chap 81: Windy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bảo Bình này, nói thật nhé! Tớ thấy Sư Tử ấy, mặc dù có kiêu ngạo một chút, xấu tính một chút nhưng thực ra cũng khá tốt, điều kiện gia đình cũng khá giả. Hơn nữa Lê lão gia cũng rất yêu quý cậu. Hay là cậu nghe Lê lão gia nói, về làm dâu Lê gia cũng tốt a! "

Song Ngư cười cười trêu chọc. Bảo Bình nghe vậy, đỏ mặt trừng cô.

-"Chẳng qua là hắn giúp tớ giải quyết tên Lâm Thạch kia lên tớ mới đồng ý đi ăn với Lê lão gia thôi! "

Bảo Bình phản biện. Nhưng càng chối lại càng lòi đuôi.

-"Ái chà chà! Hắn ta cắt hoa đào cho cậu hình như đâu phải một lần đâu. Tớ nhớ lần trước cậu bị Lâm Thạch cắm sừng, hình như cũng là Sư Tử giúp cậu trút giận đúng không? Ôi chao, cái tư thế bảo vệ vợ này thật đáng hâm mộ a! "

Nhân Mã bày ra một vẻ sợ thiên hạ không loạn mà cố tình đổ dầu vào lửa. Các sao nữ cũng là một dạng hả hê. Còn Bảo Bình thì tức đỏ cả mắt.

-"Các cậu.... "

-"Thôi, đừng trêu chọc cậu ấy nữa, sắp khóc rồi kia kìa! "

Cuối cùng vẫn là Cự Giải đứng ra giải vây giùm Bảo Bình. Các sao nữ nghe vậy lúc này mới ngậm miệng lại, nhưng trên mặt lại không dứt được nét cười.

-"Khoan đã nào, chúng ta đang tìm cách giải quyết đám lục đại thiên vương, sao tự nhiên lại chuyển chủ đề thành Bảo Bình và Sư Tử rồi! "

Xử Nữ nhắc nhở.

-"Cách của Nhân Mã cũng hay đấy chứ. Nếu Bảo Bình không nhờ được thì Thiên Bình hay Nhân Mã đi đi. Dù sao Thiên Yết với Ma Kết cũng đáng tin hơn Sư Tử mà! "

Song Ngư nói.

-"Thôi tôi xin, cậu nghĩ một người từ chối tình cảm của mình đến hai lần tự nhiên quay lại nhờ vả, nếu là cậu, cậu có làm không? "

Nhân Mã thẳng thừng từ chối.

-"Tớ và Ma Kết chẳng có quan hệ gì cả, tớ cũng chịu rồi! "

Thiên Bình cũng lắc đầu bó tay.

-"Thôi đi, chuyện Ma Kết thích cậu, làm gì có ai không biết. Có mà toàn cậu tránh mặt người ta thì có! "

Nhân Mã nhìn Thiên Bình, ánh mắt xem thường không tả nổi.

-"Cậu cũng biết tớ đang tránh mặt cậu ta, sao còn bắt tớ đi? "

Thiên Bình không những không tức giận, thậm chí cô còn dùng một giọng nói đương nhiên để trả lời. Các sao nữ nghe xong tức khắc nín giọng.

-"Tớ thấy, hay là thôi đi! Chuyện này chúng ta nên tìm cách khác thì hơn, chứ nhờ đám lục đại thiên vương kia, quả thực không khả thi. "

Cự Giải lắc đầu ngán ngẩm.

            ------------------------------------

~ Tại một bệnh viện ở Anh quốc ~

-"Vũ Ngôn thiếu gia! "

Các y tá, bác sĩ ở đây sau khi nhìn thấy người tới liền theo thói quen cúi đầu chào hỏi. Dù sao trong hai năm qua, cậu trai trẻ này cũng thường xuyên tới đây, mọi người cũng nhìn tới nhẵn mặt luôn rồi.
Vũ Ngôn nghe mọi người chào hỏi mình liền gật đầu khách sáo đáp lại. Sau đó anh hướng về một vị bác sĩ già mặc áo blu trắng, lễ phép hỏi.

-"Ngài David, cậu ấy thế nào rồi, đã tỉnh chưa? "

Vị bác sĩ tên David kia nghe Vũ Ngôn hỏi câu này đến mòn cả lỗ tai rồi. Nhưng mà cũng khó trách, người bệnh nhân kia đã hôn mê hơn hai năm rồi mà chưa tỉnh lại, lo lắng là đương nhiên thôi.

-"Vũ Ngôn thiếu gia, người vẫn chưa tỉnh, nhưng trạng thái cũng đã khá hơn, không còn nguy hiểm nữa. "

Ông vẫn còn nhớ, hai năm trước khi bệnh nhân kia được đưa vào bệnh viện, cả người bê bết toàn máu là máu. Trên người cũng không nhiều vết thương, chỉ là bị xe đụng. Nhưng người này rất xui xẻo, bị tổn thương trung khu thần kinh của cột sống, khiến hệ thần kinh bị tê liệt. Phải biết, khi trải qua cuộc phẫu thuật hơn 12 tiếng, sau khi biết bệnh nhân có thể giữ được mạng, ông đã cảm thấy rất may mắn. Nhưng còn chuyện có tỉnh lại hay không, vẫn còn chưa biết được.

-"Cảm ơn bác sĩ! "

Vũ Ngôn lễ phép cảm ơn một tiếng rồi mới tiến vào phòng bệnh đặc biệt. Ở trên chiếc giường trắng xoá kia có một người thanh niên. Sắc mặt vì thiếu ánh sáng tự nhiên mà trở lên nhợt nhạt. Dù vậy, vẫn không đánh mất đi vẻ điển trai vốn có yên khuôn mặt. Chàng trai cơ thể gầy gò, trên người trằng trịt đủ mọi loại máy móc, nhịp tim ổn định, hơi thở đều đều giống như đang ngủ say.

-"Windy, tớ đến thăm cậu đây! "

Vũ Ngôn cười nhạt. Mặc dù biết người trên giường bệnh kia sẽ không trả lời, nhưng anh vẫn muốn nói.

-"Haizz, Windy à, cậu ngủ được hai năm rồi đấy. Nếu cậu còn không tỉnh, tớ sẽ để Libra đến với anh hai tớ thật đấy! "

Vũ Ngôn trên mặt mang theo vẻ đùa cợt nhưng trong giọng nói lại mang theo chút xót xa. Thằng bạn này của anh, nó đã ngủ được hai năm rồi...
Chàng trai nằm trên giường vẫn không nhúc nhích, cứ như những lời nói vừa rồi hoàn toàn không liên quan đến anh, cũng không đáng để anh bận tâm.

Libra... Nó là quá khứ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro