chap 130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp sau đó là một số tiết mục phụ. Song Tử và Song Ngư diễn thêm hai màn đơn ca nữa, nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ thoả mãn lỗ tai của mọi người. Mọi người kêu gào muốn nghe thêm, ngay cả người của Lục đại gia tộc cũng gật đầu tán thành. Thế là cuối cùng, Song Tử và Song Ngư vốn dĩ chỉ diễn ba lần, bây giờ lại phải lên một lần nữa, vẻ mặt đầy sự bất đắc dĩ.
Trong lúc mọi người còn đang thưởng thức ca khúc, Lula đã nhanh chóng nhảy lên ngồi bên cạnh mẹ mình. Mẹ của cô hiếu kì quay sang, nhìn con gái tinh nghịch của mình, đuôi mày hơi dương lên một chút. Lula cười hì hì, kéo tay áo mẹ mình, ghé vào tai bà nói nhỏ.

-"Mẹ, mẹ thấy anh Song Tử thế nào? "
Đột nhiên nghe Lula hỏi vậy, bà không khỏi hiếu kì nhìn về phía cô. Nhìn hai mắt cô sáng lấp lánh, bà không khỏi nhíu mày.

-"Con đã có Ophiuchus rồi, đừng có tơ tưởng tới người ta. "

Có lẽ bà cho rằng, Lula có hứng thú với chàng trai này.
Lula nghe vậy, đôi mắt màu vàng hổ phách trợn tròn lên. Cô thấp giọng lầu bầu.

-"Có cho con cũng không thèm có được không. Con chỉ hỏi như vậy thôi, dù sao con cũng thấy anh ấy rất hợp với chị hai nhà mình đấy. "

-"Piscer! "

Mẹ cô cơ hồ là không nghĩ đến vấn đề này, bà theo lời liền nhìn lên chàng trai ở trên sân khấu. Lúc này anh đã cởi chiếc áo vest bên ngoài, chỉ còn sót lại chiếc áo sơ mi màu trắng toát lên khí chất sạch sẽ, gương mặt tuấn tú dưới ánh mặt trời càng thêm sáng sủa. Song Ngư bên cạnh do lúc kết thúc bài diễn cũng đã đổi sang một bộ quần jeans áo sơ mi trắng lửng tay, trông vừa cá tính vừa xinh đẹp. Hai người đứng cạnh nhau, nụ cười nhàn nhạt trên môi cả hai tựa như phép thuật, hút đi linh hồn của những người bên dưới. Không thể không nói, nhìn quả thực vô cùng xứng đôi.

-"Con chắc cậu ta sẽ hợp với chị con chứ? "

Dù sao bà cũng vẫn còn lo lắng. Chưa kể đến tính cách Song Ngư cường ngạnh, lại lạnh nhạt xa cách. Đừng nói đến bạn trai, bạn bè cũng chỉ có đám sao nữ được cái là chơi được với cô. Trong khi đó chàng trai kia trông lại quá mức hoạt bát, nhìn cũng biết không phải kiểu người có thể ngồi im một chỗ, làm sao có thể chung đụng với Song Ngư được.

-"Mẹ, mẹ yên tâm, con đảm bảo anh ấy sẽ có thể chấp nhận được chị, thật đấy. Hơn nữa mẹ có thấy cuộc sống của chị quá vô vị rồi không, năm sau chị và con cũng đã 20 tuổi, con sẽ phải gả cho anh Ophiuchus, còn chị cũng lên đi tìm một nửa của mình rồi. "

Lula cũng nhận ra sự lo lắng của mẹ mình. Dù sao với tính cách của Song Ngư, vừa cổ hủ, vừa cứng nhắc lại nhàm chán. Cô còn đang thắc mắc, vì sao hai người sinh đôi tính cách lại khác nhau như vậy?

Trên sân khấu, sau khi màn biểu diễn kết thúc, Song Tử và Song Ngư quả thật mệt muốn chết. Đừng nghĩ biểu diễn mấy cái này là dễ, chỉ riêng việc đứng hát 5 phút liền đã là khổ rồi, cổ họng thì khô khốc, khó chịu chết đi được.

-"Song Tử, Song Ngư, hai người vất vả rồi. "

Bảo Bình và Sư Tử tươi cười đi tới. Bảo Bình còn tốt bụng, mang hai chai nước ra cho hai người. Song Tử và Song Ngư nói một câu cảm ơn rồi nhanh chóng nhận lấy. Cổ họng đã khát không chịu được, bây giờ đã khó chịu lắm rồi.
Sau khi đưa nước xong, Bảo Bình và Sư Tử tiếp tục đi lên sân khấu, làm công việc MC của mình.
Phần tiếp sau đó cũng chẳng đáng mong đợi gì, chủ yếu là phần phát biểu của ban lãnh đạo nhà trường và các vị khách quý. Đám học sinh bên dưới mặc dù chán sắp chết nhưng cũng không một ai hó hé cái gì. Dù sao các nhân vật có ở đây cũng không phải người bình thường, không thể làm mất mặt nhà trường được.
Lúc buổi lễ kết thúc đã là 11h trưa rồi. Mọi người đổ xô ra về. Ngay mai sẽ bắt đầu thi môn đầu tiên, là chạy đường dài. Phần thi này được chia thành hai, là chạy đường dài của nam và nữ. Người thi là Bạch Dương và Xử Nữ. Mọi người cũng không lo ngại gì, chỉ cần thi hết sức là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro