chap 140: người thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Không phải cứ là ca sĩ thì kết hợp với nhau sẽ hay đâu, nếu hai người không cùng sở trường âm nhạc, khi kết hợp với nhau sẽ thành thảm hoạ đấy. "- Song Tử cười nói.

-"Hả? Tôi tưởng anh cũng có cùng sở trường âm nhạc giống Lula chứ, hóa ra không phải à? "- Song Ngư ngạc nhiên nhìn anh.

-"Cô nghĩ tôi là bản sao của Lula à? "

Song Tử liếc mắt nhìn cô. Song Ngư ú ớ một chút, thế nhưng lại không biết nói gì. Anh không phải đi làm ca sĩ là vì Lula sao, chẳng lẽ cô nghĩ sai à.

-"Tôi vừa là nhạc sĩ vừa là ca sĩ, thể loại nhạc của tôi cũng khác với Lula. "

Song Tử vừa nói vừa gảy nhẹ dây đàn. Song Ngư thấy vậy liền tỏ ra hứng thú.

-"Vậy anh hát cho tôi nghe thử xem. "

-"Tôi hát cho cô nghe á! "- Song Tử nghi hoặc hỏi lại.

Song Ngư không trần trừ, gật đầu như bổ củi. Song Tử phì cười, đem cây đàn lại một lần nữa để vào trong lòng, vừa gảy vừa hát.

"As long as you me,

As long As you me,

As long as you me,

As long as you me,

We're under pressure,

Seven billion people in the word try to fit in,

Keep it togerther.

Smile on your face even know your heart is frowing.

But hey now

You now girl

We both know it's a cruel world

But i will take chances

As long as you love me

We could be starving,

We could be homeless,

We could be broke.

As long as you love me

I'll be your platium,

I'll be your silver,

]'ll be gold.

As long as you love, love, love, love me.

As long as you love, love, love, love me. "

Song Tử vừa đàn vừa hát. Song Tử là ca sĩ thuộc trường phái nhạc sôi động. Nó hợp với tính cách của anh. Lúc này mặc dù chỉ có mỗi một nhạc cụ là cây là cây đàn guitar trong tay, nhưng chỉ với tông giọng cao, ngọt và trong của mình, anh hát bài hát này có thể nói là hay đến không còn gì để chê.
Bài hát còn chưa hết, nhưng bên vai phải của anh đã truyền tới độ nặng. Song Tử kinh ngạc quay sang thì đã phát hiện, Song Ngư từ lúc nào đã ngủ gục bên vai anh. Song Tử đơ người, sau đó từ trong cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ. Tối nay trời lạnh như vậy, thế mà cô vẫn ngủ được ngon thế này. Anh lấy chiếc áo khoác mỏng được vắt bên cạnh mình choàng lên cho cô. Có lẽ là cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của chiếc áo khoác, Song Ngư cả người co lại, rúc sâu hơn vào trong chiếc áo, cảm nhận sự ấm áp của nó.

--------------------------------

Các sao bắt đầu rời nhà đã là 6h30, cuộc thi sẽ được bắt đầu lúc 7h. Bạch Dương và Xử Nữ, hai người là người phải thi. Nếu không vào lúc này chắc bọn họ đã rúc ở nhà với Bạch Vân rồi.
Thể lệ phần thi không được tiết lộ trước cho nên bọn họ chỉ có thể tới rồi ngồi im chẳng làm gì. Xà Phu lúc này cũng đã chạy đi thu xếp công việc, chẳng có thời gian mà để ý tới bọn họ. Thế nhưng Xà Phu không để ý, không phải là người khác cũng không.

-"Chị Virgo! "

Giọng nói của một cô gái vừa mềm mại vừa ngọt ngào truyền tới. Các sao đang đứng uống đồ uống, nghe thấy giọng nói này các nam thì sởn hết da gà, các sao nữ suýt nữa thì sặc nước.
Xử Nữ vẻ mặt lạnh nhạt quay lại, nhìn người con gái đang đi tới bằng nửa con mắt.

-"Cô tới đây làm gì? "

-"Tất nhiên là tới tìm chị rồi, chị bỏ đi lâu như vậy, em rất nhớ chị nha! "

Cô gái một thân váy lụa màu hồng phấn, gương mặt trang điểm phù hợp với lứa tuổi. Nhìn qua thì có vẻ là một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành. Đây là con gái của cậu Xử Nữ, hay chính xác hơn là em họ của cô, tên là Vircer.

-"Tôi và cô từ lúc nào thân thiết như vậy? "

Xử Nữ lạnh lùng hỏi. Các sao nữ cũng là một vẻ mặt không thân thiện nhìn cô ta. Các sao nữ chán ghét cô ta thì các sao nam đương nhiên cũng chán ghét. Chỉ cần không liên quan đến cuộc nói chuyện thì các sao nam sẽ tận lực giảm xuống sự nổi bật của mình.
Thấy Xử Nữ tỏ ra xa cách với mình, Vircer đương nhiên tức giận. Cô thế nhưng giám khinh thường cô ta. Tuy trong lòng chán ghét nhưng ngoài mặt cô ta vẫn duy trì nụ cười 10 phần tươi tắn, đi đến khoác vai Xử Nữ giống như hai chị em thân thiết vậy.

-"Chị, chị nói gì vậy. Chúng ta trước giờ vẫn luôn thân thiết như vậy mà. "

Xử Nữ khinh bỉ, gạt tay cô ta ra khỏi ra khỏi tay mình. Vẻ mặt nhìn cô ta giống như nhìn thấy thứ gì kinh tởm lắm vậy.

-"Tôi nhớ tôi không có em gái nha. "

-"Chị nói gì kì vậy? "

Vircer chớp mắt nhìn vô tội vô cùng. Xử Nữ không thèm để ý đến cô ta nữa, chỉ tổ bẩn mắt.

-"Virgo, con làm sao lại có thái độ như thế với em gái con. "

Giọng của một người đàn ông trung niên vọng tới. Xử Nữ vừa nghe thấy giọng nói này, trong mắt không kiềm được lóe lên một tia lạnh lẽo.

-"Ồ, ra là người cậu thân ái của cháu. Làm sao, vừa tới đã muốn chất vấn cháu rồi à? "

Xử Nữ đong đưa ly nước cam trong tay, giọng nói nhạo báng không hề che dấu.

-"Virgo, con đừng quá đáng. Em con không phải chỉ đến gặp con hay sao, sao con cứ phải làm khó nó như thế? "

Cậu Xử Nữ nhíu mày, lớn giọng chất vấn.
Hàn quang trong mắt Xử Nữ sau câu nói này lập tức tản ra. Cô nhếch mép, khoé môi câu khởi một nụ cười lạnh, giọng nói không nhanh không chậm.

-"Cậu à, cháu xin nhắc lại lần nữa, cháu không có em gái, cháu chỉ có một người anh trai là Victor mà thôi, cậu hiểu chứ. "

-"Chị, nhưng em cũng là em họ chị mà! "

Vircer đứng sau lưng cha mình đột nhiên lên tiếng. Giọng nói của cô ta nghe vô cùng uỷ khuất, giống như cô đã làm việc gì có lỗi với cô ta vậy.

-"Ha, họ hàng sao? Lúc trước tôi đã từng nói gì nhỉ? CÁC- NGƯỜI -KHÔNG- XỨNG. "

4 chữ cuối cùng, Xử Nữ gần như là nghiến răng nghiến lợi nói ra.
Một câu này của cô đã thành công khiến mặt của người đàn ông kia sậm lại. Ông ta lớn tiếng.

-"Virgo, cô thật giỏi, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi có phải muốn phủi sạch quan hệ có phải không. Cô quên mấy năm qua là ai đã chăm sóc hai anh em cô rồi hả? "

Ông ta không nhắc thì thôi, vừa mới nhắc tới đã khiến đáy lòng Xử Nữ lạnh lẽo. Giọng của ông ta không nhỏ, lôi kéo được không ít ánh mắt của những người xung quanh.

-"Chăm sóc hai anh em tôi? Haha! "- Xử Nữ giống như nghe được chuyện cười, cười lạnh hai tiếng. -"Ông nhận công cũng thật là lớn. Vậy để tôi nói cho ông biết, 12 năm qua tôi và anh hai là dựa vào số tiền bất động sản cha tôi để lại mà sống. Căn nhà chúng tôi ở cũng là nhà chính của gia tộc Blood, người đến ở nhờ rõ ràng là gia đình nhà ông. Sau khi cha mẹ tôi chết, ông lấy tiền mua chuộc luật sư, thôn tính gia tộc. Nhưng ông không thành công, bởi vì theo quy định, cha tôi chết thì người tiếp nhận sản nghiệp sẽ là anh trai tôi. Những năm qua ông phải giả vờ thân thiết với chúng tôi chẳng qua là để lấy được sự tín nhiệm để chúng tôi đem tài sản giao lại cho ông chứ gì! "

Xử Nữ dùng vài ba câu liền đem tất cả mọi chuyện phơi bày. Bàn tay cô bấu víu hai bên mép áo lúc này đã nhăn nhúm lại. Tuy vậy, trên mặt cô vẫn là nét bình tĩnh vạn năm không đổi.

-"Cậu, hôm nay là ngày thi đấu, tôi không có thời gian đi lôi co vớ vẩn với ông. Chuyện của gia đình chúng ta, tôi sẽ từ từ tính với ông. "

Xử Nữ bỏ lại hai câu này, sau đó liền trực tiếp xoay người rời đi. Cô sợ nếu còn đứng ở đây, cô thật sợ mình sẽ phát điên lên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro