chap 157

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thiên Yết, sao vậy? "

Nhân Mã đang bị anh nắm lấy cổ tay, cô rõ ràng cảm nhận được bàn tay anh đang dần siết chặt. Rốt cuộc là ai gọi tới mà lại khiến anh có trạng thái này.
Nghe Nhân Mã nói, Thiên Yết hồi thần liền trực tiếp cup máy, điều chỉnh tâm trạng xong mới nói.

-"Không có gì, gọi nhầm số thôi. "

Nhân Mã nghi ngờ nhìn anh. Nhưng cách anh che giấu quá tốt, cô không nhìn ra được cái gì khác lạ từ trên mặt anh.
Cuối cùng cô vẫn phải đem chuyện này gạt sang một bên, đi tới bệnh viện bây giờ là quan trọng nhất, Bảo Bình vẫn ở trong đó, không biết đã tỉnh chưa.

Tại một gian phòng ở tầng 8 khách sạn...

-"Chị làm việc kiểu gì thế hả, tại sao Song Ngư lại không có việc gì? "

Sakura quả thực tức muốn điên. Nghĩ đến cuộc thi hôm nay cô ta lại một lần nữa thua ở trong tay Song Ngư khiến cô ta tức điên lên. 5 năm rồi, 5 năm cô ta vẫn luôn là người bại, cô ta không cam tâm.

-"Chị...chị cũng không biết. Chị đã làm theo lời em, cho thuốc vào trong chai nước rồi, không biết vì sao Song Ngư lại không uống. "

Bảo Uyên đứng một bên co rúm người lại, chỉ sợ Sakura ở phía đối diện sẽ phát điên. Cô thực sự đã bỏ thuốc, thậm chí còn tự tay bỏ vào trong balo của Song Ngư, cô cũng không biết vì sao Song Ngư lại không uống.

-"Chết tiệt. "

-"Chị... Chị đi trước... "

-"Đứng lại. "

-"Có... Còn chuyện gì... "

-"Chị đi về, xem xem ai là người uống chai nước đó, báo lại cho tôi. "

Đôi mắt Sakura toát ra sự ngoan độc, sắc mặt lạnh lẽo khiến toàn thân Bảo Uyên run lên. Vội vàng đáp ứng rồi chạy không thấy bóng dáng.
Bảo Uyên rời khỏi phòng của Sakura mà không hề biết, toàn bộ hành động lén lút của mình đã bị một người đứng ở góc khuất quay được.

Thiên Hạc cầm điện thoại trong tay, xem lại đoạn video một lần nữa. Sau khi chắc chắn không có sai sót gì, cô ta mới nhếch mép, bấm số gọi cho Thiên Yết. Nhưng điện thoại đã đổ chuông rất lâu cũng không có người bắt máy. Thiên Hạc nghi ngờ, đang tính cup máy thì bên kia đã nhanh tay cup trước. Thiên Hạc nhíu mày, cầm túi xách rời đi.

----_----_----_----_----_----

Ở bệnh viện...

Sau khi mọi người rời đi không lâu thì Bảo Bình cũng đã tỉnh. Sau khi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên của Bảo Bình chính là đau, đau vô cùng, cổ họng đau tới nỗi cô cảm giác nó giống như bị rách ra sau đó khâu vào vậy.
Sư Tử thấy Bảo Bình tỉnh dậy, vội vàng đứng bật dậy. Bảo Bình nhìn thấy anh, vốn mở miệng định nói, nhưng cổ họng không những không phát ra tiếng lại còn đau đến mức cô phải ho khan một trận. Sư Tử thấy vậy liền chạy đi rót một cốc nước ấm, đỡ cô ngồi dậy, cho cô uống và vuốt sau lưng cô. Đợi khi Bảo Bình dễ chịu, anh liền đem gối kê sau lưng cho cô. Bảo Bình giương mắt nhìn anh, ý muốn hỏi cô bị làm sao.
Sư Tử vừa ngồi xuống đã nhận được ánh mắt của cô. Anh mím môi, nhìn cô. Đối diện với ánh mắt trong veo của cô, anh thực không nỡ nói cho cô biết.

-"Ưm... Ưm... "

Bảo Bình thấy anh thất thần liền lấy tay đẩy đẩy vai anh. Sư Tử hoàn hồn, thấy cô vẫn nhìn mình, lại nghĩ dù sao cũng là cơ thể của cô, sớm muộn gì cô cũng biết, chi bằng nói sớm cho cô dễ tiếp nhận. Nghĩ được như vậy, Sư Tử lấy hết can đảm, hít một hơi sâu, nói.

-"Cô uống phải thuốc độc, thanh quản bị rách, sẽ không nói được trong một khoảng thời gian. "

Lời anh vừa dứt, biểu cảm của Bảo Bình rất nhanh đã thay đổi. Cô đem tay đặt lên cổ họng, trong đôi mắt đen láy kia cũng không biết có cảm xúc gì.

-"Bảo Bình à! "

Sư Tử lo lắng Bảo Bình sẽ có cảm xúc tiêu cực, anh ở bên cạnh nhẹ nhàng gọi cô. Bảo Bình lâng mắt, thấy Sư Tử lo lắng nhìn mình, cô liền cho anh một nụ cười trấn an, ý nói cô không sao.
Sư Tử thấy cô dù đau nhưng vẫn cố nở nụ cười, anh chỉ cảm thấy đau lòng không thôi. Cứ coi như bây giờ cô khóc cô nháo cũng đỡ hơn cô cứ chịu đựng như vậy, lòng anh sẽ rất đau.

-"Bảo Bình, đừng cười như vậy, tôi sẽ đau lòng. "

Nụ cười của Bảo Bình cứng lại trên mặt, kinh ngạc nhìn anh.
Sư Tử đứng dậy, đem cô ôm vào trong ngực, ôm thật chặt, thấp giọng nói.

-"Bảo Bình, đừng chịu đựng, cho dù có ra sao, vẫn có tôi ở đây. "

Bảo Bình thẫn thờ, cảm thấy hốc mắt cay cay nhưng lại cố nhịn lại. Ở thời điểm Sư Tử không nhìn thấy, đáy mắt cô lóe ra một tia lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro