn là bằng hữu thân thiết của Thượng Quan Vân (Xử Nữ), nàng chỉ là một nô lệ được Thượng Quan Vân (Xử Nữ) nhặt về, nàng không muốn Thượng Quan Vân (Xử Nữ) phải bận lòng. Nhưng Yến Vô Trần (Thiên Bình) muốn bao nhiêu mỹ nữ có bấy nhiêu. Vì cớ gì lại cứ phải là nàng? Lúc còn ở Vu tộc, giữa rất nhiều cầm sư lão luyện, hắn luôn chỉ đích danh nàng tấu cầm cùng hắn. Thật ra, nụ hôn đầu của nàng cũng đã bị hắn chiếm mất trước lúc hắn rời Vu tộc đến kinh thành. "Đây là ấn kí của riêng ta. Ngoài ta ra, nàng không thể yêu ai khác"...

Cơ mặt Yến Vô Trần (Thiên Bình) co rút mạnh. Vì sao không cho hắn một cơ hội? Vì sao hết lần này đến lần khác chạy trốn hắn? Hắn có thể đứng đợi đến khi nàng hồi tâm chuyển ý, hoàn toàn quên Thượng Quan Vân (Xử Nữ), vì sao tim nàng chật hẹp không cho hắn mượn tạm một chỗ đứng? Yến Vô Trần (Thiên Bình) đột nhiên cảm thấy thật đố kị với tri kỉ. "Thượng Quan Vân. Nếu ta là ngươi thì tốt biết bao".

***

Đường Thanh Ca (Bạch Dương) lật qua lật lại trên giường. Từ sau đêm lẻn vào Tử Trúc môn gặp Tề Mặc (Ma Kết), cứ nhắm mắt lại, nàng lại thấy hình ảnh hắn cùng nữ nhân khác. Bây giờ, nàng mới thấu cảm giác mà Đường Nhược Lan (Thiên Yết) phải chịu đựng. Tình yêu đơn phương vô vọng, giống như thả trùng độc vào cơ thể, từng ngày từng ngày gặm nhấm tâm can khiến ngươi chết dần chết mòn. Hiện tại nếu nàng tiếp tục không ngủ được, chính là đến gần tử địa hơn một bước. Thở hắt ra một hơi, nàng tung chăn bật dậy bước ra ngoài, lại bị một bóng đen ngoài sân dọa cho hồn phách siêu lạc.

- Lan Nhi!?

Đường Nhược Lan (Thiên Yết) nhỏ bé đứng giữa làn tuyết trắng. Tuyết phủ kín thân thể mảnh dẻ yếu nhược, nàng cũng không buồn đưa tay phủi đi. Đường Thanh Ca (Bạch Dương) vội vàng cầm du chỉ tán ôm tiểu muội vào phòng. Phất tay, tất cả đèn trong phòng đều được thắp lên, nàng thất kinh nhìn khuôn mặt không chút huyết sắc của Đường Nhược Lan (Thiên Yết).

- Lan Nhi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Giọng nói yếu ớt cất lên như từ nơi nào đó xa xăm vọng về:

- Tỷ tỷ. Chàng sắp thành thân. Thê tử của chàng không phải Hạ Bích Dao (Sư Tử), là nữ nhi của phủ Thừa Tướng.

Thì ra, Vương Ngạo Long (Bảo Bình) căm ghét nàng đến mức, dù không thể yêu Hạ Bích Dao (Sư Tử), cũng nhất quyết không cho nàng một cơ hội.

Đường Thanh Ca (Bạch Dương) ôm tiểu muội trong lòng, mỹ nhan tràn ngập bi ai. Tiểu muội của nàng, vẫn không thể quên được hắn...

***

Thái Ngân Tuyết (Kim Ngưu) chưa vội rời đi, ánh mắt kiên định nhìn Thượng Quan Vân (Xử Nữ).

- Còn có chuyện gì sao?

- Chủ thượng. Ngân Tuyết đã theo người 12 năm, vì người vào sinh ra tử, không màng sống chết.

- Phải. Nếu không có muội, ta cũng không thể bước lên vị trí này.

- Muội có thể đưa ra một yêu cầu không?

- Nói đi.

- Nếu nhiệm vụ lần này hoàn thành, muội muốn thành thân với người. Không cần vị trí Vu hậu, chỉ cầu được sớm tối bầu bạn cùng người.

Thượng Quan Vân (Xử Nữ) im lặng. Rất lâu sau, khi mà Thái Ngân Tuyết (Kim Ngưu) sắp từ bỏ, hắn mới chậm rãi mở miệng:

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro