Chap 207

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh không đến năm phút sau, Cự Giải đã xuất hiện trong phòng nghỉ của vận động viên. Khi nhìn thấy Nhân Mã đang ôm lấy bụng gập người ngồi trên ghế, Cự Giải không khỏi hoảng hốt.

- Mã nhi, cậu đây là bị làm sao?

Nhân Mã nhìn Cự Giải đi tới, lông mày đang nhíu chặt vì đau cũng khó khăn mà giãn ra.

- Bụng mình đau quá, cũng không biết là làm sao.

Cự Giải nghe Nhân Mã nói vậy thì lấy cho cô một cốc nước ấm, hỏi han.

- Lúc sáng cậu có ăn thứ gì lạ hay là ăn qua no trước khi thi đấu không?

Nhân Mã nhận lấy cốc nước nhưng không uống. Nghe Cự Giải hỏi thì lập tức ngoan ngoãn đáp.

- Không có, sáng chỉ ăn một cái bánh bao, Thiên Yết cũng ăn cùng với tớ mà. Vì phải thi đấu lên tớ chỉ ăn lót dạ thôi.

Lông mày Cự Giải nhíu nhíu, hỏi tiếp.

- Lúc nãy thi đấu, cậu bị đánh hai cái vào bụng đúng không?

-Ừm, nhưng mà với lực đạo của nữ sinh kia, vốn tớ không thể đau thành như vậy được. Trước đây tớ thậm chí còn bị đánh mạnh hơn cũng không đau đến thế này.

Nghe đến câu này, lông mày của Cự Giải thậm chí còn nhíu chặt hơn. Cô nhìn Nhân Mã một chút rồi nói.

- Cậu vạch áo ra cho tớ nhìn một chút.

Nhân Mã nghe vậy cũng không thắc mắc, lập tức cởi ra đai lưng màu đen, vạch ra vạt áo để lộ ra một đoạn vùng bụng trắng nõn lại đang có một vết đỏ rõ ràng đang chuyển sang xanh tím. Cự Giải ngồi xuống nhìn chằm chằm vào vết đỏ kia, sắc mặt âm u.

- Mã nhi, cậu đi thay đồ, chúng ta tới bệnh viện.

NHìn sắc mặt u ám thâm trầm của Cự Giải, trong lòng Nhân Mã không khỏi lộp bộp một cái, vô cùng cẩn thận hỏi.

- Sao vậy, nặng lắm sao?

- Vết thương này nếu chỉ dùng tay chân thì không thể nào gây ra loại thương tích này được. Có thể nó là một vật cứng như sắt hoặc tương tự tác động mạnh. Vùng bụng là nơi có mô mềm, không dễ bầm tím dưới tác động mạnh, có thể khiến nó tím thành dạng này, tác động chắc chắn là không nhẹ.

Nhân Mã nghe Cự Giải nói vậy thì không khỏi sửng sốt, não chưa kịp nghĩ thì miệng đã nhanh hơn.

- Không thể nào, trước khi thi đấu trọng tài đã kiểm tra tư trang, nữ sinh kia làm sao có thể mang trên người thứ gì giống như sắt được chứ.

Cự Giải đôi mắt híp lại, nhàn nhạt hỏi.

- Băng bảo vệ tay cũng được tháo ra kiểm tra à?

Nhân MÃ sững sờ, nhất thời không tìm được lời để trả lời lại. Băng tay bảo vệ của bọn họ chỉ là một mảnh vải được quấn quanh bàn tay và cổ tay để hạn chế chấn thương, trọng tài cũng chỉ kiểm tra băng có hợp quy định hay không chứ cũng không tháo ra, nếu như trước khi quấn mà nhét vào bên trong thứ gì thì cũng không phát hiện ra được. Mà lúc này Nhân Mã cũng đã nhớ ra, bàn tay của nữ sinh có chút to bất thường. Ban đầu cô cũng không để ý nhiều như vậy, bởi vì cũng có rất nhiều người vóc dáng nhỏ gầy nhưng tay chân rất to, hơn nữa con gái tập võ, bàn tay thô to cũng là bình thường. Nhưng nếu bên trong lớp băng bị cuốn cái gì đó, thì cái sự thô to đấy nghe càng hợp lí hơn.

- Đợi mình thay đồ rồi chúng ta đi.

NHân Mã ôm bụng đứng dậy. Cơn đau âm ỉ ở bụng khiến cô có chút chật vật. Đi đến trước tủ đồ của mình, Nhân MÃ đưa tay mở ra. Vào khoảnh khắc cửa tủ được mở ra, tình trạng ở bên trong khiến cô nhất thời sững sờ.
Cự GIải thấy Nhân Mã cứ đứng im nhìn chằm chằm tủ đồ thì nhíu mày, cô bước tới hỏi.

- Có chuyện gì... Cái...

Cự Giải sau khi nhìn thấy bộ đồ của Nhân Mã, suýt thì không khống chế được mà chửi bậy. Tủ đồ của Nhân Mã không có đồ gì khác, vì phần lớn đã được Thiên Yết cầm cho. Bên trong chỉ có một chiếc áo phông và một chiếc quần dài. NHưng lúc này đây, bộ quần áo lại bị cắt thành mảnh vụn, tơi tả thảm không lỡ nhìn. NHìn qua y như một đống bùi nhùi, không khác gì rẻ lau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro