chap 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối...
Biệt thự riêng của Xà Phu...

Ở phòng khách của căn biệt thự rộng lớn, các sao nữ đang ngồi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh. Đối diện các cô lúc này là Xà Phu đang ung dung thong thả mà đọc báo, vẻ mặt không nóng không lạnh.
Các sao nữ như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm không yên. Mỗi lần định mở miệng nói chuyện thì đều không biết lên nói cái gì, lời muốn nói ra cứ nghẹn ứ tại họng không cách nào thốt ra.
Cuối cùng, Xà Phu vì không chịu được cái ánh mắt nóng rực của các cô cứ đặt lên người mình mà phải miễn cưỡng đặt tờ báo xuống. Nhìn các cô hỏi.

-"Thích nhìn anh như vậy? "

Các sao nữ vì còn đang thấp thỏm, đột nhiên bị anh hỏi như vậy, tất cả đều không phản ứng kịp. Mãi tới khi hiểu ra được anh nói cái gì, mặt sáu người liền đỏ lên, chỉ hận trong nhà không có cái lỗ để các cô chui vào.

-"Không... Không có... "- Bảo Bình gắng gượng lắm mới thốt ra một câu trả lời. Sau đó lại dè dặt hỏi. -"Anh hai... Cái... Cái kia, chuyện bọn họ muốn tới đây là thật sao? "

Xà Phu nhướn mày, biểu tình giống như đã sớm biết trước, chỉ nhìn qua các cô một chút, sau đó nói.

-"Ý em là các bậc trưởng bối ấy hả? Vốn là bọn họ cũng không định đến đâu. Mặc dù cuộc thi này lớn, nhưng với thân phận của bọn họ cho dù được mời, nếu nể mặt thì cùng lắm cũng chỉ cử trợ lý đến thôi. Nhưng lần này, họ lại nhất quyết muốn tự mình đến, thứ nhất là vì nể mặt anh, còn lí do thứ hai thì... chắc các em cũng đoán được... "

Xà Phu không nói rõ, nhưng các cô chỉ cần nghe qua liền có thể hiểu được. Cái lí do thứ hai kia đương nhiên là muốn tới đây hỏi tội các cô rồi.

-"Vậy... Cái đó... Anh đã nói là sẽ giúp bọn em, anh sẽ không nuốt lời đó chứ? "

Xử Nữ vì quá căng thẳng mà buột miệng. Xà Phu nhìn cô, ánh mắt hiện lên tia bất mãn.

-"Anh không đáng tin vậy à? "

-"Không có, không có! Em biết anh hai thương em nhất, anh hai đáng tin nhất! "

Nhân Mã rất thức thời, lựa chọn biện pháp dỗ ngọt Xà Phu. Quả nhiên, chân mày Xà Phu liền dãn ra nhanh chóng. Anh đưa tay xoa đầu cô nhóc bên cạnh mình một cái, cất giọng thoải mái.

-"Ngày mai anh để các em đi đón bọn họ chủ yếu là để cho các em có cơ hội giải thích. Nếu các em không yên tâm, anh sẽ thử nhờ lục đại thiên vương đi cùng, ở trước mặt người ngoài, bọn họ sẽ không nặng lời đâu. "

Các sao nữ nghe mấy câu đầu còn thấy cảm động. Nhưng vừa nghe tới câu sau, nét mặt liền đen thui. Nhân Mã ngồi bên cạnh vội vàng nói.

-"Không cần phiền phức như thế, chuyện này bọn em tự giải quyết được rồi, không cần làm phiền bọn họ. "

Miệng nói vậy thôi chứ thực ra là cô lo lắng vết thương của Thiên Yết vẫn chưa lành, đi đứng không tiện. Hơn nữa đây còn là chuyện riêng của các cô, lôi bọn họ ra làm bia đỡ đạn thì không hay cho lắm.
Xà Phu nghe vậy cũng không nghi ngờ, chỉ nhàn nhạt đáp một câu.

-"Tùy các em thôi, chuyện này các em tự lo liệu, anh giúp được gì cũng đã giúp rồi, còn lại phụ thuộc vào các em. "

-"Tụi em biết mà, chuyện này bọn em tự giải quyết được rồi! "

Thiên Bình cũng đáp.

-"Đúng vậy, hơn nữa em nghĩ bọn họ sẽ không phạt nặng đâu, dù sao bọn họ cũng rất thương tụi em mà! "

Song Ngư gật gù tiếp lời.
Nhưng lúc này mọi người lại không phát hiện ra, Cự Giải ngồi cách khá xa bọn họ đang dùng hết tất cả sức nhẫn nại của mình, hai tay bấu chặt gấu áo cật lực giữ cho mình bình tĩnh. Các bạn cô chỉ sợ cha mẹ họ không vui, còn cô, cô không chỉ sợ cha mẹ không vui, chính xác là cô đang sợ hãi gia đình đó. Nếu bây giờ cô bị bắt trở về sẽ chỉ biến thành con cờ của bọn họ. Cô vẫn còn nhớ vụ xem mắt, cha cô vẫn chưa từng từ bỏ ý định đấy. Hơn nữa, Emily (có nhớ người này không? Chị gái của Cự Giải đó!) cũng sẽ không buông tha cho cô. Chỉ cần cô còn tồn tại trong ngôi nhà đó, cô vĩnh viễn cũng chỉ là một con rối không cảm xúc mà thôi.

Bọn họ chưa từng coi cô là người nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro