chap 168

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Xử Nữ và Thiên Bình xuống đến nhà ăn thì mọi người cơ bản đã có mặt đầy đủ, ngồi xung quanh bàn đang đợi các cô.
Xử Nữ sau cuộc điện thoại lúc nãy, tâm tình có chút bất ổn, nhưng khi nhìn đến các bạn mình vẫn đang đợi mình ăn cơm, tâm tình liền nhẹ đi không ít.

-"Xử nhi, Bình nhi, hai người các cậu là rùa sao? Sao lại đi chậm như vậy hả? "

Nhân Mã gục mặt trên bàn, nhìn là biết vẫn chưa tỉnh ngủ. Thiên Yết ngồi bên cạnh vẫn vuốt tóc cô, động tác nhẹ nhàng như dỗ dành. Vừa hé mắt nhìn thấy Xử Nữ và Thiên Bình đi đền, ngay lập tức cất giọng lầu bầu.

-"Xin lỗi, lúc nãy có chút việc, đã để mọi người phải chờ. "

-"Không việc gì, bọn tớ cũng mới xuống thôi, mau gọi món đi, tớ đói lắm rồi. "

Ở trên máy bay ăn không nhiều, lúc xuống thì đi nghỉ ngơi luôn cho nên bây giờ ai cũng đói rồi.
Ma Kết gật đầu, gọi thực đơn. Mỗi người cũng chỉ gọi vài món, thức ăn rất nhanh đã được dọn lên.
Mọi người rất đói, lúc ăn cũng không nói chuyện, rất nhanh đã giải quyết xong bữa cơm.
Sau khi ăn xong, không ai muốn về phòng. Dù sao vừa mới ăn xong, về phòng nằm ngay cũng không tốt. Mọi người suy nghĩ một chút, quyết định sẽ đi tản bộ. Thời gian lúc này cũng không quá muộn, vừa lúc mặt trời sắp lặn, mọi người liền muốn đi tới bờ hồ dạo một vòng.
Hồ Baikal là hồ sâu nhất thế giới, lớn nhất ở Nga, cũng là hồ nước ngọt lớn nhất thế giới. Nơi đây rất đẹp, mặt hồ rộng, thỉnh thoảng lác đác vài gò đất đá nhô lên khỏi mặt nước. Phía bên kia bờ hồ là một ngọn đồi nhỏ, có rất nhiều cây Phong đang mùa thay lá, đỏ rực một mảng. Cộng thêm thời gian bọn họ đi dạo là lúc mặt trời sắp lặn, mây vằn lên những gợn sóng, những tia nắng cuối cùng chiếu lên mặt hồ lấp lánh, khung cảnh vô cùng động lòng người.

-"Oa, nơi đây thật là đẹp. "

Song Ngư không kìm được, bật thốt lên lời ca ngợi đối với khung cảnh thiên nhiên nơi đây. Các sao nữ khác cũng vậy, đôi mắt nhìn sáng lấp lánh, vô cùng động lòng người.

-"Nơi đây thật yên bình, thoải mái. "

Kim Ngưu tiến lên phía trước, ngồi xuống ria bờ hồ, ngón tay nhẹ nhàng động vào mặt nước. Mặt nước khẽ động, làm nhòe đi hình bóng của anh in trên mặt hồ.
Các sao nữ cười đùa vài câu, sau đó chạy xung quanh hồ ngắm cảnh. Các sao nam không đi, kiếm một thảm cỏ sạch gần đấy ngồi xuống, nhìn các cô vui đùa.

-"Nơi đây thật tuyệt, hiếm có khi nào được thoải mái thế này. "

Bạch Dương tay chống cằm, mắt nhìn mặt hồ, khẽ cảm thán.

-"Nhìn bọn họ có vẻ rất vui. "

Sư Tử đưa mắt nhìn theo mấy cô gái cười đến là vui vẻ, gương mặt tươi tắn xinh đẹp nhuộm màu hoàng hôn vô cùng ngọt ngào.

-"Bây giờ có thể vui vẻ thì cứ để bọn họ vui vẻ đi. Nếu không sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu. "

Song Tử giọng nói trầm đục thốt ra một câu khiến bầu không khí thoải mái giữa sáu chàng trai thoáng chốc bị ngưng đọng.
Bọn họ đương nhiên hiểu ý của Song Tử. Nếu nhóm Xử Nữ chỉ đơn thuần là sáu cô gái bình thường, việc bọn họ che chở bảo vệ các cô, cho các cô sống dưới bầu trời an yên không có gì là khó. Nhưng thân phận của nhóm sao nữ lại quá mức đặc biệt, buộc họ không thể đi theo con đường của người bình thường. Hoàn cảnh trưởng thành buộc họ phải trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ để tồn tại, mạnh mẽ để phát triển. Đây là điều bắt buộc, sau này khi thật sự trưởng thành, ai có thể giám khẳng định mình sẽ tìm lại được niềm vui thủa thiếu niên. Cho nên bây giờ có cơ hội thì cứ tận hưởng đi, tránh sau này phải hối hận.

-"Mọi người làm gì đó, mau lại đây chụp ảnh đi. "

Tiếng gọi của Cự Giải đem thần trí các sao nam trở về. Khi ngước mặt lên, chỉ thấy cách đó không xa, các sao nữ đang cười thật tươi vẫy tay với bọn họ. Nụ cười tươi tắn hồn nhiên đến mức không ai muốn phá hoại.
Thấy các sao nam vẫn đờ người, các sao nữ không nhịn được liền chạy tới, mỗi người một tay đem các sao nam chạy tới nơi các cô vừa đứng. Khi các sao nam hoàn hồn lại, đã thấy Bảo Bình cầm điện thoại giơ lên cao.

-"Nào mọi người, cười lên nào. "

Song Ngư lên tiếng, ngay cả Xử Nữ và Thiên Bình cũng nở nụ cười rực rỡ, dưới ánh hoàng hôn bên bờ hồ Baikal, một tấm ảnh chụp chung 12 người bọn họ ra đời. Sau này khi cầm lên tấm ảnh, bọn họ không khỏi cảm thấy thời gian trôi mau. Thời thiếu niên ngây dại chẳng mấy chốc đã qua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro