chap 106: chuẩn bị tiếp đón.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Có chuyện gì vậy? "

Ma Kết đứng sau Nhân Mã lên tiếng. Hai cái người kia không phải đã nghe Bạch Dương nói là Thiên Yết đang nghỉ ngơi sao, lúc này còn làm rộn cái gì?

-"Anh Ma Kết, em chỉ muốn vào thăm anh Thiên Yết thôi, sao mọi người lại không cho em vào chứ? "

Thiên Hạc rõ ràng rất uỷ khuất, giọng nói khàn khàn tựa như sắp khóc nghe rất đáng thương.
Kim Ngưu mặc dù bây giờ cũng chẳng có bao nhiêu thiện cảm với Thiên Hạc, nhưng dù sao cũng nể tình quen biết lâu năm, anh nhẹ nhàng lên tiếng.

-"Thiên Hạc, Thiên Yết bây giờ còn đang nghỉ ngơi, vào lúc này quả thực không tiện. "

Thiên Hạc biết rõ trong sáu người, Kim Ngưu là người hiền lành nhất, cũng là người thương cô ta nhất. Vì thế cô ta cũng không nghĩ ngợi liền tiến lên nắm lấy tay anh, giọng dịu dàng năn nỉ.

-"Anh Kim Ngưu, anh cho em vào một lát, em thực sự rất lo cho anh ấy!"

Nghe được câu này, không để Kim Ngưu lên tiếng, Sư Tử bên cạnh đã cất tiếng cười trào phúng.

-"Thiên Hạc tiểu thư, cô cũng còn biết lo cho cậu ấy ư? Vậy lúc cậu ấy bị lôi đến chấp pháp đường, cô đang ở đâu. Bây giờ mang cái bộ mặt giả tạo này đến đây, cô thực nghĩ chúng tôi sẽ tin sao? "

Sư Tử trước giờ chính là thẳng thắn như thế. Hơn nữa trước giờ, anh và Bạch Dương đều đã không ưa gì Thiên Hạc. Nếu không phải là vì Thiên Yết, các anh ngay cả ánh mắt liếc nhìn cô ta cũng lười.
Thiên Hạc bị đả kích trực tiếp như thế, nước mắt uỷ khuất không nhịn được trào ra, mang theo bao nhiêu uất ức cùng đáng thương.
Thiên Kỳ đứng bên cạnh, thấy Thiên Hạc chịu uỷ khuất như vậy, nét mặt rõ ràng đen hơn rất nhiều.

-"Sư Tử, anh ăn nói cho cẩn thận! "

-"Cậu ấy nói đúng sự thật thôi, có gì phải cẩn thận chứ! "

Song Tử lười biếng, hai tay đút túi quần, vẻ mặt rất thản nhiên. Các sao nữ lúc này cũng đi ra, ánh mắt nhìn đến hai người đứng vướng đường trước cửa tràn đầy chán ghét. Lại cộng thêm lúc nãy đã nghe được những lời Thiên Kỳ nói với Nhân Mã, lại càng chán ghét hơn. Bảo Bình và Cự Giải âm thầm nháy mắt với nhau một cái. Cự Giải điều chỉnh tâm tình, cố làm bộ mặt kính cẩn bước tới trước mặt Nhân Mã. Vẻ mặt thành kính cúi đầu.

-"Thưa công chúa, vết thương của Thiên Yết thiếu gia đã tương đối lành lặn, nghỉ thêm ngày mai là có thể xuống giường đi lại rồi ạ! "

Mọi người nhìn hành động của Cự Giải, tất cả đều ngạc nhiên. Cự Giải ngẩng mặt, nháy mắt với Nhân Mã ra hiệu cho cô phối hợp.
Các sao nam cũng không biết các cô đang giở trò gì, chỉ đành im lặng không lên tiếng. Các sao nữ cũng một mặt mơ hồ không hiểu.
Nhân Mã nhận được cái nháy mắt của Cự Giải, biết là cô đang lấy lại danh dự cho mình. Mặc dù đối với hành động này, cô cảm thấy Cự Giải không cần hạ mình như thế. Nhưng đã làm đến mức này, cũng không thể rút lui.

-"Tôi biết rồi, cô lui đi! "

Không để Cự Giải cúi người lâu, Nhân Mã nhanh chóng mở miệng để cho cô lui xuống. Đối với loại người như Thiên Kỳ, một mình cô cũng có thể đối phó, không cần đến mọi người nhúng tay.

-"Thần xin lui! "

Không hiểu vì sao Nhân Mã không phối hợp, nhưng Cự Giải cũng chỉ có thể quay người đi xuống.
Lúc đi qua Bảo Bình, Cự Giải còn nén lút quăng lại một ánh mắt. Bảo Bình nhận được, gật gật đầu một cái ý nói cô yên tâm. Cự Giải vừa mới đi, điện thoại của Bảo Bình ở trong túi liền vang lên một hồi chuông êm tai. Sau khi thì thầm vài câu với người bên kia, Bảo Bình liền đem điện thoại đưa cho Nhân Mã.

-"Công chúa, hoàng tử Ophiuchus tìm người! "

Nhân Mã nghe Bảo Bình nói vậy, tim đột nhiên nhảy lên tận cổ, cô quay sang dùng khẩu hình miệng nói với Bảo Bình.

-"Sao anh ấy lại tìm tớ lúc này? "

Bảo Bình chỉ cười trừ, đem điện thoại nhét vào tay Nhân Mã.
Nhìn màn hình điện thoại phát sáng, trên đó hiện hai chữ "anh hai" to tướng, Nhân Mã chỉ hận không thể đem điện thoại ném đi. Cuối cùng, cũng chỉ có thể điều chỉnh cơ mặt, giọng nói ngọt ngào ôn nhu.

-"Alô, anh hai! "

Khi hai tiếng anh hai này phát ra, nét mặt Thiên Kỳ và Thiên Hạc phía đối diện cơ hồ nghẹn lại, vẻ mặt nhìn cô như nhìn thấy quỷ.
Cũng không biết ở đầu dây bên kia Xà Phu nói cái gì, nét mặt Nhân Mã đột nhiên thay đổi. Không những cứng đơ mà còn là hoang mang, hoảng sợ. Bảo Bình thấy Nhân Mã bất thường, trên mặt liền hiện lên sự nghi hoặc. Sau khi Nhân Mã cúp điện thoại, cô vội vàng tiến lại hỏi ngay.

-"Công chúa, sao vậy? "

Nhân Mã nãy giờ vẫn chưa thoát khỏi kinh sợ. Nghe Bảo Bình hỏi liền máy móc rũ mắt, hít một hơi sâu, giọng khàn khàn khó nghe.

-"Ngày mai, mấy lão cha sẽ đến, anh hai bảo chúng ta chuẩn bị tinh thần tiếp đón. "

Cơ hồ là sau khi lời cô rơi xuống, tất cả mọi người đều là một biểu cảm ngu người. Ngay sau đó, chính là một tràng tiếng hét kinh sợ.

-"Cái gì? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro