chap 179

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kể đến đây, Song Tử bỗng nhiên dừng lại. Trong ánh mắt lóe lên một tia đau xót. Đợi bình ổn được tâm trạng, anh mới tiếp tục kể.

Sau khi sinh ra Sư Tử, bà ấy đã không đi tiếp khách nữa mà tại đó kiếm một công việc ổn định, nuôi dưỡng Sư Tử. Sư Tử hồi ấy rất ngoan, ai cũng yêu quý. Hơn nữa, vì hoàn cảnh trưởng thành không có ba đã ép một đứa trẻ chỉ mới mấy tuổi phải có suy nghĩ trưởng thành hơn. Những lúc mẹ không có nhà, Sư Tử năm tuổi phải làm hết mọi việc, từ dọn dẹp nhà cửa tới nấu cơm ăn. Mẹ anh cũng không quá quan tâm, sinh ra Sư Tử với bà chỉ đơn giản là thương xót cho một sinh mệnh. Sinh ra rồi cũng coi như đã tận trách.
Mọi việc cứ bình yên như vậy, cho tới khi có một người đàn ông muốn hỏi cưới bà. Lúc đó bà cũng chỉ ngoài 25, tuổi đời còn quá trẻ, việc kết hôn, lập gia đình cũng là đương nhiên. Nhưng khi người đàn ông đó phát hiện ra Sư Tử, ngay lập tức hủy hôn. Mọi thứ cứ như vậy kết thúc, không khác gì một cái tát nặng nề vào mặt của bà. Từ đó trở đi, Sư Tử trong mắt bà không khác gì một thứ dơ bẩn. Một ngày đối với Sư Tử, không bị mắng thì chính là bị đánh, bị hành hạ đến chết đi sống lại. Nhưng bản tính của anh quật cường, có nhiều hàng xóm thấy thương anh, nén lút giúp đỡ. Nhưng mỗi lần bị mẹ mình phát hiện, bà đều phát điên lên rồi chửi rủa, đánh đập anh.
Cho đến khi anh học lớp 3, khi đó anh đã 9 tuổi. Một đứa trẻ 9 tuổi phải tự mình bươn chải, kiếm tiền đóng học, cố gắng dành học bổng và các khoản dành cho học sinh xuất sắc. Thầy cô và các bạn cũng cố gắng giúp đỡ rất nhiều.
Sau đó không bao lâu, Lê lão gia tìm đến nhà của mẹ con bọn họ, muốn đưa Sư Tử đi. Lúc đó bà ấy không chịu, Sư Tử cũng không muốn. Lê lão gia cũng không có cách nào ép buộc. Sau đó mấy hôm, cha của Sư Tử tìm tới. Nói muốn đón Sư Tử nhận tổ ghi tông. Nói là nói vậy, nhưng có lẽ là do Lê lão gia bảo ông đến. Bởi trong ánh mắt của ông lúc đó, ngoài sự xa cách còn có sự ghê tởm. Tất nhiên cả hai người họ đều không chịu, nhưng không biết cha Sư Tử đã nói cái gì mà mẹ Sư Tử bắt buộc phải đồng ý. Sư Tử bị cưỡng chế đưa về Lê gia. Nhưng từ sau khi trở về, Sư Tử không ở cùng cha mình mà ở nhà chính của Lê gia cùng với ông nội. Từ khi bị bắt về, Sư Tử đã thay đổi hoàn toàn, nóng tính, gắt gỏng, suốt ngày trầm tư rồi sau đó lại lẩm bẩm mấy thứ linh tinh. Vì lo lắng sợ Sư Tử bị bệnh, Lê lão gia đã mời bác sĩ tâm lý đến khám cho anh. Quả nhiên, Sư Tử đã bị trầm cảm rất nặng. Một năm sau đó, Sư Tử bị cưỡng chế chữa trị ở bệnh viện cho tới khi khỏi bệnh. Ở đó Sư Tử gặp Bạch Dương, hai người nhanh chóng trở thành bạn thân. Mà khi đó các anh là bạn của Bạch Dương, khi vào thăm thì quen biết với Sư Tử, lâu dần thì trở nên thân thiết, và trở thành bạn thân như bây giờ.
Câu chuyện về tình quá khứ của Sư Tử là bí mật mà tất cả mọi người không ai muốn cũng không giám nhắc tới. Sư Tử cũng quá lâu rồi không phát bệnh, dẫn đến bọn họ cũng quá chủ quan. Nếu không phải Bạch Dương cầm theo thuốc để phòng thì không biết bây giờ sẽ phải làm thế nào nữa.

Một mẩu chuyện ngắn, nhưng lại khiến các sao nữ sợ đến ngây người, đầu óc choáng váng. Nghĩ thế nào các cô cũng không ngờ tới, mọi chuyện lại có thể kinh khủng đến như vậy. Ngay cả các cô cũng chưa từng nghĩ sẽ có một câu chuyện vô lí như thế sảy ra trên người Sư Tử.

-"Vậy cái tên hôm nay khiêu khích Sư Tử là ai, các anh có biết không? "

Thiên Bình nghiêm túc hỏi. Song Tử và Thiên Yết đều lắc đầu.
Các sao nữ thấy cái lắc đầu của các anh, chân mày vô thức càng nhíu chặt hơn. Như lời Song Tử nói, chuyện của Sư Tử vốn là một bí mật, như vậy số người biết rõ chân tướng sẽ không có nhiều. Nếu kẻ đó không liên quan đến Sư Tử thì chắc chắn sẽ không thể vô duyên vô cớ gây chuyện được.
Mọi người đứng bên ngoài trò chuyện, lại không hề biết cách bọn họ một cánh cửa, Bảo Bình đang lặng lẽ dựa người trên cánh cửa, bàn tay siết chặt đến đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro