chap 171

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ~

Trong phòng Xử Nữ và Thiên Bình...

Phòng ngủ...

Xử Nữ đứng cạnh cửa sổ sát đất trong phòng mình, trên tay cầm chiếc điện thoại đang hiển thị gọi đi, mà số điện thoại hiển thị lại là của Anh quốc.
Một hồi sau tiếng chuông, phía bên kia bắt máy, giọng nói lười biếng hơi có vẻ mệt mỏi.

-[Alo, Virgo, gọi anh có chuyện gì? ]

-"Chiều nay cậu đã tìm em muốn nói chuyện. "

Xử Nữ không trần trừ vào trực tiếp vấn đề.
Ở đầu dây bên kia, sau lời Xử Nữ vừa dứt, cho dù cách một màn hình điện thoại cô vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng của anh thay đổi.

-[Ông ta đã nói cái gì với em? ]

-"Không có, em không đi gặp, nhưng em cũng có thể đoán được một vài chuyện. "

Xử Nữ mắt nhìn qua cửa sổ, bao quát vẻ đẹp của Mátxcơva vào buổi tối, giọng nói không nặng không nhẹ vang lên.

-[Anh đã thu lại quyền quản trị của ông ta, chắc khoảng thời gian tới ông ta sẽ còn tìm tới em. Em phải nhớ cẩn thận một chút, nếu cần anh có thể tới tìm em. ]

Rất rõ ràng, Victor rất quan tâm đến chuyện này. Nhưng Xử Nữ ngược lại lại vô cùng bình tĩnh, gần như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi rắc rối đột ngột này.

-"Không cần đâu, chút chuyện này em có thể xử lý được, anh cứ tiếp tục hành động, không cần lo cho em. "

-[Chắc chắn là không có việc gì chứ? Thật sự không cần anh phải sang đó sao? ]

Anh đương nhiên biết Xử Nữ rất cẩn thận, tất nhiên là cũng đủ thông minh để biết được nguy hiểm ở cạnh mình. Nhưng nói gì thì nói, Xử Nữ cũng chỉ là một cô gái 20 tuổi, còn chưa đủ chín chắn, đối mặt với lão cáo già kia dù sao cũng bất lợi hơn. Chỉ có khi cô ở trước mặt anh, anh mới thấy an tâm.

-"Anh, em thật sự lớn rồi. Nếu anh sang với em, vậy kế hoạch ai sẽ thực hiện. Cơ hội tốt như vậy, chúng ta không thể bỏ lỡ. Em bên này sẽ tự biết chiếu cố bản thân, anh đừng lo. "

Xử Nữ hết lời trấn an, cuối cùng cũng khiến Victor bỏ cái ý nghĩ muốn bay sang với cô ra đằng sau. Hai người tiếp tục nói chút chuyện về công ty, sau đó mới cup máy.

Trái ngược với bên này, ở một căn phòng khác ở khách sạn đối diện, hai gương mặt đen kịt có vẻ vô cùng tức giận. Mây đen đầy đầu, tâm trạng có vẻ vô cùng xấu.

-"Chết tiệt, cái tên con hoang kia lại giám hớt tay trên của chúng ta. Nếu không phải mẹ kịp thời nói với chúng ta, không biết hắn ta còn có thể làm đến mức nào nữa. "

Vircer ngồi trên chiếc ghế salon trắng trong phòng, gương mặt thập phần tức giận nói với cha mình đang ngồi sau chiếc bàn làm việc kia.
Trái ngược với sự tức giận của cô ta, người đàn ông vô cùng bình tĩnh. Bàn tay với những ngón tay dài chầm chậm gõ lên mặt bàn theo một tiết tấu nhất định. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào giá cổ phiếu đang xuống dốc của tập đoàn Blood, gương mặt vẫn không biểu hiện gì.

-"Cha, người còn có thể nhịn hay sao. Tên con hoang kia không có quyền lợi gì trong gia tộc Blood, vậy mà hắn ta sắp rút quyền của ba luôn rồi đó. "

-"Chúng ta bây giờ không thể manh động. Con gọi điện cho mẹ con, bảo bà ấy làm hết sức có thể, giữ được bao nhiêu thì giữ, không giữ được thì nhả ra. Victor có thể ngang ngược như vậy, còn không phải là nhờ Virgo hay sao, chúng ta ở đây có thể trực tiếp hạ thủ với Virgo mà. "

Giọng điệu người đàn ông nhấp nhô, khó có thể nhận biết được cảm xúc của ông ta lúc này.
Vircer nghe xong những lời ông ta nói, trong nháy mắt cảm xúc thay đổi, gương mặt rạng rỡ hẳn ra, nhìn cha mình với vẻ mặt sùng bái.

-"Cha, người thật thông minh, vậy mà con không nghĩ ra. Con bây giờ liền đi gọi điện cho mẹ. "

Nói xong liền từ trên ghế đứng dậy, vội vàng chạy ra ban công gọi điện.
Ở trong phòng, gương mặt người đàn ông ẩn trong bóng tối lộ ra một tia hung ác.

-"Victor, Virgo, là hai ngươi ép ta đến bước đường này, đừng trách ta không khách khí. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro