Chap 1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 năm trước:
Bệnh viện XXX
-Thưa Chủ tịch, chủ tịch phu nhân đã hạ sinh một cặp song sinh một trai một gái rất xinh xắn. Bây giờ phu nhân cần nghỉ ngơi nên chưa thể vào thăm được, ngày mai ngài hãy vào.
Tiếng nói khá trầm của vị bác sĩ vang lên trên hành lang bệnh viện. Người đàn ông độ tuổi khoảng ba mươi trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. Nhưng nét mặt chợt đanh lại khi nhớ đến lời của Jack _ kẻ thù của ông: Mày hãy đợi đấy, vào ngày vợ  mày sinh con, tao sẽ khiền ngày hạnh phúc ấy của vợ chồng mày thành ngày đau khổ nhất cuộc đời hai đứa bây. Tao sẽ khiến chúng mày phải chịu tất cả những gì mà chúng mày đã làm cho tao! Hãy nhớ đấy! Tao sẽ ko để chúng mày sống yên ổn sau tất cả những gì chúng mày đã làm _ Ông liền ra lệnh cho các vệ sĩ tài giỏi nhất:
-Hãy bảo vệ vợ và các con của ta. Ta sẽ trả thù lao hậu hĩnh.
Thế nhưng, bi kịch đã sảy ra:  Trong số các vệ sĩ lại có phần lớn là thuộc hạ của Jack. Và vào đêm hôm đó, chúng đã bắt mất đứa bé gái và kịp thời tẩu thoát. Chúng bỏ cô bé vào bìa rừng ở phía ngoại ô thành phố.
Cùng lúc đó, ở ngoại ô thành phố:
-Trời ạ! Thật là mệt quá! _ Người phụ nữ than thở với người chủ cửa hiệu _ Tại sao cô lại mệt?_ Người chủ cửa hàng hỏi _ Lũ nhóc này thiệt là. Bỗng nhiên đòi uống sữa bột, mà đêm hôm thế này rồi, không biết có làm phiền bác ko?_ Ồ ko sao. Đêm hôm thế này mà phải đi mua sữa cho nó, chắc cô mệt lắm hả? _ Đúng là mệt. Nhưng tôi thấy vui vì có thể làm gì đó giúp cho bọn trẻ. Tội nghiệp bọn trẻ, bé thế mà đã mồ côi, có đứa còn bị cha mẹ bỏ. Thôi, chào bác tôi về, chắc bọn trẻ mong lắm rồi.
Vâng! Đó chính là mẹ Uyên_ là mẹ nuôi ở trại mồ côi Hoa Hướng Dương. Mẹ đã cùng rất nhiều mẹ nuôi khác chăm lo cho rất nhiều bạn nhỏ mồ côi cha mẹ.
Đang trên đường trở về trại mồ côi thì bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Tò mò lại gần thì thấy trong bụi cây là một bé gái vô cùng đáng yêu đang khóc
- Quái!Sao lại có đứa bé ở đây? Bế đứa bé trên tay, ngó dọc ngó xuôi chẳng có ai_ Thôi chắc nó bị cha mẹ bỏ rồi, tội nghiệp. Thôi nín đi để cô đưa con về.
Với đứa bé trên tay, mẹ Uyên bước từng bước trở về, mong rằng sẽ sớm tìm được cha mẹ cho đứa bé.
Một thời gian sau, mẹ quyết định đặt tên cho đứa bé đó là Bảo Bình.

Chap này hơi nhảm nhỉ. Mọi người đọc bà cho ý kiến nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quynhaqua