Fic 2: Trò chơi sinh tử chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ơ! đây là đâu? - Song ngư khẽ kêu lên, cô đã bất tỉnh ở đây 1 thời gian.
- ... chết rồi - Song ngư nhớ lại... Ngay lúc đèn tắt cô đi thụt lùi, tay lỡ ấn và 1 thứ gì đó đưa cô qua đây.
- Kim ngưu! Kim ngưu! - Song ngư kêu lên, thấy 1 bóng người nào đó, cô vội rút súng từ chân ra...
- Đứng im! - Sư tử và Song ngư đồng thanh nói.
- Sao cô/anh lại ở đây? - lại đồng thanh
- Cô/anh nói trước đi.
-Thì tôi/Lúc nảy..
...
Cả 2 im lặng.
Sư tử lên tiếng: - Haz, tôi với Bạch dương vừa tách ra, còn cô?
- Tôi bị mất dấu Kim ngưu, đây.. là đâu?
- Tôi không rõ,... nó giống nhà tù vậy - Sư tử nói, tay anh sờ vào những thanh sắt lạnh.
GRỪ GRỪ GRỪ ...
1 ánh mắt sáng lên, rồi 2, 3... dần dần hiện lên xung quanh những con chó hung tợn.
- Nó... bị dại à? - Song ngư sợ sệt.
- Không biết... chắc bị nhiễm virut gì rồi.. biểu hiện lạ... - Sư tử nói, anh và cô áp sát lưng vào nhau.
- Anh có lựu đan không? Tôi vừa tìm thấy 1 chỗ núp.
- Đây - Sư tử rút chốt, Song ngư kéo Sư tử chạy vào 1 chỗ núp.
BÙM... BÙM...
1 căn phòng máu me, cảnh tượng kinh hãi nhưng chưa hết, từ cuối phòng 1 con chó đực to lớn bước ra.
- Tôi đoán nó là con đầu đàn... - Song ngư nói, ánh mắt nhìn con chó sợ sệt.
- Tôi biết... cô có súng phải không? 2 người 2 bên, được chứ?
- Ừh - nói rồi Song ngư lăn người ra và bắn vào thân con chó.
Sư tử cũng cho 1 phát vào người nó nhưng không ăn nhầm, con chó lao vào Song ngư.
- Pằng Pằng... - cô bắn vào mắt nó, chân nó sững lại, máu gỉ ra từng giọt nhem nhuốt, nó hung hãng hơn lao vào, móng vuốt nó cào vào tay cô.
- Pằng, pằng, pằng...
Sư tử bắn nó, 1 phát vào chân, 1 vào tai và 1 vào thân nó.
GRỪ ...
Nó nhảy ồ vào Sư tử, cố lấy răng nanh và móng vuốt cấu xé anh.
- Xoẹttttttttttttttttttttttttttttt
Sư tử lấy trong người 1 con dao, đâm vào tim nó, gạch 1 đường dài, máu nó bắn vào mặt anh. Con chó hấp hối.
Sư tử tiến lại gần Song ngư, chợt nghe tiếng cô la lên, con chó cố dùng hết sức lực cuối cùng nhào đến cào vào mặt anh 1 đường dài rồi tắt thở.
Sư tử, Sư tử, anh không sao chứ? - Song ngư hét lên, cố chạy đến bên anh. Máu anh ra nhiều quá, máu chảy đầy, máu hòa lẫn từ cánh tay cô trộn đều vs máu anh. Cô lê lếch anh, kéo anh thoát khỏi căn phòng quái quỉ này.
- .. Cô... Xử nữ? Có phải Xử nữ không? - Song ngư la lên.
- ... Ừ.
- Cô giúp tôi với, Sư tử, anh ấy... - nước mắt Song ngư tràn ra.
- Luật chơi mà, không mất mạng xem như cậu ấy may rồi. Đằng kia, Nhân mã ở đằng kia, cô ấy sẽ giúp được cô - Xử nữ lấy tay quẹt giọt nước mắt trên khuôn mặt của Song ngư - Luật chơi luôn tàn nhẫn, nếu là tôi... tôi sẽ giết cậu ấy.
Xử nữ đứng dậy, bỏ đi, cô bước đi ung dung vs chiếc váy trắng tựa thiên thần.
- Làm sao tôi giết ân nhân của mình được chứ... hic.. Luật chơi, tôi sẽ không làm vậy với người đã cứu mình đâu - Song ngư nói, cô kéo Sư tử đi, anh đang bất tỉnh.
- Nhân mã! - Song ngư reo lên khi thấy Nhân mã.
- Chị? Sao lại thành ra thế này? - Nhân mã hoang mang.
- Giúp Sư... tử - Song ngư nói rồi cô ngất liệm đi.
Nhân mã lấy ra 1 lọ thuốc thoa cho Song ngư nơi vết thương rồi lại chỗ Sư tử và kiểm tra.
- .... Nặng quá! vết thương này... cần phải phẫu thuật ngay thôi! - Nhân mã nói.
- Không còn nhiều thời gian, với lại cứ để họ ở đây, bớt đi được 2 đối thủ - Ma kết.
- 1 bác sĩ không bao giờ bỏ mặt chính nạn nhân của mình, các anh cứ đi tìm Xử nữ, em nghĩ nhờ có cậu ấy nên Song ngư mới tới được đây - Nhân mã nói, mắt cô nhìn lên - Đi đi!!!
Thiên yết và Ma kết chạy đi, để Nhân mã lại....
---------------------------
- Em không sao chứ? - Thiên bình hỏi
- Không sao.. chúng ta phải tìm Song nhi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác - Cự giải nói.
- Ừh , chúng ta cùng tìm.
2 người họ bước vào 1 căn phòng. Có 2 cánh cửa:
1 - Bước vào đây sẽ gặp Song tử < Kết thúc trò chơi >
2 - Bước vào đây tiếp tục cuộc chơi < Không gặp Song tử >
- Anh .... - Cự giải nói nhẹ.
- Đi, cửa 2 - Thiên bình kéo tay Cự giải.
- Không! thế còn Song tử?
- Em nên nhớ, 1 khi chọn cửa 1 trò chơi sẽ kết thúc.
- Thà kết thúc còn hơn để mất Song nhi!
- Kết thúc đồng nghĩa với cái chết , Em hiểu chưa? - Thiên bình lớn tiếng, lần đầu anh hết lên với cô.
- Anh chỉ lo đến mạng sống thôi sao? còn em của anh, anh bỏ mặt à? Tránh xa tôi ra, anh cũng giống bọn họ ở ngoài xã hội kia thôi.
Thiên bình sững lại, trong mắt cô anh là vậy thôi sao, Thiên bình đứng đó nhìn Cự giải đang khóc " Trò chơi quái quỉ, chia cắt được tình cảm của anh và cô 1 cách dễ dàng "
Thiên bình nghĩ, anh đến gần Cự giải, vòng tay ôm chặt cô .
- Anh buông tôi ra, buông ra - Cự giải kêu gào.
- Suỵt, im lặng nghe anh nói.....
3s sau.
- Trò chơi này đã chia cắt đi tình cảm của em và anh, Cự giải này, em phải tin rằng anh quyết định đúng, đó là em gái anh, anh không thể mất nó được. Có thể đâu đó ngoài kia Song tử vẫn còn sống và nếu ta chọn cửa 1. chúng ta sẽ phải mất tất cả, kể cả Song tử - Thiên bình hít 1 hơi và nói.
- Cự giải, em yêu anh chứ?
Nhận được cái gật đầu khẽ của cô, anh mỉm cười xoay cô lại và nói :
- Vậy em phải tin anh!
Rồi anh kéo cô vào cánh cữa thứ 2.

  Ơ! Nhân Mã ơi! Nhân mã em tỉnh lại đi! - Song ngư sau khi bị ngất tỉnh dậy liền gọi Nhân mã khi thấy cô cũng nằm miên man.
- Ư... chị? - Nhân Mã.
- May quá... em không sao...
- Em mới làm phẫu thuật cho Sư tử, cậu ấy... em nghĩ mắt phải của cậu ấy không chữa được. - Nhân mã giọng nhẹ dần.
- Cô nói sao? - Tiếng Sư tử vang lên, anh hôn mê nhưng vẫn còn nhận thức được...
- Anh nên cám ơn Xử nữ, cô ấy không chỉ Song ngư đến chỗ em, có lẽ tính mạng anh đã không còn, vết thương sắp chạm đến vùng nguy hiểm, chỉ mắt anh k được cứu là còn may đấy! - Nhân mã nói - Sư tử, game của anh... over rồi.
- Tại sao? - Song ngư bàng hoàng - Cậu ta chưa chết mà?
- Tốt nhật nên tự rút lui, để bảo toàn tính mạng và tài sản - Nhân mã nói.
- Tôi cũng sẽ theo cậu ấy - Song ngư
- Cô nói cái gì vậy? tôi chấp nhận thua nhưng còn cô? - Sư tử quát.
- Cậu im đi! chả lẽ vì tôi mà cậu mới thành ra như vậy sao? nhất định tôi sẽ chăm sóc đến khi cậu hoàn toàn khỏi - Song ngư nói rồi quay sang Nhân mã - chúng tôi, dừng cuộc chơi!
Bụp, Bụp!
1 hố đen mở ra, Song ngư và Sư tử bước ra ngoài.
- Làm tốt lắm, Nhân mã - Xử nữ bước ra. Chân Nhân mã k vững nữa, cô quì xuống: - Đó là cách tốt nhất cho họ phải không?
- Cho cả cậu và tôi!
- Còn bọn họ? - Nhân mã ngạc nhiên
- Từ đầu cuộc chơi tới giờ tôi chưa đề câp đến việc bỏ cuộc
- Vậy... đồng nghĩa với bỏ cuộc... - Nhân mã sợ sệt.
- Đúng vậy.. Game over!
- ... Cậu... cậu thật ác độc, Taị sao để tôi cứu cậu ta, cho cậu ta và Song ngư con đường sống, rồi lại để chính tay tôi giết họ thế này... hic... - Nhân mã khóc, cô co người lại.
Xử nữ đến cạnh cô, ôm cô vào lòng, lấy khăn lau nước mắt cho cô.
- Đã tham gia thì phải vậy.. đây là luật rồi, ngay cả chính tôi cũng không thể kiểm soát nó, cậu nên cám ơn tôi... vì đã không để cậu đi chung với họ - Xử nữ đứng lên - Mạnh mẽ lên, nên biết luật chơi rất tàn nhẫn, tôi không giết cậu, rồi sẽ có người khác thôi... nhưng với độc phẩm của cậu, tôi hy vọng sẽ gặp được cậu ở bàn cuối.
Nói xong, Xử nữ bước đi, để lại 1 người ngồi thất thần ở đó...
---------------
1 cánh cửa khác mở ra . Là cánh cửa mà Song ngư và Kim ngưu đã đi qua.
- Đây là... - Bạch dương
- Băng kí ức sao? - Song tử nói.
Cạch...Cạch
Cuộc băng xoay tròn, màn hình chiếu lên , bật lại những chuỗi kí ức của Song tử về cái ngày đau khổ nhất của cô.
- Anh 2... anh 2... - Song tử hét lên, chân cô bước tới.
- Không! - Bạch dương ôm Song tử kéo lại - đó là vực thẩm k được bước thêm nữa.
- Anh 2... hic... buông tôi ra , anh chẳng hiểu gì cả, buông tôi ra.... - Song tử giơ tay tát vào mặt Bạch dương. Anh xoay ngươi đặt lên môi Song tử 1 nụ hôn,,, nhẹ nhưng sâu
...
- Em đã bình tĩnh lại chưa?
- ... ưm... anh... anh... đang... làm gì vậy...?
Song tử hốt hoảng. Hình như Bạch dương vừa hôn cô.
- Ơ... ừm... chỉ tại em mất kiểm soát... nên nhất thời anh không biết làm gì nên... - Bạch dương đỏ mặt ấp úng. Song tử cũng quay phắt đi đánh sang chủ đề khác.
- Thôi, ta đi khỏi nơi này - Song tử nói.
Sau khi bình tĩnh lại cô thấy 1 cánh cửa mới xuất hiện, cô đoán đây là phòng tâm lý, khi mọi thứ rối răm, nếu kiểm soát được thì sẽ thoát ra dễ dàng.
- Ừ... - Bạch dương.
Đi được 1 lúc Bạch dương quay lại Song tử hỏi: Lúc nảy anh thấy kí ức của em... Vậy chắc em căm thù Thiên yết lắm hả?
- Ừk ... nhưng không biết, lúc chứng kiến anh 2 chết là cá thể thứ 2...
- Thế sao anh thấy Xử nữ lại bình thản đến như vậy? Thậm chí còn nói chuyện với Thiên yết như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả...
- Chị ấy... bị sock tâm lý, nên ngất xỉu tại đó... sau khi tỉnh dậy, phần kí ức từ nhỏ đến lớn đều biến mất.
- Thế sao anh thấy Xử nữ vẫn bình thản và trò chuyện bình thường?
- Trong thời gian 2 năm qua, chị ấy đã làm quen lại vs tất cả... Thậm chí là Thiên yết, chị ấy cũng chỉ biết cậu ta giết anh 2 nhưng không nhớ gì hết...
- Ồ... ơ! Đó có phải Xử nữ? - Bạch dương reo lên.
- Khoan đã, đứng im đó - Song tử la lên.
- Sao ... sao vậy?
- Anh không thấy đây là căn phòng mới hay sao hả? - Song tử nhìn 1 lượt lấy trong ba lô ra 1 cái máy vi tính - Được rồi, ảo quá.... đây là phòng ảo ảnh, trong đầu anh nghĩ gì thì nó sẽ hiện ra như vậy.. Lúc đó anh và em đang nói về Xử nữ, vậy trong đầu 2 đứa chỉ nghĩ đến chị ấy nên nó mới hiện ra.
- Làm sao để thoát ra?
- Em sẽ phá vỡ phần mềm ảo ảnh này, đưa vi rut vào thiết bị của nó - Ánh mắt xanh biển cùng 10 ngón tay lướt nhanh trên máy.
- Sao không để cá thể 2 làm?
- Cậu ấy đã cam kết không đụng tay vào game ... quái quỉ gì thế này... chết rồi ! - Song tử la lên vs vẻ mặt đầy lo lắng.
- Sao vậy?

Song tử nhìn Bạch dương: - Mã hóa rồi.... nhưng.. máy bị nhiễm virut của thiết bị ảo... em nghĩ sẽ có vụ nổ trong... - Song tử nhìn vào màn hình rồi lại nói - ... 2 phút nữa...  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro