chap 36:"Nếu đã không thích, tại sao còn quan tâm tôi?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về chuyện chuẩn bị cho đại hội thể thao, Thiên Bình đã thay Ma Kết chuyền đạt tới các sao nữ. Ngoại trừ Cự Giải đang bị bệnh và Song Ngư ở lại chăm sóc thì các sao nữ còn lại bắt buộc phải về nhà nghỉ ngơi để ngày mai còn tới trường gặp người chỉ đạo cuộc thi lần này để chuẩn bị. Hơn nữa người này lại còn rất quen thuộc với các cô. Người đó chính là Xà Phu -anh hai của Nhân Mã. Dù biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt nhưng trong lòng các cô cũng không khỏi lo lắng.

-----------Tại biệt thự ------------

Các sao nữ về lúc này cũng đã hơn 10h. Nhìn căn nhà to lớn tối om không một chút ánh sáng, trống vắng và lạnh lẽo. Các sao nữ hoài nghi, chẳng lẽ đám lục đại thiên vương chưa về.
Thiên Bình bước vào nhà, với tay bật cái đèn nhỏ ở phòng khách lên. Căn nhà hiu quạnh đến mức làm người ta cảm thấy sợ hãi.

-"Các cô đã về rồi ạ? "

Một giọng nói đột ngột vang lên khiến các cô giật mình. Quay lại thì thấy bác quản gia đã đứng đấy từ lúc nào đang nhìn các cô mỉm cười. Xử Nữ là người phản ứng nhanh nhất vội hỏi.

-"Bác à, nhóm Kim Ngưu chưa về sao? "
-"Nhóm cậu Kim Ngưu đã về lâu rồi ạ, bây giờ chắc họ đang đi nghỉ rồi! "

Bác quản gia cung kính đáp. Các sao nữ nghe vậy cũng chỉ gật đầu một cái rồi bảo bác quản gia đi nghỉ còn mình thì lên phòng. Lúc đi ngang qua cửa phòng của Thiên Yết, Nhân Mã bỗng dưng đứng lại nhìn chằm chằm vào đó. Cô vừa nhìn vừa suy nghĩ cái gì đó, đứng khoảng tầm năm phút rồi mới đi về phòng mình.

---------------------------------------
Sáng hôm sau...

-"Nhân Mã, mau dậy đi! Hôm nay chúng ta phải đến trường đấy! "

Thiên Bình đứng trước cửa phòng Nhân Mã gọi. Cô sợ hôm nay Nhân Mã lại tưởng là chủ nhật lên ngủ nướng thì chết.

-"Đây, đây! Ra ngay đây! "

Nhân Mã từ trong phòng nói vọng ra. Lời nói vừa hết thì cũng là lúc cửa phòng bật mở, Nhân Mã với nụ cười tươi tắn của sáng sớm bước ra làm Thiên Bình cứ nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Nhân Mã thấy Thiên Bình cứ đứng đấy không đi liền quay lại hỏi.

-"Sao vậy? "

-"Nhân Mã, hôm nay trời chắc chắn có bão! "

-".........."

Thiên Bình nói cái gì vậy?

-"Chủ nhật mà cậu không nướng tới 10h, hôm nay chắc chắn có bão lớn. "

-"..........."

Nhân Mã đen mặt. Mẹ nó, cô chỉ là dậy sớm thôi mà, có cần phải phóng đại lên thế không. Cô còn lâu mới nói hôm qua cô không ngủ được lên mới dậy sớm. Hôm nay chỉ vì quầng thâm ở mắt lên cô mới phải bôi phấn đen nhiều hơn một chút. Vậy mà mới sáng ra đã bị đứa bạn thân cười nhạo, đúng là tức chết cô mà.

-"Bình nhi, tớ kêu cậu đi gọi Nhân Mã, cậu đã gọi được chưa? "

Xử Nữ từ dưới cầu thang đi lên. Thấy Nhân Mã và Thiên Bình đang đứng trước cửa phòng liền nhướn mày.

-"Gọi được rồi sao còn không xuống, không muốn ăn sáng à! "

-"Có chứ, tớ xuống ngay! "

Vừa nhắc tới đồ ăn, Nhân Mã đã quên luôn việc bị Thiên Bình châm chọc liền phi xuống dưới nhà. Thiên Bình và Xử Nữ thấy vậy liền phì cười. Cho dù thân xác có lớn đến đâu thì tâm hồn của Nhân Mã vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ con. Nhưng như vậy cũng tốt, sau này còn phải kế nghiệp gia đình, sẽ phải đối mặt với sự tàn khốc của xã hội. Nhân Mã có lẽ sẽ không bao giờ trở lại làm một người vô tư như bây giờ nữa. Vậy bây giờ cứ để cô vui vẻ đi.
Nhân Mã chạy xuống dưới nhà liền phi thẳng vào bếp kiếm đồ ăn sáng. Bảo Bình đang ngồi ăn thấy Nhân Mã đi vào liền đứng dậy lấy đồ ăn cho cô. Nhân Mã nhận lấy đồ ăn của mình và bắt đầu đánh chén. Bảo Bình thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ.

-"Nè, sáng nay chúng ta sẽ phải gặp mặt anh Xà Phu đấy, cậu đã có biện pháp gì đối phó chưa? "

Bảo Bình chống cằm nhìn Nhân Mã hỏi.

-"Biện pháp gì chứ? Tớ chỉ đến đấy điểm danh thôi, mọi việc cứ giao cho đám lục đại thiên vương giải quyết là được rồi. "

Nhân Mã đáp một câu rất thản nhiên.

-"Xì... Cậu nói thế khác gì không nói. Rồi đến lúc bị anh Xà Phu phát hiện xem cậu có khóc lóc ầm ĩ lên không? "

Bảo Bình lườm xéo Nhân Mã một cái, nói bằng giọng hậm hực. Nói xong, cô đứng dậy đi ra ngoài.
Bóng Bảo Bình vừa khuất, Nhân Mã cũng bỏ đũa xuống không ăn nữa. Bảo Bình nói đúng, dù gì Xà Phu cũng là anh hai của cô, cho dù cô có hóa trang kĩ đến mấy thì chẳng lẽ anh lại không phát giác ra được cái gì đó. Từ nhỏ, anh hai đã thay ba mẹ chăm sóc cô, tất cả mọi thứ, mọi thói quen của cô anh đều biết hết. Chỉ cần cô sơ sảy một chút là có nguy cơ bị phát hiện ngay. Haizzz, việc này cô cũng chịu thôi. Hóa trang đã hóa trang rồi, thay đổi được gì cũng đã thay đổi rồi. Chẳng lẽ cô còn phải thay đổi giới tính của mình nữa. Càng nghĩ càng thấy phiền, cô cũng đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng cô chỉ vừa mới đứng dậy, còn chưa kịp bước đi thì cánh cửa phòng bếp lại một lần nữa mở ra. Nhân Mã theo phản xạ liền quay người lại nhìn.
Một giây sau đó cô đứng hình tại chỗ, nét mặt cô vô thức cũng trở nên cứng đờ.
Thiên Yết đứng ở cửa phòng bếp, ngạc nhiên nhìn cô. Đã mấy ngày rồi, cô cứ tránh mặt anh mãi. Lên lớp cũng chỉ thấy cô trong giờ học, sau đó đến giờ giải lao thì cô cũng chuồn mất. Anh có muốn nói chuyện với cô cũng không có cơ hội.
Trong khi Thiên Yết đang ngây người thì Nhân Mã đã kịp phản ứng trước. Cô nhìn mấy cái ly trong tay Thiên Yết lên đoán là anh vào đây pha cà phê. Gặp nhau ở đây rồi chẳng lẽ một câu chào hỏi cũng không có. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Nhân Mã cũng mở miệng trước.

-"Ừm.... Anh vào để pha cà phê à? "

Nghe cô mở miệng nói chuyện trước, Thiên Yết có chút giật mình. Sau đó anh đáp lại.

-"Ma Kết muốn uống lên nhờ tôi lấy hộ! "

Thiên Yết nói dối không chớp mắt. Cho xin đi. Ai mà giám sai vặt Thiên Yết anh chứ. Anh mà không tự nguyện, người khác có gan mở miệng nhờ anh sao.

-"Vậy.... Có cần tôi pha giúp không? "

Nhân Mã muốn vả vào mặt mình 1001 cái. Cô đang nói cái gì vậy chứ. Đáng lẽ ra cô phải kiếm cớ chuồn đi mới đúng chứ, tự nhiên muốn ở lại làm cái gì?
Thiên Yết khá ngạc nhiên khi cô nói muốn giúp mình. Dù gì anh cũng có chuyện muốn nói với cô, đây là cơ hội tốt.

-"Được! "

Thiên Yết đáp lại cô đúng một từ sau đó cầm mấy cái cốc thản nhiên đi tới chỗ máy pha cà phê. Nhân Mã thầm khóc ròng trong lòng, nhưng ngoài mặt cô vẫn một dạng không nóng không lạnh mà đi tới. Thiên Yết với tay lên trên tủ bếp lấy ra một hộp cà phê gói và một ít sữa đặc. Nhân Mã nhận lấy rồi cho vào máy pha cà phê. Nhưng cô còn chưa kịp nhận hộp sữa thì nó đã tự động rơi xuống đất. Nghe thấy tiếng động, cô liền quay lại nhìn. Thiên Yết lúc này đang đứng tựa vào thành bếp, bàn tay anh bấu chặt vào vòi nước. Từ mũi anh lúc này nhỏ xuống vài giọt máu đỏ, rơi xuống chiếc áo phông trắng của anh vô cùng nổi bật. Nhân Mã hoảng loạn vội vàng chạy tới đỡ anh. Cô lo lắng hỏi.

-"Thiên Yết, anh bị sao vậy? Thiên Yết.... "

Thiên Yết dù rất choáng đầu nhưng vẫn đủ tỉnh táo. Anh lắc đầu, nói với cô.

-"Tôi không sao! Chỉ là chảy máu cam thôi! "

-"Chảy máu cam? Anh đứng yên để tôi lau máu cho. "

Nhân Mã nghe anh nói vậy thì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chảy máu cam không gây nguy hiểm, không cần phải lo.
Nhân Mã lấy trong túi ra một cái khăn tay, giơ lên định lau cho anh. Từ nhỏ cô đã học thể thao, chiều cao cũng hơn mét bảy cho nên khi đứng với anh cao mét tám thì cũng không gọi là quá lùn. Nhưng bàn tay cô còn chưa kịp chạm vào mặt anh thì đã bị anh giữ lại. Cô dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Anh cũng nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, mặt cô vô thức ửng đỏ. Anh nắm tay cô, trầm giọng nói.

-"Nhân Mã, nếu đã không thích, tại sao còn quan tâm tôi. Cô làm như vậy sẽ khiến tôi hiểu lầm đấy! "

-"Tôi.... "

Nhân Mã ấp úng hồi lâu vẫn không nói được câu gì nên hồn. Nhận thấy bàn tay mình vẫn bị anh nắm lấy, cô vội vàng rút lại. Cô cúi mặt, lắp bắp.

-"Tôi.... Tôi xin lỗi! Lần sau tôi sẽ chú ý hơn. "

Nói xong, cô liền vội vàng chạy khỏi nhà bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro