chap 110: giả làm bạn gái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử đi lên trên tầng mà không biết là Bảo Bình đang đi theo phía sau. Khi tới trước cửa phòng mình, đang định đi vào thì phía sau đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó trên vai anh liền bị người khác vỗ một cái. Sư Tử cau mày quay lại. Sau khi nhìn thấy người phía sau là Bảo Bình, ánh mắt anh lóe lên tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã bị dập tắt. Anh giữ thái độ hờ hững hỏi.

-"Chuyện gì? "

Nhìn thấy thái độ ngạo kiều của anh, Bảo Bình thật không biết nên nói gì cho phải. Anh hai à, tôi thật không cố ý đâu, anh đừng giận nữa!
Mặc dù trong lòng đang thầm phì nhổ mười tám lần, nhưng trên mặt Bảo Bình vẫn giữ nguyên nụ cười hài hoà hi vọng mình có thể giải thích.

-"Cái đó... Tôi có thể nói chuyện với anh không? "

Sư Tử trên mặt mang nét hờ hững, vẻ như không quan tâm. Nhưng thật ra, ánh mắt anh từ đầu đến cuối đều đang né tránh, không giám nhìn thẳng mặt Bảo Bình. Gương mặt kia quả thật quá xinh đẹp, anh sắp không nhịn được nữa rồi.

-"Chuyện gì, nói đi! "

-"Cái này... Thật ra chuyện lần trước, tôi thực sự không cố ý cho anh và Lê lão gia leo cây đâu. Hôm đó tôi với đám Nhân Mã đã bị Phan Thiên Hạo bắt đi, được anh Xà Phu cứu. Lúc đó Nhân Mã bị thương, tôi thực sự không thể đi được. Tôi thực sự xin lỗi! "

Bảo Bình rất thành khẩn khai báo. Chuyện này là sự thực, cô không có lừa anh. Mặc dù có quên, nhưng cũng chỉ là do hôm đó có sự cố sảy ra thôi mà!
Nhìn thái độ Bảo Bình thành khẩn, xem ra đúng là có chuyện này. Mặc dù chuyện đó anh đã không tính toán, thái độ của anh hôm nay chỉ đơn giản là không muốn đối mặt với cô thôi. Vậy mà cô lại có thái độ này, tưởng anh còn giận à!

-"Tôi không để bụng chuyện đó. "

Sư Tử nhàn nhạt đáp.
Bảo Bình thấy thái độ của Sư Tử không đổi, lại nghĩ là anh giận mình lên không muốn cùng mình so đo. Thế là cô dứt khoát mặt dày tiến lên, nắm lấy cánh tay anh, chớp mắt năn nỉ.

-"Tôi nói thật mà, hôm đó tôi thực sự không cố ý! Hay là để tôi hôm khác mời cơm hai người nhé, được không? "

Sư Tử đột nhiên bị Bảo Bình nắm tay, cả người đột nhiên căng cứng như dây đàn. Lại cộng thêm cái biểu cảm bán manh chết người kia nữa, anh thực sự là không nhịn được.

-"Bỏ tay ra, trước khi tôi hối hận! "

Trước khi tôi mất khống chế!

Nhưng Bảo Bình đời nào chịu nghe. Cô thừa biết cái tên này nếu không giải thích thì chắc chắn hắn còn giận lâu lâu dài dài. Cô bây giờ tốt nhất nên giải thích cho triệt để một lần luôn.

-"Thôi mà, đừng giận nữa mà, tôi sai rồi mà! "

Bảo Bình kiên quyết bám lấy Sư Tử không buông. Sư Tử cơ hồ là đã dùng tất cả sự tự chủ của mình để khống chế cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực mình, đè ép cảm xúc mãnh liệt muốn bùng nổ trong lồng ngực, giọng khàn khàn khó nghe.

-"Buông ra! "

Qua giọng nói của anh, Bảo Bình tinh ý phát giác ra nguy hiểm, ngay tức khắc bỏ tay Sư Tử ra không giám nhiều lời nữa.
Sư Tử rút tay lại, biểu tình trên mặt vẫn hờ hững như cũ. Thấy Bảo Bình vẫn chớp mắt nhìn mình, tựa như tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn khiến anh không nhịn được thở dài.

-"Tôi thực sự không giận cô! "

-"Nói dối! Nếu anh không giận, tại sao cứ tránh mặt tôi! "- Bảo Bình ấm ức tố cáo.

Sư Tử hơi hơi nhíu mày, hai tay xoa mi tâm. Sau khi ổn định cảm xúc, anh mới nhìn cô nói.

-"Cô biết là ông nội tôi rất thích cô, luôn miệng nói cô là cháu dâu ông ấy. Vì ông ấy quý cô nên ông ấy sẽ không so đo chuyện này. Nhưng mà, ngày hôm đó thực ra không phải chỉ có mình ông nội tôi mà còn có cả cha mẹ tôi nữa. Cô không đến khiến họ khó chịu, nói tôi bây giờ không có bạn gái liền muốn giới thiệu cho vài người, dù sao năm nay tôi cũng hai mươi rồi, có thể chuẩn bị cho việc kết hôn. Nhưng mà tôi không muốn lên mới buồn phiền chứ không phải vì giận cô. "- Sư Tử kiên nhẫn giải thích.

-"Là vậy sao? "

Bảo Bình như ngộ ra được gì đó liền gật đầu liên tục. Sau đó cô lại hướng anh cười nói.

-"Cho dù anh và Lê lão gia không giận tôi, nhưng vẫn là tôi có lỗi. Có chuyện gì nhờ vả, anh cứ việc nói, tôi sẽ không từ chối. "

-"Bất cứ điều gì sao? "

-"Đúng vậy!"

Sư Tử tròng mắt khẽ chuyển, dường như nghĩ tới điều gì đó, khoé môi liền xấu xa cong lên.

-"Thật ra, tôi đúng là có việc đang muốn nhờ vả cô! "

-"Chuyện gì? "- Bảo Bình hỏi.

-"Lúc nãy tôi có nói, cha mẹ tôi đang muốn tìm đối tượng cho tôi đúng không? "

-"Đúng vậy! "- Bảo Bình không hiểu vì sao Sư Tử lại hỏi vấn đề này.

-"Nhưng cô biết đấy, tôi bây giờ không có bạn gái lên mới bị ép buộc. Nếu tôi có bạn gái thì sẽ không phải đi xem mắt nữa. Tôi thấy, hay là cô đóng giả làm bạn gái tôi, giúp tôi qua ải này đi. "

Sư Tử lúc nói chuyện, đôi mắt giảo hoạt khẽ chuyển động, mang theo một tia xấu xa dụ dỗ.
Bảo Bình nghe anh nói mấy câu đầu còn thấy bình thường. Nhưng khi nghe đến câu nói sau cùng, vẻ mặt cô liền biến hóa rõ rệt. Chính xác là khiếp sợ nhìn anh.

-"Anh đùa sao? Nếu muốn có người giúp anh qua mặt cha mẹ không phải quá đơn giản sao. Anh tùy tiện kiếm một cô bạn gái, chuyện này đối với anh rất đơn giản mà. Thậm chí nếu để bọn họ gặp cha mẹ anh, có khi lại thuận lợi hơn tôi ấy chứ. "

Lại nói, cô không phải bạn gái anh ta, giả vờ thế nào được. Cô cũng không phải người thích lừa dối trưởng bối nha!

-"Thôi bỏ đi, nếu cô không muốn giúp thì để tôi cứ đi gặp đám người kia là được. Chuyện thất hẹn cô cũng không cần áy náy nữa! "

Sư Tử nói xong liền quay người định đi vào phòng. Trong nháy mắt khi xoay người, khoé môi mỏng nhàn nhạt nhếch lên, lẩm nhẩm... 1...2...3...

-"Khoan đã! "

Sư Tử ngay lập tức đứng lại, nụ cười trên khoé môi càng sâu hơn. Anh biết, chỉ cần đánh đúng điểm yếu của cô, cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi.

Bảo Bình đứng im tại chỗ, bất giác thốt ra hai từ ngăn cản bước chân Sư Tử. Cô cũng không biết tại sao, khi nghe anh nói anh sẽ đi gặp mặt những cô gái kia lại khiến trong lòng cô khó chịu. Không phải vì ông nội anh, mà vì chính bản thân anh. Điều này khiến cô thực sự khó hiểu, chỉ biết hành động một cách máy móc.

-"Anh muốn tôi làm trong bao lâu? "

-"Làm cái gì chứ? "

Sư Tử nhìn cô, ánh mắt khó hiểu. Mặc dù anh thừa biết cô đang nói chuyện gì, nhưng anh vẫn muốn trêu chọc cô một chút.
Bảo Bình nghe anh hỏi vậy, khuôn mặt trắng nõn đột nhiên đỏ lên. Nhưng ngoài miệng cô vẫn cãi cứng.

-"Anh không cần thì thôi! "

Nói xong cô liền quay người đi, không để ý đến anh nữa.
Sư Tử thấy cô bỏ đi, bàn tay liền nhanh chóng vươn ra giữ cô lại. Vẻ cười cợt trên mặt cũng thu liễm lại, nghiêm túc nói.

-"Dù sao thì cô cũng không có người yêu, vậy chúng ta cứ coi như làm quen thử. Khi nào tôi hoặc cô tìm được người mình thích thì chia tay. Chúng ta hợp tác hai bên cùng có lợi. Người khác không theo đuổi cô, tôi tránh được việc phải đi xem mắt. Vậy thì thời gian cũng không cần thiết phải giới hạn, tùy thuộc vào chúng ta. "

Bảo Bình nghe anh nói vậy cũng cảm thấy có lí. Dù sao khi các lão cha đến đây, các cô sẽ không thể tiếp tục giả xấu được nữa. Mà với khuôn mặt này, chắc chắn cô sẽ bị ngàn dặm hoa đào theo đuổi. Vậy chỉ cần cô có bạn trai sẽ tránh được không ít phiền toái. Dù sao Sư Tử cũng không phải nhân vật bình thường, đám nam sinh trong trường tuyệt đối không giám tự ý động vào anh. Còn cô có thể nhân việc này chuộc lỗi với Sư Tử, quả thật là vẹn cả đôi đường, song phương cùng có lợi. Chẳng dại gì mà cô không thử.

-"Cái này được nha, vậy khi nào bắt đầu! "

Bảo Bình mở miệng là đồng ý ngay. Sư Tử nghe được đáp án vừa ý, ánh mắt càng sáng đến kinh người. Không cần suy nghĩ liền mở miệng.

-"Bắt đầu từ bây giờ. Chuyện này tuyệt đối không được để người khác biết, kể cả các bạn của cô. Tôi cũng sẽ không nói cho bọn Kim Ngưu biết. Trước mặt bọn họ chúng ta cứ giả vờ ân ái như thường, hiểu chưa? "

-"Tại sao không nói cho bọn họ biết, họ cũng là bạn của chúng ta mà! "

Bảo Bình không hiểu hỏi lại.

-"Cô bị ngốc à? Nếu như chúng ta đang giả vờ để qua mặt cha mẹ tôi, mà nhóm Kim Ngưu với cha mẹ tôi lại cực kì thân thiết. Nếu bọn họ biết, kiểu gì cũng có lúc lỡ miệng. Nhất là hai tên Song Tử và Bạch Dương. Còn nhóm bạn cô, Nhân Mã bây giờ là bạn gái Thiên Yết, cô nói với bọn họ thì kiểu gì Thiên Yết cũng sẽ biết. Chết là chết tất cả luôn đấy. "

Sư Tử mặt không đổi sắc mà bịa một lí do.

Ở đâu đó, Song Tử, Bạch Dương và Nhân Mã đồng loạt hắt xì, không biết là ai đang nói xấu mình.

Bảo Bình ngờ vực nhìn anh, nhưng nghĩ kỹ lại thì đúng là có lí. Vậy là cô gật đầu, nghiêm túc nói.

-"Vậy cũng được, để tôi tìm cơ hội nói với bọn họ chuyện của chúng ta."

Sư Tử từ sâu trong nội tâm đang cố gắng nhịn cười, vẻ mặt chính nhân quân tử nói.

-"Không cần, lát nữa sẽ nói luôn. Có tôi ở bên cạnh giám sát thì mới yên tâm được, phòng khi cô chột dạ nói ra cái gì không nên. "

-"Cái gì a! Tôi đâu phải người không đáng tin thế chứ! "

Bảo Bình bĩu môi, vẻ mặt rất chi là bất mãn khi bị Sư Tử nghi ngờ.
Sư Tử nhìn biểu cảm dễ thương của cô, không nhịn được bật cười. Bàn tay to lớn đặt trên đầu cô xoa xoa, tựa như đang chiếu cố một cô nhóc nghịch ngợm đang giận dỗi. Chỉ vì hành động vô tình này mà hai người không biết, hiện tại hai người có bao nhiêu thân mật, ngọt ngào.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng của Thiên Yết cũng được mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro