Fic 3: Bởi vì .....em là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "hít" hít" Xử nữ ôm lấy Thiên yết vào lòng. Cô thật sự muốn anh chết sao. Không, lúc này cô không muốn anh chết chút nào. Cô muốn anh phải sống thật tốt. vì... nếu anh chết rồi, ai sẽ yêu cô sâu đậm như thế.
Ma kết đứng lặng người nhìn hai kẻ ôm nhau kia. Anh khẽ nhắm mắt thở dài _anh đã thắng.
_anh nói vậy là sao? Sư tử chạy lại nhíu mày hỏi Ma kết.
Ma kết mở mắt ra liếc sang Thiên yết _tôi không đánh nữa. anh đã thắng rồi.
_không! Thiên yết cố bò dậy anh lắc đầu nhìn Ma kết _tôi không cần anh thương hại. tiếp tục đi. Dù anh có giỏi thế nào, tôi cũng không cần anh nhường.
_anh điên rồi à? Xử nữ đứng dậy trừng mắt với yết.
_yên tâm. Anh nhất định sẽ thắng. anh phải dành lại em bằng sức của mình. Thiên yết cao giọng nói.
_giờ phút này rồi mà còn sĩ diện sao? Xử nữ tức giận. cô thật sự muốn đánh cho anh thêm một trận.
_tôi không phải là nhường anh. Tôi cũng không có thói quen thương hại ai. Chỉ là.... Nếu như lúc nảy cô ấy không chạy ra đứng chắn trước anh. Trong lúc sinh tử như thế, cô ấy không vì anh mà bất chấp tất cả liều mình để cứu anh. Thì... tôi tuyệt đối sẽ đánh cho anh chết, rồi cùng cô ấy vui vẻ kết hôn. Nhưng mà... đáng tiếc.Ma kết nhếch môi cười khẩy. anh bước lại cầm lấy chiếc áo khoác từ tay Xử nhìn cô nói tiếp _nếu em không thể quên được anh ta. Thì không nên kết hôn với anh. Nếu em muốn chạy trốn tình cảm của anh ta, thì em cũng đừng làm tổn thương đến anh. Nên chấm dứt thôi! Anh cưới em vì anh thật sự yêu em. Em không yêu anh, anh cũng không thể miễng cưỡng. nói xong anh khoác áo vào rồi quay đầu bỏ đi.
_Ma kết, Ma kết. xử gọi với theo anh. Cô cảm thấy có lỗi với anh quá. Cô không ngờ, cô lại làm tổn thương thêm một người nữa.
Thiên yết nhìn thấy cô lưu luyến Ma kết thì nhanh chân chạy lại nắm tay cô _em đừng đi. Em không được đi theo anh ta.
Xử liếc sang yết. cô thở dài _tại sao anh lại qua đây làm gì. Anh không thể để cho em có cuộc sống bình yên sao? Sao cứ phải làm cho em khó xử mãi như thế. Anh đã hại em mất đi một người chị thân yêu nhất, giờ còn làm mất đi một người đàn ông hoàn mỹ nhất của em nữa. kiếp trước em đã nợ nần gì anh, sao anh cứ phải hại em thê thảm thì anh mới chịu. anh mau đền lại cho em đi. Đền chị lại cho em, đền chồng lại cho em. Cô hậm hực đấm túi bụi vào ngực anh.
"a" Thiên yết ôm ngực nhăn mặt. bị thương cả người đau muốn thấu xương, giờ còn bị cô đánh nữa. anh ôm chặt cô vào lòng mặc cho cô đánh _xin lỗi.... xin lỗi đã làm cho em phải chịu ấm ức. về với anh đi, xin em, xin em hãy trở về. những ngày tháng không có em bên cạnh, anh thật sự chịu hết nổi rồi.
Xử nữ đưa tay lau đi nước mắt rồi đẩy anh ra. Cô hờ hửng liếc sang Sư tử _ phiền anh đưa anh ta về việt nam. Nói xong cô không thèm nhìn Yết mà bỏ đi.
_không được. anh sẽ không về mà không có em. Xử, Xử à. Thiên yết loạng choạng chạy theo cô.
Xử nữ quay lại, cô dùng ánh mắt sắc lạnh trừng với anh _tốt nhất là anh nên ngoan ngoãn theo Sư tử về trước đi. Nếu anh còn dám huyên náo nữa, em sẽ lại đi tìm Ma kết mà kết hôn đấy.
_vậy... vậy... Thiên yết không hiểu gì cả. anh nhíu nhíu mày nhấc chân định bước tới cô.
Nhưng Xử đã đưa tay lên nói _đứng im đó. Không được theo em. Mau theo Sư tử trở về việt nam đợi đi.
_vậy là sao? Thiên yết nghiêng đầu khó hiểu.
Xủ nữ không nói thêm gì. Cô liếc anh một cái rồi bỏ đi.
_nè, nè... em nói rõ đi chứ. Thiên yết gọi với theo chân cũng liền muốn chạy theo cô. Nhưng Sư tử đã kịp ngăn anh lại _thôi nào. Cậu chẳng phải thông minh lắm à. Những lời của cô ấy quá rõ rồi mà sao lại không hiểu chứ.
Thiên yết nghe Sư nói. Anh nhìn sang Sư _cậu hiểu sao?
Sư tử thở hắc ra liếc Thiên yết một cái _cậu đúng là yêu quá nên đầu óc mụ mị rồi. chẳng phải cô ấy bảo cậu về việt nam chờ cô ấy sao. Nếu không muốn trở về cớ gì bảo cậu chờ.
_thật sao?Thiên yết hồ nghi hỏi.
"hây" Sư tử lắc đầu thở dài _tôi nghĩ.... Nếu cậu còn lôi thôi ở đây nữa, thì có lẽ sẽ thành giả đó.
_ồ. Vậy.... mau về thôi. Thiên yết choàng tay qua cổ Sư tử hối thúc _mau đỡ tôi đi.
Sư tử bật cười. anh dìu Thiên yết vừa đi vừa nói _yên tâm đi, lúc nảy cô ấy liều mạng chạy ra cứu cậu là mọi thù hận đã buông bỏ hết rồi. hãy cho cô ấy chút thời gian. Cô ấy cũng cần phải giải quyết ở đây một chút rồi mới về tìm cậu được chứ.
********

Tại sân bay

Xử nữ áy ngại nhìn Ma kết _xin lỗi anh.
Ma kết nhếch môi đưa vali cho cô _ hôm qua giờ, em đã nói câu xin lỗi cả trăm lần với anh rồi.
_giờ ngoài câu xin lỗi ra, em thật không biết nói gì hơn. Xử nữ cuối mặt nói nhỏ.
Ma kết đút hai tay vào túi nhìn cô chằm chằm không nói gì.
Xử cảm thấy không thoải mái. Cô không dám ngẩn mặt lên ấp úng _anh....anh muốn mắn muốn chưỡi gì thì cứ chưỡi đi. Không cần phải nhìn em như thế.
_dù có thế nào, thì anh vẫn không nỡ mắng em. Ma kết nói khẽ.
_hả? Xử ngẩn mặt nhìn anh _anh nói gì em nghe không rõ.
_không có gì. Ma kết mỉm cười dịu dàng _ chỉ cần em hạnh phúc, anh không thấy mình bị tổn thương gì cả. anh dang rộng hai tay ra ôm lấy cô vào lòng mình khẽ hít lấy mùi hương trên tóc _Xử à. Nếu đã bỏ xuống được thù hận, thì phải biết nắm bắt hạnh phúc của mình. Đừng tự làm khổ bản thân nữa nhé. Anh sẽ luôn chúc phúc cho em.
Xử nữ cũng mỉm cười vỗ vỗ lưng anh _cảm ơn anh. Anh thật sự là người đàn ông tốt.
Ma kết buông cô ra. Anh đưa tay chạm vào má cô khẽ nhếch môi _đúng, anh rất tốt. tốt đến nổi.... dù chấp nhận lấy anh, thì người ta vẫn không quên được người cũ. Mới vừa đăng ký kết hôn hôm qua, hôm nay đã bị người ta từ bỏ...
_em xin lỗi.... Xử cuối mặt áy náy.
Ma kết mỉm cười _đùa thôi. anh không có ý trách em đâu. Thôi, em mau vào đi. Đã gần đến giờ bay rồi đấy. anh hất mặt hướng cửa vào nói.
Xử khẽ gật đầu rồi kéo vali chậm rãi bước đi. Đi được vài bước cô dừng lại quay đầu nhìn anh _Ma kết à.
Ma kết nghiêng đầu nhướng mày _sao hả? mới đó mà đã lưu luyến anh rồi à. Nếu vậy thì... đừng đi nữa. ở lại kết hôn với anh đi.
Xử bật cười. cô lắc đầu nhìn anh. Quen anh cũng lâu rồi, bình thường thấy anh rất nghiêm túc, không ngờ anh cũng biết đùa. Cô hít một hơi thật sâu rồi bước lại ôm chặt lấy anh nghiêm túc nói _thật ra.... Em lấy anh không phải là vì em muốn trốn chạy Thiên yết đâu. Mà là.... Vì bên anh em có được cảm giác an toàn tuyệt đối. anh là người đàn ông rất tốt rất hoàn hảo. lựa chọn anh làm chồng là một quyết định đúng đắn nhất của người phụ nữ. cô từ từ buông anh ra ngước đầu nhìn vào mắt anh _đáng tiếc, em không có được phước phần đó. Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc cho em. Cảm ơn anh về tất cả những điều tốt đẹp nhất mà anh dành cho em. Em tin là.... Anh nhất định sẽ tìm thấy được hạnh phúc thật sự. cô mỉm cười một nụ cười thật tươi rồi quay đầu nhấc vali bước đi.
Ma kết chợt với tới nắm tay cô lại _Xử à!
Xử xoay đầu nhìn anh như hỏi là có chuyện gì?
_khi nào em kết hôn. Chỉ cần gọi điện nói với anh một tiếng là được rồi. đừng gởi thiệp mời nhé. Anh sợ....Ma kết bỏ lửng câu nói, anh khẽ nhắm mắt hít một hơi rồi mở mắt ra giọng khàn khàn _ anh sợ lúc đó sẽ không kiềm chế được bản thân rồi bắt cóc em đi mất đó...
Xử mỉm cười. cô gật đầu _chúng ta không có duyên làm vợ chồng. thì sau này, có thể làm anh em làm bạn bè mà. Em.... Sẽ luôn nhớ về anh. Nói rồi cô rụt tay lại bước vội đi vào trong. Cố gắng không quay đầu lại nữa. cô không muốn để anh nhìn thấy giọt nước mắt rơi xuống kia. Ma kết à, xin lỗi.... anh là người đàn ông rất tốt, nhưng kiếp này em đành phụ anh rồi!

  Xử đi rồi. mà Ma kết vẫn còn đứng đó mãi. Nếu đã buông tay để cô trở về với người cô yêu, thì anh phải nên vui cho cô mới phải chứ. Lưu luyến như thế sẽ khiến cô khó xử hơn mà thôi. chợt điện thoại trong túi reo lên làm anh bừng tĩnh. Cầm lấy điện thoại ra xem. Thấy số của công ty, anh vội nhấc máy _alo, tôi nghe đây. ừ được rồi, cứ thông báo cuộc họp đi. Tôi sẽ về ngay mà. Đang nói chuyện điện thoại thì một cô gái ngược hướng anh có vẻ hơi vội vã cũng đang nghe điện thoại _ừ, chị cứ đứng đó đợi em đi. Em tới ngay bây giờ mà "A"
Hai người do đều bận nghe điện thoại nên không để ý đối phương mà đâm sầm vào nhau làm hai chiếc điện thoại rơi xuống _xin lỗi nhé. Tôi không cố ý. Cô gái kia cuối đầu lia lịa áy náy.
_cũng do tôi không trông thấy cô. Lỗi một phần cũng tại tôi. Ma kết lịch sự cuối xuống nhặt 2 cái điện thoại lên đưa sang cho cô. Khi ngước mặt lên anh nhìn vào cô chăm chú, ánh mắt này, hình như là anh đã gặp ở đâu rồi. trong lúc anh vẫn còn ngơ ngác thì cô gái không để ý tới thái độ của anh mà lấy một chiếc điện thoại rồi cảm ơn anh vội vã chạy đi.
Ma kết lắc lắc đầu trấn tĩnh bản thân mỉm cười rồi bỏ điện thoại vào túi cũng đứng dậy đi. Ra tới cổng sân bay thì chợt anh nghe thấy tiếng nhạc vang lên rất gần. hình như là chuông điện thoại. trong túi lại truyền đến cảm giác run run. Nhưng đây đâu phải là tiếng chuông điện thoại của anh. Tò mò anh lấy điện thoại ra xem thử thì.... Đây là điện thoại của ai? Không phải là điện thoại của anh sao lại nằm trong túi anh chứ. Trên máy lại hiện lên số điện thoại của anh đang gọi tới. cái quái gì đây trời _alo. Anh ấn phím nghe.
_anh... anh. giọng cô gái thở hổn hển bên kia _anh là người đang giữ điện thoại của tôi phải không? Anh đang ở đâu vậy? tôi... tôi hình như cầm nhầm điện thoại của anh rồi.
Thì ra là vậy. Giờ Ma kết mới hiểu ra. Có lẽ là cô gái lúc nảy lấy nhầm điện thoại của anh _ừ, tôi đang ở ngoài cổng sân bay. Anh trả lời.
_ok! Tôi đến ngay. Cô gái đáp nhanh rồi tút tút.
Đúng 5 phút sau Ma kết đang đứng khoanh tay dựa vào xe thì thấy cô gái lúc nảy đang đi ra nhìn dáo dát. Đúng là cô ấy rồi, anh khẽ nhếch môi đưa tay lên gọi cô _này, tôi ở đây.
Cô gái thấy anh thì liền chạy lại. cô cầm điện thoại trả lại cho anh _đây là điện thoại của anh. Xin lỗi, lúc nảy tôi hấp tấp quá. Cô mỉm cười _còn điện thoại tôi đâu?
Ma kết lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại đưa cho cô _của cô.
_cảm ơn anh. cô cầm lấy điện thoại rồi vội vã rời đi sau khi buông một câu _tôi đang vội xin phép đi trước, hôm nào có dịp, sẽ mời anh dùng cơm tạ lỗi sau.
Ma kết thoáng chau mày. Anh lên tiếng gọi với theo _nè, cô... cô tên gì?
Cô gái không quay mặt lại chỉ trả lời nhanh _tôi tên thất nữ! trong máy tôi có số của anh. có gì liên lạc sau.
Cô đi rồi. Ma kết mở cửa ngồi vào xe _Thất nữ à. Tên nghe cũng hay đấy. như nhớ ra điều gì. Anh khẽ nhếch môi _mình nhớ ra rồi, ánh mắt của cô ấy. rất giống với ánh mắt của Xử nữ. Khó trách sao mình lại thấy thân quen như thế.
*******

Tại việt nam

Xử nữ đang quấn chăn ngủ nướng trong nhà thì điện thoại lại reo _alo! Đưa tay quơ quơ nhấc máy bên cạnh giường giọng cô lè nhè.
_đừng nói với anh em vẫn còn ngủ nhé. Có biết là mấy giờ rồi không? Giọng Thiên yết bên kia hỏi.
_thì sao nào. Em thích ngủ thế nào tới lượt anh quản. Xử trả lời cộc lốc.
_cho em 15 phút. Mau thức dậy rửa mặt thay đồ rồi xuống đây. Anh đang ở dưới nhà em. Thiên yết dịu dàng nhưng lại lời nói có vẻ ra lệnh.
_hứ. mới sáng sớm chạy tới nhà em làm gì? Em muốn ngủ nữa, không xuống đâu. Xử vẫn bướng bĩnh gắt.
_đã hơn 9 giờ rồi không sớm đâu. Em nhanh lên đi, hết giờ hành chánh người ta không làm việc nữa. Thiên yết vẫn kiên nhẫn thuyết phục cô.
_đi đâu mà giờ hành chánh chứ. Xử làu bàu cô lại ôm chăn trầm kín cả đầu không muốn rời giường.
_nè, em có nghe anh nói không? Mau thức dậy đi. Hay là.... Thiên yết kéo dài giọng _em muốn anh lên nhà giúp em dậy tắm rửa thay đồ?
_anh... thật phiền quá đi. Xử bực bội _được rồi. đợi em chút. Cô khó chịu tắt máy rồi lười biếng ngồi dậy. cô quá hiểu tính Thiên yết. anh nói giúp cô thì chắc chắn là, nếu cô không xuống, anh nhất định sẽ lên hộ tống cô vào nhà tắm cho mà xem.
Xử vừa thay đồ xong, cô chưa kịp bước ra thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. "cốc" cốc" cốc" Cô thở dài bước ra, không cần nghĩ cô cũng biết kẻ đó là ai rồi. cửa vừa mở cô cằn nhằn _anh càng ngày càng thiếu kiên nhẫn rồi đấy.
Thiên yết mỉm cười bước vào _chuyện gì cũng có thể kiên nhẫn, nhưng liên quan đến hạnh phúc cả đời thì không thể chậm trễ được. em đã chuẩn bị xong chưa? À mà có đem theo chứng minh không?
_đem theo giấy để làm gì? Xử nữ khó hiểu hỏi.
_tức là không mang theo? Thiên yết không quan tâm cô khó hiểu thế nào. Anh đi một mạch vào phòng cô mở hộc tủ tìm tìm. Chẳng hề khó khăn để anh tìm ra được chứng minh thư của cô _được rồi, chúng ta đi thôi. anh bước ra nắm tay cô kéo đi.
Vào xe ngồi mà Xử nữ vẫn cứ nhíu mày khó hiểu. tự dưng lại lấy chứng minh thư của mình làm gì nhỉ. Cô định quay sang hỏi anh thì xe đã tới trước văn phòng luật sư. Thiên yết mỉm cười bước xuống lại kéo cô đi vào trong. Vừa tới cửa Xử mới định thần lại cô dừng bước đưa tay lên ngăn anh lại _nè, khoang đã. Anh có thể cho em biết anh muốn làm gì không?
_vào rồi biết! Thiên yết thờ ơ nhún vai nhàn nhã bước vào trong.
_vào rồi biết à? ừ ,thì vào rồi mình sẽ biết thôi. Xử gật gật đầu ngây thơ lãm nhãm rồi cũng bước theo sau anh vào.
Luật sư nhìn thấy Thiên yết thì mỉm cười đứng dậy cuối đầu mời hai người _hai vị đã tới rồi. mời hai vị ngồi.
Thiên yết vẫn không nói gì kéo ghế ấn Xử ngồi xuống.
Luật sư nghiêm túc lấy trong ngăn kéo ra một tờ giấy rồi ngẩn mặt lên nhìn Thiên yết và Xử nữ _chứng minh thư.... Hai vị có mang theo không ạ?
_ừ có. Thiên yết liền lấy trong bóp ra hai chứng minh thư của mình và Xử đưa cho luật sư.
Xử vẫn ngơ ngác không hiểu là anh muốn gì. Sau khi anh luật sư ghi ghi chép chép gì đó xong. Rồi đưa tờ đơn tới trước hai người _hai vị hãy ký tên vào phần của mình.
_ừ. Thiên yết mỉm cười ký tên xong. anh đưa qua cho Xử, còn ân cần chỉ dẫn cho cô biết vị trí chữ ký của mình ở đâu nữa.
Xử liếc anh rồi lại nhìn xuống tờ giấy. cô trợn to mắt nhìn chằm chằm vào tờ đơn. đây là thủ tục đây ký kết hôn mà _ Cô kinh ngạc ngẩn lên nhìn Thiên yết.
Thiên yết mỉm cười dịu dàng _ sao nào? Ký đi chứ.
_anh... anh cầu hôn em khi nào mà bảo em ký? Xử hậm hực trừng mắt với anh.
_sẽ có mà. Thiên yết mỉm cười. anh nhân cơ hội tay cô đang cầm bút choàng tay mình đặt lên tay cô giúp cô ký tên. Chữ ký vừa xong anh hài lòng cầm tờ giấy đưa qua cho luật sư _xong rồi. khi nào có giấy chứng nhận thì mang qua cho tôi nhé?

_dạ! anh luật sư gật đầu mỉm cười. anh liếc qua thấy Xử vẫn còn tức giận bậm môi đứng hình liếc Thiên yết. anh chưa từng thấy ai mà kết hôn như hai người này nữa!

  Sau khi rời khỏi văn phòng luật sư. Thiên yết đưa xử tới một nhà hàng, suốt cả buổi ăn Xử vẫn không động đũa, sự tức giận đã làm cô quên luôn cơn đói dù từ sáng giờ vẫn chưa ăn.
Thiên yết mỉm cười gắp thức ăn đưa lên miệng cô _nào, ăn nhiều vào thì mới có sức khỏe để làm cô dâu của anh chứ.
_nè, em chưa từng thấy ai mà cầu hôn như anh cả. không có hoa, không có nhẫn. tự dưng kéo đến văn phòng luật sư bắt người ta ký tên hà. Anh có thấy mình quá áp đặt không? Xử bậm môi liếc Thiên yết bằng ánh mắt hình viên đạn.
_ai nói là anh không cầu hôn? Cái đó.... Chỉ là đăng ký trước cho chắc ăn thôi. Thiên yết bình thản ung dung trả lời.
_hả? Xử nữ há hốc mồm nhìn anh. cô thật không hiểu nổi anh đang muốn gì.
Thiên yết vẫn kiên nhẫn gắp thức ăn cho cô _ăn đi, rồi anh sẽ đưa em tới một nơi.
*******

Xe dừng lại trước cổng nhà Thiên yết. Xử nữ ngước mắt nhìn căn nhà rồi lại nhìn sang anh _đưa em về nhà anh làm gì?
Thiên yết vẫn không nói gì, anh mở cửa xe nắm tay cô kéo vào trong.
Vào nhà Xử nhìn thấy cả căn phòng khách đều chỉ có một thứ chiếc sáng đó là nến. kèm theo tiếng nhạc du dương vang lên bài hát mà cô thích nhất. cô bước vào, ngơ ngẩn nhìn xung quanh. Tiếng nhạc vừa tắt, Tivi bổng dưng bật lên. Cô nhìn vào thấy gương mặt tuấn tú của anh hiện bên trong màng hình
_Xử, đây là ngày thứ 1 em rời xa anh. em có biết.... anh nhớ em nhiều lắm không? Tại sao em lương thiện như thế, hiền lành như thế. Mà lại không thể nào tha thứ cho anh! màng hình vụt tắt rồi lại sáng lên
_Xử, hôm nay là ngày thứ 2 em không ở cạnh anh. anh thật sự nhớ em sắp không chịu nổi rồi.
_Xử, hôm nay là ngày thứ 3 không còn có em. Em có biết, anh vào công ty mà cứ như kẻ mất hồn, anh chẳng làm được việc gì cả.
Màng hình vụt tắt rồi lại sáng lên không biết bao nhiêu lần. mắt Xử nhòe đi như không còn thấy rõ nữa. cô đưa tay che miệng lại cố ngăn tiếng nấc
_Xử, hôm nay là ngày thứ 300 rồi. sao em vẫn chưa chịu trở về, em có biết.... anh gần như phát điên rồi không? Nhìn Thiên yết tay cầm ly rượu vẻ mặt nhợt nhạt bi ai ánh mắt đau thương trong màng hình mà cô cảm giác tim mình đau nhói
_Xử, đã gần 2 năm rồi. em vẫn chưa thể buông bỏ được thù hận sao? Vậy được, em cứ việc đi đi. Anh sẽ đợi em. Đừng nói là 2 năm, 20 năm hoặc 200 năm anh cũng sẽ luôn đợi em.
_Xử, tại sao em lại tàn nhẫn với anh như thế. Anh vẫn luôn ở đây đợi em mà. Sao em lại kết hôn với người đàn ông khác được chứ. Mới 2 năm thôi mà em lại có thể từ bỏ anh dễ dàng như vậy sao? Xử nữ nhìn thấy một giọt nước trong suốt chảy ra từ khóe mắt của Thiên yết trong màng hình. Anh ấy khóc à. Cô kinh ngạc nhíu mày. Từ trước tới nay, Thiên yết mà cô quen biết chẳng phải chưa bao giờ rơi lệ sao. Sao lại có thể khóc vì cô như thế.
Xử đang nước mắt đầm đìa không biết làm gì hơn là chôn chân một chỗ thẩn thờ. Thiên yết từ trong bước ra, anh đi đến bên cạnh khẽ nân gương mặt đẫm nước của cô lên. Dùng môi của mình, dịu dàng hôn đi từng giọt từng giọt lệ chan chứa kia _không được khóc. Nước mắt này là của anh. không cho phép em phí phạm nó. Giọng anh dịu dàng khe khẽ.
_Thiên yết "hít" hít" em xin lỗi..... "hít" Xử ngã nhào vào lòng anh nức nỡ _ em sai rồi, em không biết 2 năm qua em đã dày vò anh như vậy. Em thật sự đã sai rồi. không ngờ tình yêu của anh đối với em lại sâu đậm đến thế.
Thiên yết mỉm cười dịu dàng vỗ vỗ lưng cô _không sao. Chỉ cần em chịu trở về là tốt rồi. chỉ cần em vẫn yêu anh, chỉ cần em buông bỏ được hận thù chấp nhận anh. thì dù bắt anh có chịu thêm bao nhiêu đau khổ nữa anh vẫn không hề hối hận.
_anh thật ngốc. Xử đấm vào lưng anh mạnh bạo _anh đúng là kẻ ngốc mà "hít"hít"
_đúng. Anh rất ngốc. từ ngày đầu tiên gặp em, thì anh đã sớm nhận ra bản thân mình rất ngốc rồi. chỉ duy một điều thông minh nhất của anh đó là yêu em. Xử nữ, hãy lấy anh nhé? Thiên yết buông cô ra, anh từ từ quỳ một chân xuống trước mặt cô mở chiếc hộp nhỏ xinh đưa lên, trong đó một chiếc nhẫn kim cương thật lấp lánh.
Xử đưa tay lên che miệng mình, cô không nói được nên lời chỉ biết dùng ánh mắt ngân ngấn nước mà nhìn anh.
_đồng ý nhé Xử. Anh yêu em! Anh đã hại em mất đi người chị mà em yêu thương nhất. anh sẽ trả lại cho em một người anh, hết lòng yêu thương chăm sóc cho em. Anh đã đuổi mất người đàn ông hoàn mỹ nhất của em, anh sẽ trả lại cho em người chồng toàn tâm toàn ý yêu em, thật lòng thật dạ bên cạnh che chở bảo vệ em cả đời. anh còn có thể.... Làm tri kỷ của em, sẵn sàng luôn bên cạnh lắng nghe em mọi lúc mọi nơi nữa! Thiên yết chân thành tha thiết khẩn cầu gật đầu nhìn cô.
Xử cảm động trước tấm chân tình của anh. cô nhìn anh một lúc, lấy lại sự bình tỉnh cô bật cười kéo anh dậy _đã đăng ký kết hôn rồi, giờ mới cầu hôn, anh có cho em cơ hội từ chối sao?
Thiên yết mỉm cười tim đập rộn ràng. Vậy là cô đã đồng ý rồi. anh không đợi thêm mà đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô ôm cô vào mình nói khẽ _bởi vì.... Anh sợ em từ chối.
Không gian tràn ngập sự lãng mạn làm Xử như bay bổng. chợt có tiếng chuông cửa vang lên. Xử đẩy Thiên yết ra cô ngẩn đầu nhìn anh _có ai tới tìm anh thì phải.
Thiên yết vẻ mặt bình thản _em ra mở cửa đi. Để anh vào phòng thu dọn một chút. Nói rồi anh đi vào trong.
Xử nữ không hiểu gì cả. cô bước ra mở cửa thì thấy Sư tử cùng một đóng vali to nhỏ trước nhà. Cô kinh ngạc _Sư tử. Anh dọn tới đây ở sao? Sao lại mang nhiều đồ thế?
Sư tử nháy mắt với cô anh mỉm cười _con gái về nhà chồng thì phải dọn hết đồ chứ. Giúp anh một tay nào? rồi Anh xách hai vali đồ khệ nệ đi vào trước.
Xử nữ còn ngơ ngác thì cô nhìn xuống thấy những thứ vật dụng và cả túi xách hơi quen quen. Nhớ lại lời nói của Sư tử lúc nảy. cô như đã hiểu ra mọi chuyện. hầm hầm bước vào nhà hét lên _Thiên yết! anh mau ra đây cho em!
Thiên yết bước ra vẻ mặt vô tội vạ _em gọi anh à? Có chuyện gì sao?
_anh đừng giả ngu ngơ với em. Chuyện này cũng là do anh sắp đặt đúng không? Sáng sớm bắt em đi đăng ký kết hôn rồi cho sư tử tới nhà em thu dọn đồ đạc. anh giỏi lắm. Xử nữ nghiến răng quát.
Thiên yết hất mặt ra hướng cửa nói với Sư tử _ phiền cậu mang vào phòng giùm tôi nhé. Rồi anh lại kéo cô ra hành lang
_bớt giận đi. Anh chỉ là.... Tiết kiệm thời gian cho em thôi mà. Kết hôn rồi trước sau gì em cũng phải dọn tới nhà anh ở. Chi bằng bây giờ dọn trước để em khỏi phải mất công.
_anh... Xử trừng mắt với anh _ai bảo là em sẽ dọn tới nhà anh ở.
_Em không thích à? Vậy được, vậy anh sẽ bảo Sư tử thu dọn hết mọi thứ ở đây. Anh sẽ dọn qua nhà em. Thiên yết gật đầu đáp.
_anh... Xử giận tím mặt cô bậm môi _sao anh dám chắc là em sẽ lấy anh mà tự ý làm như thế chứ?
Thiên yết mỉm cười dịu dàng nhìn vào mắt cô _bởi vì.... Em là của anh! lần đầu tiên nhìn thấy em. là anh đã biết, em chính là của anh. cho nên, dù em có đi tận cùng trời cuối đất. thì em vẫn không thoát khỏi được anh đâu. Em sinh ra có lẽ là chỉ dành cho anh mà thôi.
Xử nữ má ửng hồng, cô xấu hổ cuối mặt. mọi bực tức cũng dần tiêu tan. cái con người này, sao mà tự tin quá như vậy. cái gì mà của anh chứ.
Thiên yết khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn rồi ôm cô vào lòng mình mỉm cười mãn nguyện! đúng, cô chính là của anh. cô chỉ thuộc về một mình anh mà thôi. cả đời này, bất kể rơi vào hoàng cảnh nào. Thì anh cũng sẽ không bao giờ buông cô ra. Mãi mãi và mãi mãi cũng sẽ không buông!

hết  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro