chap 187: Trung Quốc (ngày thứ nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm tiếp theo bọn họ tới chính là Trung Quốc đại lục, nằm sát ở phía bắc của Việt Nam. Từ Mátxcơva tới Bắc Kinh, Trung Quốc mất 7h30 phút. Sáng sớm 8h mọi người lên máy bay theo giờ của Nga và hạ cánh tại sân bay của Bắc Kinh vào 8h30 tối theo giờ Trung Quốc.
Sau khi đến nơi, đa số mọi người kể cả các sao nữ cũng đều bất ngờ với sự tấp nập nhộn nhịp ở thành phố này. Nhất là bây giờ là giờ cao điểm, phố xá nườm nượp xe cộ, đèn đuốc sáng rực rỡ khiến mọi người hoa mắt.

-"Nơi đây thật tuyệt! "

Lula nhìn xung quanh, cũng phải chậc lưỡi hít hà khen ngợi. Song Ngư đứng bên cạnh phì cười.

-"Vậy Pari không đẹp hả? "

-"Chị kì quá, Pari đương nhiên tuyệt nhất, nhưng ở đây khiến em có cảm giác mới lạ. "

-"Vậy sau này chúng ta thường xuyên đi du lịch cũng được mà! "

Xà Phu không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Lula, trên tay còn cầm theo hành lí của hai người bọn họ.
Song Ngư thấy Xà Phu tới liền quay lại chỗ đám bạn mình, không làm phiền hai người kia nữa.
Trở về bên cạnh nhóm bạn thì thấy Nhân Mã, Bảo Bình, Thiên Bình đều đã ngủ rồi. Nhân Mã và Bảo Bình thì đã ngủ từ lúc còn trên máy bay rồi, còn Thiên Bình là bị ốm chưa khỏi, hôm qua còn đi lạnh nên chắc không chịu nổi. Trong khi Nhân Mã và Bảo Bình được Thiên Yết và Sư Tử đường đường chính chính ôm vào ngực thì Thiên Bình chỉ có thể tựa trên vai của Ma Kết, mặt hơi nhăn lại có vẻ không được thoải mái. Song Ngư hơi nhăn mày, không phải bình thường Ma Kết đều lo cho Thiên Bình sao, sao lại để Thiên Bình khó chịu thế kia. Song Ngư bước tới, định lấy áo khoác của mình đắp cho Thiên Bình. Nhưng chân còn chưa kịp bước đã nhìn thấy Ma Kết một giây trước đấy còn mặt lạnh đọc sách lúc này lại hơi nhúc nhích, chỉnh lại tư thế ngồi của mình sao cho Thiên Bình dựa vào được thoải mái nhất. Một tay còn lại mở khóa chiếc balo lấy ra một chiếc chăn mỏng, đắp lên cho Thiên Bình, sau đó lại mặt mày vô cảm nhìn vào quyển sách trên tay.
Song Ngư nhìn thấy, quả thật không còn gì để nói. Cái tên Ma Kết mặt than này, quan tâm người ta thì quan tâm đi, việc gì phải bày ra bản mặt lạnh vậy chứ.

Vì mọi người đến sớm hơn nửa tiếng cho nên phải gọi điện cho ban tổ chức ở Bắc Kinh cho xe đến đón, có lẽ sẽ phải mất một lúc. Trong lúc chờ người tới đón, mọi người hoặc là nghỉ ngơi ở phòng chờ hoặc là đi ăn gì đó lót dạ. Và đương nhiên Ma Kết, Sư Tử và Thiên Yết đều ở lại phòng chờ vì 3 cô nàng kia vẫn đang ngủ mà. Ngoài ra các vị trưởng bối cùng với một số vị giám khảo đã lớn tuổi cũng ở lại nghỉ ngơi. Còn lại thì đều đi đến nhà ăn trong sân bay hết rồi.

Bà nội của Bảo Bình ngồi đối diện Sư Tử, thấy Bảo Bình tựa vào anh lâu như vậy liền lo lắng.

-"Sư Tử, con để con bé nằm xuống đi, cứ để thế lát nữa tay con sẽ tê đó. "

Sư Tử nghe vậy liền nhìn bà, ngoan ngoãn trả lời.

-"Không sao đâu ạ! Ghế ở sân bay rất lạnh, con sợ Bảo Bảo không thoải mái. Bà nội không cần lo cho con. "

Từ sau lần ở bệnh viện, Sư Tử hầu như đều kêu bà nội của Bảo Bình bằng bà nội, vô cùng tự nhiên và thuận miệng, giống như bà chính là bà nội của anh thật vậy.
Bà nội Bảo Bình nghe anh nói như vậy cũng không khuyên ngăn nữa, đứng dậy đi tới chỗ ông nội Sư Tử trò chuyện.
Trong khi đó, ở bên kia, Ma Kết và Thiên Yết có thể nói là đang chịu đựng cực hình đến từ hai lão cha của Thiên Bình và Nhân Mã. Ma Kết thì còn đỡ, ba Thiên Bình tính ra còn khá dễ tính, chỉ hỏi anh một số chuyện lặt vặt, một số chuyện kinh tế chính trị gì đấy, cũng coi như là ứng phó được. Mà Thiên Yết, có thể nói là cảm giác giống như đi gặp bố vợ vậy, vô cùng căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro