chap 195

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mĩ nữ, muốn đưa người đi có phải cũng nên hỏi anh đây một tiếng hay không? "

Người lên tiếng là một người con trai ngồi sâu trong góc. Trong ánh sáng mờ ảo, Cự Giải không nhìn rõ mặt anh ta. Cự Giải cũng không để tâm, chỉ nhíu mày, hỏi Emily.

-"Chị đắc tội gì bọn chúng à? "

Emily bám chặt lấy tay Cự Giải, hoảng sợ lắc đầu.

-"Không... Không có... "

-"Lương thiếu gọi người đến tiết hỏa. Người là do cô ta đánh bị thương cho nên chúng tôi mới bắt cô ta đến thay đấy chứ. "

Tên tóc vàng cười đến là ghê tởm. Cự Giải nhăn mặt, bị mùi rượu trong căn phòng này hun đến choáng váng, cảm giác khó chịu cuồn cuộn trong dạ dày khiến cô buồn nôn.

-"Vậy làm sao các người mới thả chúng tôi đi?"

Khi Cự Giải hỏi ra câu này, trong phòng lập tức vang lên tiếng cười lớn. Thả hai người đi chắc chắn là không có khả năng. Mà vị Lương thiếu ngồi trong góc kia bây giờ mới lộ mặt. Khá trẻ, tầm 20 - 21, gương mặt tuấn tú đẹp trai. Cự Giải liếc mắt nhìn một cái, lập tức quay mặt đi.

-"Uống hết bình rượu đó, liền thả hai người đi. "

Cự Giải có thể đoán, vị Lương thiếu này không phải nhân vật nhỏ. Có thể nhận ra đám người ở đây đều để hắn là trung tâm. Hắn vừa lên tiếng, đám người kia lập tức ngậm miệng.
Cự Giải nhìn bình rượu mình vừa để lên bàn, là một bình rượu lớn, nhìn qua có vẻ là loại rượu rất nặng. Emily lúc nãy bị ép uống, uống còn chưa hết 1/4 bình. Cự Giải chần chừ, cuối cùng vẫn cầm lên bình rượu, nhìn cái người được gọi là Lương thiếu kia, lạnh nhạt.

-"Uống hết là được đúng không? "

-"Đúng vậy... "

Cự Giải nhìn bình rượu trong tay. Thứ chất lỏng trong suốt có màu vàng óng ả đẹp mắt nhưng lại khiến cô khó chịu. Cự Giải nhắm mắt, kề miệng bình lên môi, tu mạnh một hơi.

-"Khụ... Khụ.... "

Thứ rượu này khó uống hơn cô nghĩ. Chỉ mới ngụm đầu tiên đã khiến cô ho sặc sụa, mặc dù vào miệng chẳng được bao nhiêu.

-"Tiếp tục nào. "

Lương thiếu có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của Cự Giải. Chỉ từ nụ cười lưu manh trên mặt anh ta liền có thể nhìn ra. Cự Giải nhịn xuống cảm giác cuồn cuộn trong dạ dày, ép mình không được nôn ra ở đây, trong lòng thầm nghĩ không biết Nhân Mã đã nhận được tin nhắn của mình chưa.

Mà lúc này ở trong thang máy, Nhân Mã đang sầm mặt nhìn tin nhắn ở trong điện thoại đã được Cự Giải gửi tới từ 20 phút trước. Cự Giải nhắn tin lúc cô đang mải chơi game trên máy của Thiên Yết lên không có để ý, khi nãy máy của Thiên Yết hết pin thì cô mới cầm máy của mình lên, lúc này mới đọc được tin nhắn. Cự Giải không gửi tin cho những người khác là bởi vì mọi người đều đang uống rượu, trong người đều đã có cồn, chỉ còn Bảo Bình và Nhân Mã là có thể nhờ. Mà Bảo Bình sức khỏe không tốt, chỉ có thể nhắn cho Nhân Mã. Trong tin nhắn Cự Giải cũng không nhắn rõ là sảy ra chuyện gì, chỉ bảo Nhân Mã tới phòng 305 lầu 5 giúp đỡ. Nhân Mã thấy mấy cô bạn của mình đã bắt đầu say sỉn nên cũng không nói, Bảo Bình càng không thể đi theo, cuối cùng cô quyết định đi một mình. Cũng may căn phòng mà Cự Giải nói cũng không khó tìm lắm. Đi thang máy lên đến tầng 5, phòng 305 ở ngay cạnh cửa thang máy. Phòng cách âm rất tốt, đứng trước cửa phòng Nhân Mã không nghe thấy âm thanh bên trong. Nhân Mã nhíu mày, đưa tay gõ cửa phòng mấy cái, không có ai mở cửa. Nhân Mã có chút mất kiên nhẫn, lại gõ thêm mấy cái, vẫn không có ai đi ra. Nhân Mã nét mặt lạnh lùng, lùi ra sau hai bước, chân phải giơ lên.

Ở trong phòng, đám người Lương thiếu hô hào bắt Cự Giải phải uống hết bình rượu kia. Cự Giải tâm lý sinh ra phản ứng kháng cự tự nhiên, nhưng nhìn đến Emily sợ đến mức run lẩy bẩy ôm chặt lấy chân mình, cô vẫn là mềm lòng. Hít vào một hơi, cô cầm lấy bình rượu tiếp tục đưa lên bên miệng. Đúng lúc này...

"rầm.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro