chap 204

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đấy không xa, ba Nhân Mã và ba Thiên Bình đã thu toàn bộ hình ảnh vừa rồi vào mắt. Mặt ba Nhân Mã đen kịt, cũng chẳng biết là bất mãn cái gì. Ngược lại là ba Thiên Bình bên cạnh lại treo trên mặt một vẻ tươi cười, nhỏ giọng thủ thỉ bên tai ba Nhân Mã.

-"Cậu nhóc này được đấy nhỉ, yêu đương công khai vậy luôn."

-"Hừ, giám hôn hít nhau giữa sân trường, mặt cũng thật là đủ dày..."

Ba Nhân Mã suy cho cùng vẫn không vừa mắt Thiên Yết được. Mặc dù không có điểm nào để phê bình, nhưng vì yêu đương với con gái ông nên ông không ưa.

Ba Thiên Bình cười ha hả vỗ vai ông, giọng nói đầy ý vị sâu xa.

-"Nói thì nói vậy, nhưng Nhân Mã lâu lắm rồi không thấy cười vui vẻ như thế kia."

Một câu nói này gần như đã khiến ba Nhân Mã sững sờ. Không sai, đã từ rất lâu rồi, chính xác là từ ngày vợ ông mất, ông đã không còn thấy Nhân Mã cười sán lạn như vậy nữa. Hằng ngày Nhân Mã vẫn là một bộ dáng tràn đầy năng lượng, ở trước mặt ông và Xà Phu nói nói cười cười, nhưng đã rất nhiều lần ông nhìn thấy Nhân Mã ngồi ngẩn người trong căn biệt thự nhìn chằm chằm vào di ảnh của mẹ. Ông biết Nhân Mã không muốn ông và Xà Phu lo lắng cho nên mới cố thể hiện mình vui vẻ, nhưng ông làm sao lại không biết con gái của mình như thế nào chứ. Một cô bé chỉ mới 10 tuổi nhìn thấy mẹ mình chết ngay trước mắt mà không làm được gì, sao lại có thể không có ảnh hưởng. Ông chỉ có thể cố gắng bù đắp tình thương cho cô, nhưng cũng chẳng thể khiến cô cười lên nhìn vui vẻ như vậy.

Nghỉ đến đây, ánh mắt ông nhìn Thiên Yết bỗng trở lên thuận mắt hơn nhiều, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại vẫn cứ khó ở như vậy.

-"Hừ, có gì ghê gớm chứ..."

Ba Thiên Bình nhìn ông bạn già rõ ràng thích người ta muốn chết lại vẫn cứ không bỏ xuống được sĩ diện chỉ có thể lắc đầu thở dài. Lại nghĩ tới tiểu Thiên Bình nhà mình. Haizz... Ông biết con gái ông vẫn không bỏ xuông được Windy, nhưng mà ông thật sự rất thích cái cậu Ma Kết kia. Ông đương nhiên cũng nhìn ra được Ma Kết có ý với Thiên Bình thì làm sao Thiên Bình lại không nhìn ra được. Nhưng nếu Thiên Bình không bỏ được Windy thì ông cũng chỉ có thể tiếc nuối chàng trai này thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sư Tử và Cự Giải cùng nhau ra khỏi khách sạn đi đến chỗ thi đấu. Khách sạn được đặt cũng gần nên hai người quyết định đi bộ. 

Mặc dù đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng bọn họ vẫn phải công nhận Trung Quốc vẫn có một cái gì đó rất riêng. Ví như đoạn đường đến trường này hai bên đều được phủ kín những tán cây ngô đồng xanh mát, khắp nơi đều có thể nhìn thấy học sinh vội vã đi lại cười nói. Tất cả đều toát lên vẻ đẹp mà thanh xuân nên có, đây là dáng vẻ vốn dĩ vào tuổi này của bọn họ nên có.

-"Cảnh đẹp này, mai phải dẫn Bảo Bình đi dạo mới được."

Sư Tử đưa tay hứng lấy một chiếc lá ngô đồng rụng. Chiếc lá vẫn còn màu xanh mướt, đặt trong lòng bàn tay trông rất nhỏ.

Cự Giải mỉm cười không nói. Dù sao thế giới của người có tình yêu cô cũng không thể nào hiểu được.

-"Yo, mĩ nữ..."

Một giọng nói ngả ngớn vang nên ngay trước mặt khiến Cự Giải và Sư Tử đều phải dừng lại bước chân. Cả hai đồng thời nhìn về phía trước, Cự Giải nhíu mày, đây không phải là cái tên hôm qua ép cô uống rượu trong quán hát hay sao.

-"Ánh mắt gì đây, chúng ta chẳng phải là người quen hay sao."

Lương Dục ánh mắt ám ám, ý vị không rõ nhìn về phía Sư Tử.

-"Đây là bạn trai cô."

Sư Tử không quen tên này, anh cũng không có thói quen giải thích linh tinh với người lạ. Vì thế mặc dù thấy tên này nhìn mình có chút kì lạ, anh cũng không định mở miệng, để cho Cự Giải tự giải quyết.

Cự Giải nhíu mày, nói.

-"Tôi và anh không phải người quen, ăn nói cho cẩn thận."

Cự Giải không có hứng thú với cái tên này, cũng không có ý định nói nhiều với hắn ta. Đẩy tay Sư Tử một cái, hai người lập tức rời đi.

Lương Dục đứng một chỗ khoanh tay, nhìn một trai một gái lướt qua mình rời đi, cười nhạt một tiếng.

-"Thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro