chap 181

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mở cửa ra, ngoài dự đoán của Sư Tử, Bảo Bình không hề ngủ, mắt cô vẫn đang mở thật to, nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ đã bị tấm rèm nhung che kín.
Nghe tiếng mở cửa, đầu Bảo Bình hơi động. Nhưng lại nghĩ là Cự Giải nên cô cũng không có nhìn lại. Mãi cho tới khi Sư Tử bước tới bên cạnh giường, vươn tay cầm lấy cánh tay bị thương của cô, lúc này Bảo Bình mới phát giác được điều không đúng. Cô quay đầu lại, đập vào mắt cô là gương mặt đầy đau lòng của Sư Tử, trong nháy mắt cô ngẩn cả người.
Thấy Bảo Bình nhìn về phía mình, Sư Tử lại càng thêm áy náy, nhỏ giọng nói.

-"Thật xin lỗi, đã làm em bị thương rồi. "

Bảo Bình vốn đang ngây người, nghe thấy anh nói như vậy con ngươi hung hăng co rúc một cái, đột nhiên hiểu ra vì sao anh lại có biểu tình đau lòng như vậy. Cô vội vàng ngồi dậy, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Sư Tử thấy cô như vậy càng đau lòng hơn. Vội vàng ôm cô vào trong ngực, giọng nói khàn khàn đau lòng.

-"Thật sự xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu. "

Bảo Bình há miệng, muốn nói nhưng lại không thể nói được. Cô không thể nói với anh, cô không trách anh, anh có thể đừng đau lòng như vậy. Thế nhưng cô không thể nói, chỉ đành ôm lấy anh, dùng bàn tay vỗ nhẹ lên bờ vai rộng lớn, muốn nói cho anh biết, cô không sao.
Sư Tử ôm cô, đầu cúi sát xuống cần cổ cô, hơi thở ấm nóng phả vào cổ cô có chút ngứa ngáy.

-"Vết thương có đau lắm không? "

Một lát sau, Sư Tử buông cô ra, bàn tay vuốt lên lớp băng trắng được quấn quanh cần cổ nhỏ của cô. Bảo Bình cười cười lắc đầu, vết thương này sau khi khâu xong, chỉ cần không nói, không ăn đồ cứng thì sẽ không khó chịu. Bây giờ Bảo Bình không nói được, Sư Tử chỉ có thể độc thoại một mình, còn cô chỉ có thể đáp lại bằng những cái lắc đầu hoặc gật đầu. Ngồi được một lát, ngoài cửa liền có tiếng gõ nhẹ. Bạch Dương đứng ngoài cửa khẽ hắng giọng một chút, sau đó nói vọng vào.

-"Song Ngư mua đồ về rồi, hai người ra ăn đi. "

-"Được, tụi mình ra ngay. "

Sư Tử đáp lại một tiếng, sau đó liền quay người đỡ Bảo Bình đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài.
Ở bên ngoài, trong phòng bếp, Cự Giải đang phụ Song Ngư bày đồ ăn ra bàn. Thiên Yết đứng ngoài ban công nghe điện thoại, không biết nói với ai mà mi tâm anh nhíu chặt lại.

-"Bảo Bình, mau lại đây ăn chút cháo lót dạ đi, đừng để đói bụng. "

Thấy Bảo Bình đã ra, Song Ngư nhanh chóng chạy lại dìu cô ngồi xuống ghế. Bảo Bình gật đầu cười một cái, ngoan ngoãn ngồi xuống nhận lấy bát cháo nhỏ mà Cự Giải đưa tới, chậm rãi múc một muỗng.
Cùng lúc này, Thiên Yết ở bên kia đã nghe điện thoại xong liền quay trở lại phòng bếp. Chỉ có điều, sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm.

-"Ở bên kia sảy ra chuyện gì sao? "

Nhìn dáng vẻ này là biết không có chuyện tốt rồi. Thiên Yết nghe xong câu hỏi của Bạch Dương, hơi lắc đầu một chút rồi đáp.

-"Trường chúng ta không có chuyện gì, chỉ là bên thầy Xà Phu điều tra được... "

Nói đến đây, Thiên Yết hơi ngừng lại một chút, liếc mắt về phía Sư Tử.

-"Người hôm nay khiêu khích Sư Tử là con chồng của mẹ cậu ấy. "

Ý nói rất thẳng thắn. Đó chính là mẹ ruột Sư Tử chính là mẹ kế của cậu trai kia. Trong nháy mắt, không khí ngay lập tức trở nên gượng gạo. Bảo Bình đang ăn cũng dừng lại, Cự Giải đang múc cháo cũng suýt chút làm rơi muỗng, tất cả đều dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Sư Tử. Nhưng trái với mọi người kinh ngạc và khiếp sợ, biểu cảm của Sư Tử ngược lại chính là bình thường đến không thể bình thường hơn. Động tác ăn cơm vô cùng ưu nhã gần như không hề có phản ứng gì với tin tức vừa nhận được. Bảo Bình lo lắng nhìn anh, nhưng lại không thể mở miệng hỏi, vô cùng khó chịu.
Sư Tử thấy mọi người đột nhiên im lặng. Anh ngẩng đầu, thấy mọi người nhìn mình. Anh bình tĩnh bỏ thìa cháo xuống, giọng nói đạm mạc trầm thấp.

-"Mình không sao, không cần lo lắng. "

Cái thái độ ấy, thái độ vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến mọi người lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro