chap 177

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ!! "

Tiếng mẹ kia nghe vừa trong trẻo lại đầy vẻ kích động. Trên gương mặt kia vụt lên một sự kinh ngạc khiến mọi người đều sững sờ.
Các sao nam kinh ngạc, mất một lúc mới phản ứng lại. Bảo Bình khóe mắt giật giật, môi mấp máy cái gì đó. Biết lúc này Sư Tử đang gặp ảo giác, Ma Kết vội nói.

-"Đúng vậy, Sư Tử, đây là mẹ cậu, mau lại đây nào! "

Vốn Sư Tử còn đang kích động, không biết vì sao khi nghe được tiếng nói của Ma Kết, vẻ mặt lại trở lên mờ mịt lạc lõng. Sư Tử ngồi thụp xuống, co người thành một đống, hai cánh tay ôm chặt lấy vai, giọng nói hơi run rẩy.

-"Không phải, mẹ nói mẹ rất ghét ta, mẹ không muốn ta lại gần, mẹ sẽ đánh ta... "

Giọng nói run rẩy mang theo ủy khuất rõ ràng khiến các sao nam nghẹn lời. Lớn lên cùng nhau, các anh cũng biết được không ít chuyện của Sư Tử. Nhìn Sư Tử lúc này, các anh chỉ biết lặng đi mà thôi.
Các sao nữ đương nhiên cũng nghe được, ngay cả Cự Giải trong tay đang cầm cốc thuốc cũng run lên một chút, suýt nữa thì đánh đổ chiếc cốc.

-"Sư Tử, cậu đừng như vậy, mẹ cậu không ghét cậu đâu.... "

Đuôi mắt Bạch Dương hơi đỏ lên, nếu nghe kĩ thì sẽ nhận ra, giọng nói của anh đã khàn đi rất nhiều.
Đúng lúc này, Bảo Bình thoát khỏi vòng vây của các sao nam, chậm rãi tiến đến trước mặt Sư Tử. Nhìn hành động lớn mật của cô, các sao nữ liền ngăn cản.

-"Bảo Bình, cậu làm gì... "

Không để Nhân Mã nói xong, Bảo Bình đã giơ tay ngăn cản. Sau đó từng bước chân chậm rãi tiếp tục hướng Sư Tử đi tới.
Nhìn thấy Bảo Bình tiến lại gần mình, Sư Tử sợ hãi lùi về phía sau, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.

-"Đừng... Đừng đánh con... Mẹ, con sai lầm rồi... Con sai lầm rồi... Đừng đánh con mà... "

Nhìn thấy phản ứng của Sư Tử, các sao nam chỉ biết đỏ mắt quay đi, cảm giác đau đớn trong lòng khiến các anh không nhịn được muốn rơi nước mắt.
Bảo Bình đến trước mặt anh, vươn tay ra muốn chạm vào. Nhưng cánh tay còn cách anh khoảng 30cm, thì Sư Tử đã cực nhanh rụt người lại, né tránh sự đụng chạm của Bảo Bình. Bàn tay của Bảo Bình vươn ra đến giữa trừng thì dừng lại. Giọt nước mắt rốt cuộc không nhịn được liền rơi xuống trên mặt sàn, môi không ngừng mấp máy, khó khăn thốt ra hai chữ.

-"Sư ... Tử... "

Âm thanh vừa khàn vừa thô nhưng vẫn phát âm rất chuẩn. Tuy âm thanh rất nhỏ, nhưng Sư Tử vẫn nghe thấy vì quá gần. Anh chớp mắt hai cái, ánh mắt sợ sệt nhìn cô gái trước mặt.
Bảo Bình xòe tay ra với anh, nở nụ cười chân thành, giọng nói thô ráp vẫn được cô chậm rãi phát ra.

-"Tiểu.. Sư.. Ngoan.. "

Nghe được ba chữ này, Sư Tử liền ngoan ngoãn đáp một tiếng.

-"Mẹ... "

Bảo Bình mỉm cười, bàn tay trắng nõn nhỏ bé đặt tại đỉnh đầu anh xoa xoa vài cái. Sau đó cô quỳ một chân xuống, vươn hai cánh tay ra ôm lấy Sư Tử vào lòng. Động tác nhẹ nhàng giống như người mẹ đang cẩn thận bảo vệ con, nhỏ tiếng thì thầm.

-"Mẹ.. Ở.. Đây...! Đừng.. Sợ.. "

Sau đó, nhân lúc Sư Tử tạm thời mất cảnh giác, Bảo Bình dứt khoát giơ tay chém thật mạnh vào gáy anh. Sư Tử lập tức ngất lịm. Mọi người đều bị động tác dứt khoát của Bảo Bình dọa cho ngây người, sững sờ mất một lúc. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy, Bảo Bình cẩn thận để cho Sư Tử nằm xuống, gối đầu lên chân mình, cánh tay vươn ra lấy hộp cứu thương gần đấy, động tác nhẹ nhàng cẩn thận băng bó lại cho Sư Tử. Các sao nữ nhìn cảnh này, bỗng dưng không biết mình nên có phản ứng gì, chỉ biết ngơ ngác nhìn.
Đợi băng bó tốt rồi, Cự Giải lúc này liền mang ly thuốc mình đã pha đến. Thấy Sư Tử an tĩnh nằm trong lòng Bảo, nhất thời cô khó xử.

-"Cậu ta ngủ rồi, làm sao uống thuốc đây. "

Thực ra thuốc này cũng có thể bơm trực tiếp vào máu. Nhưng ngặt nỗi ở đây không có kim tiêm.
Bảo Bình nhìn Sư Tử mệt mỏi trong lòng mình, lại nhìn ly thuốc màu trắng kia. Cuối cùng cô nhận lấy ly thuốc, trần trừ một lát. Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy ly thuốc bị Bảo Bình dốc hết vào miệng mình. Trong lúc mọi người chưa hiểu gì, cô đã cúi xuống, đem môi mình dán lên môi anh. Nhẹ nhàng dùng lưỡi cạy mở hàm răng, thuốc được pha loãng cũng theo đó mà truyền qua, dùng cách này cho anh uống thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro