Fic 1: Vòng tròn tình yêu (chap 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  *Hôm nay tâm trạng cự giải rất vui, cô ăn mặc thật đẹp háo hức tới trường mong là sẽ được sự chú ý của Sư tử. vì hai hai ngày nữa là tới sinh nhật của cô rồi, cô muốn nhân dịp bài tỏ với anh, để hôm đó hai người có buổi hẹn hò lãng mạn bên nhau.
Học xong, tiếng chuông vừa báo kết thúc cô liền chạy đi tìm Sư tử.
*****
Xử nữ thì chán nản, cô không muốn đi đâu cả, nên ngồi một gốc đọc sách.
Thiên bình đi vào hỏi _ Xử nữ, cậu ở đây à? cậu có thấy cự giải đâu không?
Xử nữ mắt vẫn chăm chú vào quyển sách trả lời _mình không thấy, cậu ấy không có tìm mình, chắc là ra sân chơi rồi. cậu tự đi tìm đi.
_ừ, vậy để mình đi tìm xem. không biết cậu ấy lại đi đâu nữa. Thiên bình càu nhàu rồi bỏ đi.
Thiên bình đi rồi Xử nữ mới buông cuốn sách xuống nhìn theo cô thở dài "hây" phải chi ngày nào không thấy mình, mà cậu cũng sốt ruột đi tìm mình như thế thì tốt biết mấy. buồn thì hơi buồn vậy thôi, nhưng cô cũng đứng dậy bỏ sách vào cặp rồi đi tìm cự giải.

Xử nữ đi khắp hết sân trường mà vẫn không tìm được cự giải. hôm nay cậu ấy sao vậy, không tìm mình cũng không đi chung với Thiên bình nữa. cô lại đi vòng ra phía sau trường, thì bổng cô nghe được tiếng của Sư tử.
_Xin lỗi nhé cự giải, mình không cố ý làm cho cậu buồn, chỉ là mình...mình...Sư tử ấp úng.
Xử nghe loáng thoáng tiếng đặng tiếng mất, nhưng tiếng cự giải khóc thì cô lại nghe rất rõ.
_tại sao vậy? tại sao cậu lại đối xử với mình như thế chứ, cậu đã làm mình bị tổn thương cậu có biết không? Hít..hít..cự giải thút thít.
Giọng Sư tử vẫn đều đều _mình xin lỗi cậu cự giải à, nhưng mình...
Sư tử chưa nói hết câu thì Xử nữ đã xong ra hét lên _ Sư tử" cậu làm gì cự giải vậy?
Sư tử và cự giải bổng ngây người ra nhìn Xử nữ. trời ơi cậu ấy từ đâu chui ra vậy.
_Tôi... tôi.. Sư tử quá bất ngờ nên anh lúng túng nói không nên lời.
Nhìn thấy cự giải thì nước mắt ngắn dài, còn Sư tử thì bối rối không nói được gì, "chát'' Xử nữ tức điên lên cô xong vào cho Sư tử một cái tát tay trời giáng.
Sư tử ôm mặt không hiểu gì hết anh tức giận quát lên _cậu điên hả? sao tự nhiên lại đánh tôi.
_Cậu còn dám nói nữa à. Xử nữ giận giữ thở dốc cô dơ tay lên định cho anh một cái tát nữa thì cự giải đã vội nắm tay ngăn cô lại.
_Xử à, cậu hiểu lầm rồi. cự Giải kéo cô lại giải thích.
_Cự Giải à" cậu đừng có sợ, có mình ở đây. có uất ức gì cậu cứ nói thẳng ra. mình sẽ giúp cho cậu đòi lại công bằng. Xử nữ nói mà mắt vẫn trừng trừng với Sư tử.
Cự giải nhìn thấy có vài người chạy tới xem, cô thấy tình hình này rất là căng thẳng, nên nắm tay Xử nữ kéo đi _thôi chúng ta mau về thôi Xử à, về nhà mình sẽ kể cho cậu nghe sau.
Xử nữ tuy bị kéo đi, nhưng cô vẫn ngoái đầu lại liếc ánh mắt đầy lửa với Sư tử kèm theo lời đe doạ _cậu hãy chờ đó, tôi sẽ tính sở với cậu sau.
Sư tử đứng nhìn theo, anh rất ấm ức, tự nhiên lại ăn một cái tát vô lý hết sức. nhưng anh cũng không thể làm gì, đành phải ôm mặt đau lủi thủi đi về. trong lòng không ngừng tức tối. Xử nữ cậu nhớ đó, cậu dám đánh tôi giữa thanh thiên bạch nhật thế này.
******

*Về tới nhà Xử nữ gạt tay cự giải ra bực bội _buông ra đi, cậu làm gì mà kéo mình đi nhanh như thế chứ"
_trời" mình không kéo cậu đi để cậu ở đó đánh Sư tử nữa hả. rồi tất cả mọi người trong trường kéo ra xem lúc đó mắt mũi mình biết để đâu nữa, cự giải trả lời.
_cậu hiền quá rồi đó cự giải à" bị người ta ăn hiếp mà cũng bỏ qua được. Xử chu môi liếc cô một cái.
_ai nói với cậu là Sư tử ăn hiếp mình chứ" cự giải hỏi.
_thì không phải lúc nảy mình thấy cậu nước mắt đầm đìa trước mặt cái tên ôn thần đó sao? hắn không làm gì thì sao cậu lại khóc chứ? Xử cương quyết đổ tội cho Sư.
_trời ơi" cậu đã hiểu lầm rồi. Sư tử không có làm gì mình hết. cự giải dậm chân nói.
_vậy... cớ gì cậu lại khóc? Xử ngơ ngác hỏi.
_vì... vì mình... cự giải ấp úng "hây" cô thở hắc ra một cái _thôi được rồi, mình sẽ nói cho cậu biết, nhưng....cậu hứa là không được kể cho người khác biết đó nha.
Xử nữ gật đầu _ừ mình hứa, cậu nói đi.
_thật ra... thật ra mình thích Sư tử. cự giải nói khẽ.
_Hả" Xử há hốc kinh ngạc _cậu... cậu thích cái tên ôn thần đó à?
_ừ. cự giải gật đầu rồi xụ mặt _nhưng mà... cậu ấy không có thích mình. lúc nảy là do mình bài tỏ với cậu ấy, cậu ấy bảo là đã thích người khác rồi. bị cự tuyệt nên ...nên mình mới khóc thôi.
_Vậy sao lúc nảy mình nghe cậu ta nói là xin lỗi cậu mà, không làm gì thì sao mà xin lỗi chứ" Xử hồ nghi hỏi lại.
_thì tại thấy mình khóc làm cậu ấy bối rối, nên mới xin lỗi bảo là không cố ý làm cho mình hy vọng, chỉ là từ trước tới giờ cậu ấy không nghĩ mình sẽ thích cậu ấy, cậu ấy thường đùa giỡn trêu chọc mình chỉ là xem mình như bạn bè mà thôi. cự giải buồn buồn trả lời.
_trời ơi, thì ra là vậy. Xử nữ cảm thấy mình hồ đồ quá, chắc là cái tên đó hắn tức giận lắm đây. cô đưa tay lên trán toát mồ hôi hột.
*******

Sáng nay cự giải tâm trạng không vui nên không đi học, chỉ có Thiên bình và Xử nữ đi cùng nhau. Xử lên tiếng hỏi _Thiên bình à" cậu thích cự giải đúng không?
Thiên bình đỏ mặt, lúng túng nói _gì...gì chứ" cậu đang nói cái gì vậy, chúng ta đều là bạn thân mà.
_Cậu biết là không thể giấu được tôi mà, sao cứ phải cố che giấu chứ. thích thì nói thích có gì đâu mà ngại. Xử lườm anh một cái nói.
_hi hi" cậu lúc nào cũng hiểu tôi nhất. Thiên bình gãi gãi đầu cười, rồi anh lại xuống giọng _nhưng mà.... Hình như là cự giải thích Sư tử thì phải"
_ủa, cậu cũng biết nữa hả? Xử nghiêng đầu hỏi.
_chỉ có cậu không biết thôi. chứ ai mà không biết, cậu ấy lúc nào cũng quan tâm sư tử nhất mà. giọng Thiên bình trùn xuống.
Xử nhìn thấy Thiên bình như vậy, lòng cô hơi đau. ai nói là tôi không biết chứ. chỉ là tối ngày cứ lo để ý đến cậu, nên không có thời gian để bận tâm tới những chuyện khác mà thôi, nhưng dù sao thì cậu cũng mãi mãi sẽ không biết được đâu, rồi cô mỉm cười lên tiếng _cậu yên tâm đi. Sư tử đã từ chối cự giải rồi, bấy lâu nay cậu ấy chỉ xem cự giải như bạn bè thôi. cậu còn cơ hội đó, mau mà đi tỏ tình với người ta đi.
Thiên bình trố mắt nhìn cô _cậu nói thật chứ?
_ừ" hôm qua mình đã nghe thấy. cự giải cũng đã bỏ cuộc với Sư tử rồi. giờ cậu ấy chỉ còn hơi buồn một chút thôi. Xử nữ mỉm cười với Thiên bình.
_ồ!! hi hi. Thiên bình tỏ vẻ vui mừng anh cười thật cươi.
_mà cậu định khi nào bài tỏ với cậu ấy vậy? hay là chủ nhật này luôn đi, ngay ngày sinh nhật của cậu ấy sẽ có ý nghĩa hơn. Xử nữ đề nghị.
_chủ nhật này hả? có nhanh quá không vậy, cậu ấy vừa mới thất tình mà. Thiên bình nhăn mặt nói.
Xử nữ nhoẻn miệng cười tinh nghịch _thì bởi do cậu ấy mới bị thất tình, nên cậu phải tranh thủ thời cơ này mà nói với cậu ấy, như vậy cậu ấy sẽ mau quên được Sư tử hơn, và cậu cũng sẽ dễ thành công hơn mà.
_Có được không vậy? Thiên bình nhíu mày hỏi.
_mình nói được là được mà, tin mình đi. cậu hãy mau tìm món quà gì đó, rồi mời cậu ấy đi ăn tặng quà cho cậu ấy, chắc chắn sẽ thành công. Xử nữ gật đầu khẳng định.
_Ừ ha" nhưng mà tặng quà gì đây, mọi năm là do cậu chọn không mà. mình đâu biết chọn quà gì. Thiên bình nói.
_mình cũng không biết nữa, mọi năm tặng quà lưu niệm rồi, nếu năm nay cũng thế thì thường quá. với lại quà tỏ tình phải đặt biệt một chút chứ" Xử nữ tỏ ra suy tư một lúc thì kêu lên "A" hay là cậu mua tặng cậu ấy chiếc nhẫn kim cương đi, con gái ai cũng thích kim cương mà. nếu dùng nhẫn kim cương để tỏ tình thì còn gì bằng nữa, thật lãng mạn quá đi. Xử nữ chấp hai tay tỏ vẻ ngưỡng mộ.
_kim cương hả? nhưng...nhưng mà... mình làm gì có nhiều tiền như vậy. Thiên bình xụ mặt xuống nói nhỏ.
_ồ" Xử nữ thấy gương mặt thất vọng của Thiên bình thì hơi áy náy cô vội xua xua tay bát bỏ ý đó _mà ...chắc là cự giải không thích kim cương đâu nhỉ, thôi cậu đừng có lo. để mình nghĩ ra cái khác rồi sẽ nói cho cậu biết nhé. cô vỗ vỗ vai Thiên bình an ủi.
Vào tới trường thì Xử nữ và Thiên bình chia tay nhau mỗi người đi một ngã, vì hai người học khác lớp nhau.
*******

Bước tới trước cửa lớp chợt Xử nữ nhớ ra chuyện hôm qua mình đánh Sư tử. cô rón rén đi nhẹ nhàng tới cửa đưa mắt nhìn xung quanh xem Sư tử ở đâu, nhưng chẳng thấy bóng dáng của anh đâu. cô mới thở phào vuốt ngực _hên quá, hôm nay cậu ấy không đi học, cô định bước vào lớp thì có một bàn tay nắm tay cô lại rồi kéo mạnh đi.
Xử nữ giật mình quay lại, thì đó là Sư tử, anh kéo cô đi nhanh ra một gốc cây rồi mới buông tay giọng hầm hầm _cậu định trốn tôi à" làm sai rồi còn không chịu nhận lỗi sao?
_Cậu... cậu làm...làm gì mà hung hăng vậy. tôi.. tôi xin lỗi mà. Xử nữ lúng túng nói, vì cô cũng cảm thấy có lỗi vô cùng.
_xin lỗi" Sư tử hùng hổ trợn mắt xỉ xỉ vào trán cô _ cậu sớn sa sớn sát bay vào tát tôi một cái mà không thèm nghe tôi giải thích gì hết, giờ chỉ một câu xin lỗi là xong sao.
Xử nữ né né tránh cái tay của anh _vậy chứ... cậu muốn sao đây? hay là... tôi mua kẹo cho cậu nhé. cô mỉm cười với anh.
_ cậu tưởng tôi là con nít chắc" Sư tử quát.
_ờ" đôi lúc cũng giống lắm mà. Xử nữ cuối mặt lãm nhãm một mình.
_Cậu nói cái gì đó? Sư tử lớn tiếng hỏi.
_ờ.. không có gì. mình chỉ nói là.. nhìn cậu rất là đẹp trai. cậu là một người bạn tốt nhất của mình. Xử nữ giở trò nịnh bợ ra.
_đương nhiên rồi, tôi là Sư tử mà. anh hất mặt lên tỏ vẻ thích thú.
_bởi vậy mà cậu có lòng bao dung độ lượng nữa, cậu sẽ không bao giờ chấp nhặt những chuyện nhỏ đâu ha. người ta nói không biết là không có tội mà, tôi thật sự.. không có cố ý. Xử nữ tiếp lời.
_Áaa" Sư tử vẻ mặt tối sầm. anh biết mình đã bị trúng kế của cô _cậu đúng là gian manh mà, cứ tưởng là khen tôi thật lòng, ai ngờ chẳng qua là muốn tôi bỏ qua cho cậu thôi. Sư tử bĩu môi.
_Hi hi'' thôi mà Sư tử, cậu bỏ qua đi mà. cho mình xin lỗi cậu nha. Xử cười tươi nắm tay Sư lay lay năn nĩ anh.
Ôi không" sao cậu ấy lại chơi chiêu này với mình chứ " thình thịch" thình thịch" chẳng những không còn giận nữa mà tim Sư tử đang đạp loạn xạ cả lên, anh đỏ mặt gạt tay cô ra nhẹ giọng _thôi được. tôi không giận cậu nữa, nhưng lát tan học cậu phải đi theo tôi đấy nhé.
_đi đâu vậy? Xử nữ nhíu mày hỏi.
_không có bắt cóc cậu đâu mà lo, chỉ là tôi đi dạo một mình hơi buồn nên mới cho cậu theo làm đuôi thôi. Sư liếc cô một cái ngạo nghễ nói.
_ồ" tưởng gì, chứ đi dạo thì... ok thôi. Xử nhoẻn miệng cười toe toé. Làm trái tim ai xao xuyến lạ kì.
Sư tử vội nắm tay cô kéo đi _thôi vào lớp thôi!

  *Sau khi tan học Xử nữ và Sư tử tung tăng khắp mấy quán thức ăn nhanh, rồi đi vòng vòng trong siêu thị, khi đi ngang qua quầy bán nữ trang PNJ Xử nữ dừng lại xem. cô nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương thật đẹp. cô cứ đứng nhìn mãi.
Sư tử ở sau đi tới thấy cô cứ ngẩn ra nhìn chiếc nhẩn như thế, anh lên tiếng hỏi _ cậu có thích không?
_đương nhiên là thích rồi. kim cương đấy nhé. Xử nói mà mắt vẫn hướng vào chiếc nhẫn kia.
Sư tử quay sang cô nhân viên _ chị cho xem chiếc nhẫn đó nhé.
Cô nhân viên vui vẻ lấy chiếc nhẫn ra đưa.
Xử cầm lên xem cô ồ lên _thật sự rất đẹp nha.
_cậu đeo vào thử xem _ Sư tử nói.
Xử nữ đeo vào tay mình _ đúng là đẹp quá nhỉ, lại còn vừa nửa chứ" mắt cô long lanh ngắm chiếc nhẫn.
_chúng tôi sẽ lấy chiếc nhẫn đó. chị tính tiền giùm. Sư tử không do dự mà nói với cô nhân viên.
Xử nữ nghe thấy cô quay sang Sư tử _ thôi đi Sư à" đắt lắm đó. cô đưa tay tháo chiếc nhẫn ra.
Sư tử ngăn lại _ không sao đâu, tôi sẽ mua cho cậu, cứ đeo đi.
Khi nhân viên tính tiền xong đưa hoá đơn cho Sư tử. Xử nữ cũng liếc nhìn qua xem bao nhiêu, cô tròn mắt ồ lên _ 20 triệu lận à? thôi đắt quá đi. tôi... tôi không thích nữa. cô vội tháo chiếc nhẫn ra trả lại.
Nhưng Sư tử lại nắm tay cô giằng lại _ sao cậu cứ lôi thôi hoài vậy, "tôi nói mua là mua" không được cãi" anh trợn mắt với cô.
_cậu... Xử nữ gân cổ lên định cãi lại, nhưng chợt nhớ ra gì đó. cô quay sang cô nhân viên nói _ vậy chị bỏ hộp giùm em nhé"

Sau khi mua xong hai người ra quán trà sữa ngồi.
_cảm ơn cậu nhé Sư, tôi sẽ kiếm tiền trả lại cho cậu sau. Xử nữ nhìn Sư mỉm cười nói.
_không cần trả đâu. tôi nói cho cậu là cho cậu mà. Sư tử nhấn mạnh trả lời.
Hai người đang nói chuyện thì Thiên bình tới _ Xử nữ" cậu gọi mình tới có việc gì không? ủa có cả Sư tử nữa à?
Sư tử nhìn Thiên bình ngạc nhiên _ cậu gọi cậu ấy tới à? anh quay hỏi Xử nữ.
_ ừ mình mới gọi cậu ấy tới. Xử mỉm cười trả lời Sư tử rồi quay sang Thiên bình _ cậu ngồi đi Thiên bình.
Thiên bình vừa ngồi xuống. Xử nữ lấy hộp nhẫn ra đưa trước mặt anh _ cậu khỏi tìm quà cho cự giải nữa, đây là món quà tốt nhất rồi.
Thiên bình ngơ ngác _ cái này là cái gì? anh mở ra xem lại càng kinh ngạc _ nhẫn kim cương đấy" sao cậu có tiền mà mua vậy Xử?
_à..là do Sư tử cho mình mượn tiền mua đó. khi nào có tiền trả lại cho cậu ấy sau. Xử nữ mỉm cười.
Sư tử giận rung cả người. anh tức tối nhìn Xử nữ _cậu nói cái gì?? anh nghiến răng gằng từng chữ, định nói gì thêm nữa. nhưng Xử nữ đã kịp đá vào chân anh một cái như bảo là anh đừng nói ra sự thật. "ui da" Sư tử rút chân lại ấm ức trừng mắt với cô, vừa đau vừa tức nhưng lại không nói gì thêm.
Thiên bình thì vui mừng vô cùng _ cảm ơn cậu nhé Sư tử. mình sẽ kiếm tiền trả lại cho cậu sau. rồi anh liếc sang Xử nữ bằng ánh mắt cảm động _ Xử à" cậu thật sự là người bạn tốt nhất của mình.
Xử nữ mỉm cười với Thiên bình _cậu mau về mà chuẩn bị đi, để mai còn đi gặp cự giải nữa.
_ừ " vậy mình về đây. cảm ơn hai cậu nhiều nhé. Thiên bình mỉm cười với cô rồi đứng dậy hí hửng chạy đi.
Xử nữ nhìn theo tới khi Thiên bình mất hút. cô quay đầu lại thì thấy Sư tử đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn. cô cười trừ _ sao...sao cậu làm gì nhìn tôi giữ vậy Sư?
Sư tử bắt đầu nổi trận lôi đình. _ nếu như giết người mà không bị đi tù thì tôi đã giết chết cậu rồi. cậu làm tôi tức chết mà, cậu...cậu dám đem nhẫn của tôi tặng cậu, đem tặng lại cho người khác à" cậu đúng là...trời ơi tức quá điiiiiiiiii. anh tức giận đứng dậy chỉ tay vào cô hét ầm lên.
Mọi người trong quán điều quay đầu lại nhìn anh và Xử nữ, họ đang nghĩ là hai người tranh cãi với nhau.
Xử nữ thấy anh tức giận la um xùm cô kéo tay anh ngồi xuống _ thôi mà Sư tử. tôi xin lỗi không nói cho cậu biết trước, nhưng mà coi như cậu giúp đỡ Thiên bình đi mà.
_Tại sao tôi phải giúp cậu ấy chứ? liên quan gì tới tôi? Sư tử quát.
_Thì..thì... là bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Thiên bình đã yêu cự giải từ lâu rồi. mà chưa có cơ hội bài tỏ, hôm nay xem như chúng ta giúp cậu ấy một chút đi, dù sao cũng là bạn bè mà. cậu không nên tính toán như thế chứ. Xử nữ chu môi.
_ cậu ..."hây" Sư tử thở hắc ra một cái, anh chỉ vào mặt cô nói _cậu... không chỉ lì lượm mà còn ngu ngốc nữa, yêu người ta mà còn giúp người ta bài tỏ với kẻ khác. đúng là con ngốc mà. cậu còn kéo tôi vào chuyện này nữa, bộ cậu tưởng tôi cũng ngốc như cậu à"
_ai nói với cậu là tôi thích Thiên bình. Xử cố cãi bướng.
Sư tử xỉ vào trán cô nghiến răng nói _trên trán cậu in hai chữ Thiên bình rồi kìa. còn chối nữa được sao" cậu gạt ai chứ không gạt được tôi đâu.
Xử ngây người ra cô phản xạ đưa tay lên sờ trán mình _ủa" có không ta"
Sư tử đang tức muốn điên lên, nhưng chợt thấy gương mặt ngây thơ của cô anh lại tức cười. cô bé ngốc này, lúc nào cũng nghĩ cho người khác hết. anh hạ giọng _ bây gờ cậu còn giả vờ ngây thơ với tôi nữa à"
_thôi mà Sư, cậu đừng giận nữa mà. cho tôi xin lỗi đi, hãy bỏ qua nhé" Xử nữ lại dùng kế cũ nắm tay năn nĩ tỏ ra nịnh anh.
Sư tử hết thuốc chữa với cô luôn rồi, anh nhìn cô rồi lắc đầu ngán ngẫm. với bộ dạng nũng nịu của cô như thế, thì anh không tài nào giận dữ được nữa.
*****

Cự giải đang ngồi tại quán cà phê mà Thiên bình hẹn cô. một tay chóng bàn một tay xoay xoay ly nước.
_tặng cậu nè" chúc sinh nhật vui vẻ nhé. Thiên bình đưa bó hoa hồng tới trước mặt cô.
_ôi hoa đẹp quá, cảm ơn cậu Thiên bình. ủa" mà Xử đâu, không đi cùng cậu vậy? cự giải hỏi, tay cô đưa bó hoa lên mũi ngữi ngữi.
_cậu ấy bảo có việc nên không tới được. Thiên bình gãi gãi đầu cười, rồi anh ngồi xuống đối diện với cự giải nhìn cô chăm chú.
_sao cậu nhìn mình hoài vậy? bộ cậu có chuyện gì muốn nói với mình à? cự giải lên tiếng hỏi.
_cự giải à" cậu.. còn thích Sư tử không? Thiên bình hỏi nhỏ.
Nghe nhắc đến Sư tử. Cự Giải cười buồn _còn thì sao mà không thì sao? cậu ấy đâu có thích mình đâu.
_cậu là một cô gái rất đáng yêu, đó là do Sư tử không có mắt nhìn thôi. cậu đừng buồn nhé" thật ra ... có người rất thích cậu đó. Thiên bình thăm dò ý cô.
_cảm ơn cậu, đối với Sư tử bây giờ mình cũng hết hy vọng rồi. cậu cũng không cần an ủi mình đâu, mình cũng biết, ai mà thích mình chứ" cự giải cười nhạt.
_sao cậu lại nghĩ như vậy? có người thích cậu thật mà. Thiên bình trả lời nhanh.
_vậy cậu nói đi" người đó là ai? Cự giải ngẩn mặt lên hỏi.
_là...là...là mình nè. Thiên bình nói khẽ rồi cuối mặt không dám nhìn cô.
"Hả" cự giải tròn xoe mắt nhìn anh _ cậu đừng có đùa như thế chứ Thiên bình?
_tại sao cậu lại nghĩ mình đùa. Thiên bình lấy can đảm ngước mắt lên nhìn thẳng vào cô _ chẳng lẽ từ trước tới giờ những gì mình làm cho cậu, cậu không cảm nhận được sao?
_mình...mình nghĩ cậu là bạn thân của mình thôi. cự giải bất ngờ lúng túng.
_vậy... bây giờ biết mình thích cậu rồi, cậu có chấp nhận mình không? Thiên bình dịu dàng hỏi nhỏ.
_mình ...mình không biết... cự giải đỏ mặt quay sang hướng khác.
Thiên bình cầm hộp nhẫn đưa ra trước mặt cự giải _ hãy làm bạn gái của mình nhé cự giải?
Cự giải vẫn cứ e thẹn, cô không nói gì cứ im lặng mỉm cười.
_Sao hả? cậu im lặng là đồng ý rồi phải không? Thiên bình đeo nhẫn vào tay cô. vậy là cậu đã đồng ý làm bạn gái mình rồi nhé?
_nhưng mình... cự giải ấp úng.
_Yên tâm. mình hứa với cậu, mình sẽ không bao giờ làm cho cậu phải buồn đâu. hãy tin mình. cho mình cơ hội để bên cạnh chăm sóc cho cậu đi cự giải, mình rất thích cậu, thích từ rất lâu rồi. Thiên bình chân thành quỳ một chân xuống trước mặt cô dịu dàng nói.
Cự giải cảm động sắp rơi nước mắt _ cậu ...cậu... mau đứng lên đi, kẻo mọi người trông thấy kì lắm ý. Cô xấu hỏ đỏ mặt đưa tay kéo kéo anh đứng dậy.
_nhưng...cậu vẫn chưa đồng ý mà. Thiên bình hỏi lại.
_mình... mình... đồng ý" cự giải trả lời nhỏ.
Thiên bình vui sướng anh mỉm cười thật tươi rồi đứng dậy ngồi xuống cạnh cô _cảm ơn cậu cự giải, mình yêu cậu.!  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro