chap 138

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự hoàng đạo...

-"Bạch Vân có lẽ là tinh thần bị kích động quá mức dẫn đến mất khống chế. Đây là thuốc an thần mà tôi điều chế, không có tác dụng phụ, mau cho em ấy uống đi. "

Trong biệt thự hoàng đạo, sau khi đưa Bạch Vân trở về, Cự Giải liền làm một chút kiểm tra. Dù sao với tình trạng kích động ngày hôm nay của Bạch Vân cũng không thể xem thường được.
Thiên Bình nhận lấy viên thuốc từ tay Cự Giải, lấy nước giúp Bạch Vân uống thuốc. Lúc nãy Bạch Dương ra tay, có lẽ là không khống chế lực đạo cho nên Bạch Vân bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.

-"Bạch Dương, thật xin lỗi, là tại tôi không chăm sóc tốt cho em ấy. "

Xử Nữ ngồi ở góc phòng đang được Bảo Bình bôi thuốc cho cũng lên tiếng áy náy. Bạch Dương nghe vậy cũng chỉ thở dài, nhẹ nhàng đáp.

-"Không trách cô. Dù sao tôi cũng không lường trước được Bạch Vân sẽ kích động, cô cũng đã bị thương, tôi nên xin lỗi cô mới phải. "

Cả căn phòng lại rơi vào im lặng.
Thấy bầu không khí quá ngột ngạt, Song Ngư bèn lên tiếng.

-"Mọi người cứ ở đây, mình xuống dưới nhà nấu chút đồ ăn, dù sao cả ngày hôm nay cũng mệt rồi, tối còn phải đến trường nữa. "

-"Mình xuống giúp Song Ngư. "

Nhân Mã nói xong liền đi theo Song Ngư rời đi. Thiên Bình và Cự Giải cũng không ở lại lâu, sau khi xác định Bạch Vân không còn vết thương nào cần xử lý nữa thì mới rời đi. Các sao nam cũng không ở lại làm phiền, tất cả đều bị Ma Kết kéo ra khỏi phòng. Bảo Bình ở lại, thu xếp một vài thứ linh tinh, dù sao tối nay Bạch Vân cũng phải ở lại đây.
Đợi Bảo Bình đi ra, trong phòng chỉ còn lại ba người. Bạch Vân vẫn đang ngủ, Bạch Dương và Xử Nữ thì không có ai nói chuyện, căn phòng lại lâm vào yên tĩnh.
Bạch Dương ngồi xuống bên giường, nhìn gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc của Bạch Vân chỉ cảm thấy đau lòng không thôi. Đưa bàn tay thô ráp ra vuốt ve cái gương mặt nhỏ nhắn ấy, Bạch Dương thì thầm.

-"Vân nhi, anh xin lỗi, là tại anh không tốt, không bảo vệ được em. "

Bạch Vân vẫn không phản ứng. Nhưng có lẽ là cảm nhận được bàn tay đang vuốt ve trên mặt mình, má cô vô thức cọ cọ.
Nhìn thấy cảnh kia, Xử Nữ không biết tại sao trong lòng lại cảm thấy đau xót. Cô có thể cảm nhận được, tình cảm của hai anh em họ thân thiết đến mức nào. Cô há miệng, định nói vài câu an ủi, nhưng cuối cùng, lời nói vẫn bị mắc lại cổ họng, làm thế nào cũng chẳng thể phát ra.

-"Cô không có gì định hỏi tôi à? "

Trong không gian im lặng vang lên một câu hỏi trầm trầm của Bạch Dương. Xử Nữ nhìn anh, đầu óc không cần suy nghĩ đã nói.

-"Hỏi cái gì chứ? "

-"Cô không định hỏi, người anh mắc bệnh tâm thần mà Minh Thư nói là ai ư? "

Xử Nữ sững sờ, không nghĩ tới anh lại chủ động nói chuyện này với cô. Chỉ cần thông qua biểu hiện của Bạch Vân, cô biết chắc chắn đây không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nếu nó đã ảnh hưởng không tốt đến Bạch Vân, vậy thì đối với Bạch Dương mà nói chắc chắn sẽ là chuyện đau lòng.

-"Có gì tốt mà hỏi? Không hỏi thì không hỏi thôi. Nếu anh muốn nói thì tôi sẽ nghe, nếu anh không muốn nói thì đừng nói, tôi cũng không muốn nhìn anh suy sụp giống Bạch Vân. "

Xử Nữ đây là nói thật.
Bạch Dương bình thường năng động, hoạt bát cô nhìn đã quen. Nếu bây giờ cô mà nhìn thấy anh suy sụp, chắc cô sẽ cho rằng người đấy không phải anh mất.
Thêm nữa, cô bây giờ cũng đã hiểu vì sao cô đối với Bạch Vân lại có cảm giác thân cận hơn Bạch Dương. Không phải vì cô cảm động trước tình cảm của anh em nhà bọn họ. Mà đó là do cô cảm nhận được sự kiên cường, gan góc của Bạch Vân. Cô bé cũng giống như cô, trải qua cái gọi là tình thân vứt bỏ. Nhưng Bạch Vân may mắn vẫn còn anh trai, cho nên tình cảm của bọn họ mới tốt như vậy. Còn cô, cô đã không còn cái gọi là người thân nữa rồi.
Bạch Dương nghe Xử Nữ nói như vậy cũng chỉ nhếch miệng cười nhạt một cái. Đây anh có thể coi là cô đang quan tâm anh hay không nhỉ?
Vén chăn lại cẩn thận cho Bạch Vân, Bạch Dương đứng dậy đi tới chỗ ghế sofa mà Xử Nữ ngồi, ngồi xuống bên cạnh cô. Anh nâng tay cô lên, nhìn những vết vì va đập mà sưng đỏ, anh chỉ cảm thấy thương tiếc không thôi.

-"Có đau lắm không? Lúc đấy va chắc mạnh lắm hả? "

Da Xử Nữ rất trắng, là kiểu trắng nõn non mịn của da dẻ thiếu nữ. Lúc trước cho dù gương mặt bị phủ bởi lớp bột đen thì da tay của cô vẫn luôn trắng như vậy. Cái lần anh giúp cô nắn khớp, anh đã được chạm vào làn da này một lần. Rất mềm, rất mịn! Vậy mà bây giờ trên làn da ấy lại xen lẫn vài vệt màu đỏ tím, nhìn quả thật rất gai mắt.

-"Không sao đâu! Bạch Vân nhỏ như vậy, lực thì có bao nhiêu chứ, chỉ là va chạm nhẹ thôi. "

Sức của Bạch Vân quả thực không lớn, lúc va chạm cô cũng chỉ thấy tê một chút thôi.

-"Con bé 10 tuổi đã bị đưa ra nước ngoài, năm nay mới có 15 tuổi thôi, quả thực là còn nhỏ. "

Lúc nói đến Bạch Vân, Xử Nữ có thể cảm nhận được sự dịu dàng cưng chiều của anh dành cho cô bé. Chỉ là không hiểu sao, cô lại cảm thấy xen lẫn trong sự dịu dàng ấy lại là sự đau thương. Là cô nhạy cảm quá chăng?

-"Xử Nữ, Bạch Dương, hai người xuống ăn cơm tối đi, sắp đến giờ đi rồi. "

Ngoài cửa vang lên tiếng gọi của Kim Ngưu. Xử Nữ và Bạch Dương nghe vậy thì mới sực nhớ ra, tối nay bọn họ còn phải tham gia cuộc thi chọn ra trường đoạt giải nữa. Nhưng chiều nay mới sảy ra chuyện của Bạch Vân, lúc này bọn họ chẳng có chút tinh thần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro