chap 121: kì phùng địch thủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả trường đua đều vô cùng phấn khích. Phong Vân - Phong Vũ, hai tay đua truyền kỳ trong giới đua xe cùng một lúc tái đấu trên đường đua này, điều này khiến tâm trạng của mọi người thật sự kích động. Không cần nói cũng biết, trận đấu này khẳng định sẽ rất hấp dẫn.

Song Tử nhìn người con gái vừa mới xuất hiện, trên mặt hiện lên sự nghi hoặc rõ ràng. Phong Vân biệt tích ba năm, tại sao ngay thời điểm anh tái xuất cũng xuất hiện. Không lẽ cô ta theo dõi anh. Mà cũng không đúng, thân phận thật của anh không có người nào biết, đến cả trợ lý của anh cũng không, vậy thì làm sao Phong Vân biết được.

-"Gặp lại rồi, Phong Vũ! "

Giọng cô gái êm dịu lọt vào tai Song Tử, kéo anh ra khỏi suy nghĩ của mình. Anh khách sáo chào đáp lại.

-"Xin chào! "- Một lúc, anh lại hỏi. -"Sao cô lại có mặt ở đây? "

-"Sao vậy? Tôi không được phép ở đây à? "- Giọng Phong Vân trào phúng.

-"Ý tôi không phải vậy? Cô hiểu ý tôi muốn nói mà! "

-"Được một bằng hữu nhờ, muốn ngăn cản anh tham gia cuộc đua! "- Phong Vân thẳng thắn.

-"Ra vậy? "

Song Tử gật đầu, tỏ vẻ đã rõ. Thì ra Phong Vân ở đây là do có người nhờ vả. Nhưng bằng hữu của Phong Vân muốn ngăn cản anh tham gia cuộc đua. Bằng hữu của cô sẽ không phải là đám bạn của anh đấy chứ! Nhưng bọn họ làm sao biết Phong Vân là ai được. Thật kì lạ!

-"Theo lời anh nói, nếu anh thua, anh sẽ ngừng đua đúng không? "- Giọng Phong Vân không mang ý tứ, chỉ nhàn nhạt hỏi.

-"Đúng vậy, bất quá nếu cô thua thì sao? "- Song Tử hỏi ngược lại.

-"Sẽ không! "- Giọng Phong Vân vô cùng chắc chắn khiến Song Tử hoài nghi, cô gái này lại có thể tự tin đến vậy.

-"Được, vậy chúng ta cùng chơi! "

Song Tử dứt lời, bản thân đã trở về trạng thái nghiêm túc. Phong Vân nhìn sang, ánh mắt hơi lóe lên một chút, khoé môi cũng nhàn nhạt cong lên.

Hai tay đua đã vào tư thế chuẩn bị. Chàng thanh niên đứng trên đài đã quan sát thấy. Bàn tay cầm khẩu súng giơ lên cao, miệng thì đếm ngược.

-"3...2...1..."

Đoàng...

Tiếng súng báo hiệu vang lên đanh sắc. Hai chiếc ô tô lập tức phóng vọt đi, lao nhanh như tên bắn.
Trên đường đua, tiếng phanh xe rít lên nghe thật chói tai. Hiện giờ, người dẫn trước là Song Tử, Phong Vân theo phía sau chỉ cách có nữa nửa thân xe. Song Tử nhìn sang bên, giọng nói lạnh lùng không cảm xúc.

-"Xem ra tài năng của cô quả thật không tầm thường. "

-"Tất nhiên! "

Phong Vân đáp bằng giọng hết sức bình thản. Đường đua vốn là thế giới của cô, là nơi cô xưng vương xưng bá. Cái danh nữ hoàng đua xe của cô đâu phải để làm cảnh.
Đường đua này không ngắn, nhưng so với những đường đua mà bọn họ từng đua thì còn kém xa. Vì thế một cuộc đua của bọn họ được tính ba vòng đường.
Ở vòng thứ nhất, Song Tử chiếm lợi thế hơn vì anh đã từng tham gia thi đấu ở đây, nắm rõ địa hình. Nhưng sang vòng thứ hai, Phong Vân rất nhanh đã nắm rõ đặc điểm của đường đua, đương nhiên sẽ có cách thích hợp xử lý. Vì thế, vòng hai, cả hai cùng chạm đích. Sang đến vòng ba, đây cơ hồ chính là vòng đua kịch tính nhất. Cả hai người không ai nhường ai, liên tục áp đảo đối phương không cho tiến lên. Khung cảnh đường đua trở lên kịch tính, toàn bộ khán giả đều phải nín thở theo dõi.
Nhìn phía trước chỉ còn một khúc cua nữa là tới đích, tròng mắt hai người trên xe đều lộ ra phấn khích khó tả. Tuy chỉ là một cuộc đua không chính thức, nhưng nếu thắng đối phương danh tiếng của người còn lại chắc chắn sẽ tăng lên không ít. Nghĩ như vậy, Phong Vân nở nụ cười vừa hưng phấn, vừa lạnh lùng nói với Song Tử.

-"Phân thắng bại chứ! "

-"Được thôi! "- Song Tử lạnh lùng đáp lại.

Nhìn đoạn cua ở ngay trước mặt, Song Tử không nghĩ ngợi liền điều chỉnh tốc độ chuẩn bị qua khúc cua.
Phong Vân nở nụ cười gian tà, cô nhấn ga tăng tốc lao thẳng về phía trước.
Song Tử giật mình nhìn chiếc xe của Phong Vân phóng sượt qua xe mình với tốc độ kinh hồn. Chẳng lẽ cô ta điên rồi sao, với tốc độ hiện giờ của cô, không lao ra khỏi đường đua mới gọi là lạ. Nhưng Song Tử chưa kịp hét lên báo nguy hiểm thì đã thấy chiếc xe kia của Phong Vân phanh gấp. Cả người cô dồn hết sức vào bánh trái phía sau, chiếc xe sắp lao ra khỏi làn đường đột ngột đổi hướng, quay 180° đổi chiều trong chốc lát. Bánh xe ma sát trên mặt đường phát ra tiếng rít két két chói tai, chiếc xe phóng vào một làn đường ngược chiều khác.
Song Tử đang ở phía sau, các sao nam đang ở trên khán đài cùng toàn bộ khán giả ở đây chứng kiến màn quay xe vừa rồi đều không khỏi ngạc nhiên. Họ trợn mắt dõi theo chiếc xe đua màu đỏ với ánh mắt sùng bái. Song Tử ngạc nhiên, lẩm bẩm.

-"Cô ta... Không thể nào... "

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh người phụ nữ với chiếc xe đua màu đen tuyền được cải tiến hoàn hảo nhất. Cách lái xe dứt khoát, nụ cười nửa miệng kiêu ngạo. Cô gái đó là Phong Vân cách đây bốn năm. Khi đó anh gặp cô lần đầu tiên, đua với nhau và có kết quả hoà. Khi đó anh cho rằng, là chiếc xe của cô ta tốt chứ khả năng không có bao nhiêu. Bây giờ nhìn Phong Vân lái chiếc xe tầm thường nhưng lại có thể chiến thắng được anh, anh mới biết cái gì được gọi là kĩ năng siêu việt.
Chiếc xe đua màu đỏ rực lao như một ngọn lửa hướng về phía vạch đích, bỏ lại phía sau tất cả tiếng reo ho của khán giả. Một tiếng phanh xe chói tai vang lên, chiếc xe vừa vặn dừng lại ở vạch đích. Phong Vân bước xuống xe với nụ cười nhàn nhạt trên môi. Cô đứng tựa vào cửa xe, để mặc làn gió thổi tung và đùa nghịch với mái tóc của cô. Hưởng thụ tiếng hoan hô và tán thưởng của mọi người.
Phong Vân mỉm cười. Lâu rồi không đua lên tay hơi cứng. Cũng may cô làm quen tay khá nhanh, nếu không thì đã thua rồi.
Phong Vân ngồi lên đầu xe, giơ tay vuốt nhẹ lên thân chiếc xe bóng loáng. Cô gửi một nụ hôn gió đến chiếc xe, tiếng gào thét lập tức bùng lên.

-"Nhân Mã. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro