chap 202

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật vất vả mới đưa được người về tới khách sạn. Cũng thật may mắn là mấy người bọn họ đều ở chung một tầng, vậy nên đưa mấy người say mèm này về mới không tính là quá vất vả.

-"Được rồi, anh đưa Xử Nữ cho tôi."

Cự Giải vươn tay đỡ lấy Xử Nữ đã sớm say mèm từ trên tay Bạch Dương. Xử Nữ đã ngủ say, cũng không còn nháo nữa. Xử Nữ cả người mềm oặt tựa vào người Cự Giải, bất động.

-"Giải nhi, tối nay cậu ở lại với Xử Nữ đi, để Bình nhi qua chỗ mình."

Vốn là Thiên Bình và Xử Nữ ở chung một phòng, nhưng tối nay mà để hai con ma men này ở chung thì không được, chỉ đành để Cự Giải ở chung với Nhân Mã qua chỗ Xữ Nữ ở một đêm vậy. Ai biết nửa đêm hai người này lại có lên cơn gì hay không.

-"Được rồi, mình biết rồi, mọi người mau về phòng rồi nghỉ ngơi sớm đi."

Cự Giải nói xong thì lục lọi thẻ phòng ở trong túi áo khoác của Xử Nữ rồi mở cửa đi vào.

-"Các anh mau về phòng nghỉ ngơi đi, bọn họ ở đây chúng tôi tự lo được rồi."

Nhìn Bảo Bình đưa Song Ngư trở về phòng rồi đóng cửa lại, Nhân Mã lúc này mới quay qua nhắc nhở các sao nam. Thật ra phòng của mấy người bọn họ được sắp xếp rất gần nhau, chỉ cách mấy bước là tới rồi.

-"Em cũng về ngủ sớm đi, có gì thì gọi cho anh."

Thiên Yết trước khi đi còn kéo tay Nhân Mã dặn dò trên trời dưới đất một hồi, cứ như mẹ già vậy. Nhân Mã thấy anh nói nhiều như vậy, có chút không nghe nổi nữa, không nhịn được mà phải ngắt lời.

-"Được rồi, em biết rồi mà, anh mau về ngủ đi, sáng mai dậy sớm đi cùng em."

Trước đây Thiên Yết đâu có nói nhiều vậy đâu, nói nhiều thêm mấy câu còn khó. Tại sao từ khi yêu đương, anh lại nói nhiều giống như không biết đủ vậy. Nhân Mã cảm thấy rất bất đắc dĩ.

Nghe Nhân Mã nói như vậy, Thiên Yết lúc này mới luyến tiếc nói tạm biệt. Nhân Mã đảo mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai nhìn, động tác cô nhanh nhẹn, túm lấy cổ áo Thiên Yết kéo xuống. Trong lúc Thiên Yết còn chưa kịp phản ứng đã nhanh như chớp hôn một cái thật mạnh lên khóe môi của anh, lưu lại một vêt son dưỡng màu hồng nhạt. Sau khi buông ra cũng không để Thiên Yết phản ứng lại, tươi cười tinh nghịch kéo Thiên Bình vào phòng, đóng sầm cửa lại lưu lại cho anh một câu ngủ ngon.

Nghe tiếng sập cửa thật mạnh phía sau, Bạch Dương đang đứng cách đấy một khoảng liền quay đầu, hiếu kì hỏi.

-"Làm sao đấy?"

Thiên Yết đưa tay chạm lên khóe môi, nơi đấy vẫn còn lưu lại hương bạc hà mà Nhân Mã hay dùng, khóe môi hơi cong lên. Tâm trạng anh rất tốt, ngay cả Kim Ngưu say mèm ồn ào bên cạnh anh cũng không còn thấy khó chịu như trước nữa. Nhìn cánh cửa đã đóng lại trước mặt, Thiên Yết thản nhiên xoay người, trả lời Bạch Dương.

-"Không có gì, mau về nghỉ ngơi thôi."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau....

6h sáng, Nhân Mã tắt báo thức rời giường. Nhìn sang chiếc giường bên cạnh, Thiên Bình hôm qua say đến ngặt nghẽo, nhìn là biết sáng nay không dậy nổi. Nhân Mã cũng không có gọi cô dậy, sáng nay chỉ có mỗi lượt thi đấu của cô, mấy người bọn họ không đến cũng được. Vệ sinh cá nhân xong, Nhân Mã thay một bộ quần áo thể thao nhẹ nhàng. Cầm lấy chiếc balo nhỏ bên cạnh, Nhân Mã bỏ vào đó một bộ võ phục màu trắng rồi lập tức ra khỏi phòng.

Giờ này mọi người vẫn còn ngủ, hôm nay chắc chỉ có mình cô tới nhà thi đấu, mấy người kia chắc là đã mệt đến không rời giường được. Vừa mới nghĩ như vậy, cửa phòng mở ra đã nhìn thấy Thiên Yết ăn mặc chỉnh tề đi về phía này, Nhân Mã ngạc nhiên.

-"Mới có hơn sáu giờ, sao anh dậy sớm quá vậy?"

Thiên Yết thấy cô đã sửa soạn xong liền bước tới nắm lấy tay cô, cười nói.

-"Anh vốn là định dậy sớm đi mua bữa sáng cho em, không nghĩ tới là em cũng dậy sớm như vậy."

Nhân Mã chỉ cười không nói, cầm điện thoại gửi một tin nhắn báo cho mọi người rồi cùng Thiên Yết tay nắm tay cùng đi ăn sáng.

-"Đừng ăn quá no, nếu không lúc thi đấu sẽ đau bụng."

Thiên Yết bưng tới trước mặt Nhân Mã một chén cháo con và một cái bánh bao nhỏ. Với sức ăn của Nhân Mã, chỗ này quả thực chỉ đủ lót bụng. Nhưng Nhân Mã cũng biết lát nữa mình còn phải thi đấu nên cũng ngoan ngoãn nhận lấy, chậm rãi ăn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro