Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ánh nắng mang theo ánh cười chiều miếng chiếu xuống nhân gian, đi dạo trên hàng đường toàn bóng mát chim quanh, ấy vậy nhưng tâm trạng Xử Nữ chẳng khá hơn một điểm nào. Hai tay cô xách đầy túi to, túi nhỏ… Mồ hôi trên cháy nhể nhãi, từng giọt tí tách chảy xuống làn da ngâm đen, chiếc mũi thô, đôi chân mày dày đặt, nhưng miệng của cô chẳng có lúc nào ngừng lẩm bẩm

- “ Nhân Mã chết tiệt, lại chạy đi đâu mất rồi! “

-“ Nhân Mã đáng chết, ngàn vạn lần đừng để tớ tóm được cậu. Nhân Mã chết tiệt,cậu mau cầu nguyện cho bản thân mình sớm qua khỏi đi. “

Miệng thì không ngừng ca thán nhưng đôi chân cô vẫn bước nhanh hơn. Không vì hết mà lý do quan trọng nhất là da cô nung sắp chín rồi.., đúng thật cái nắng của Thành phố quá ôi bức khiến người luôn thích ứng với xứ lạnh như cô thì khó lòng chịu được.

Mà càng đi, tâm trạng cô càng kém. Cũng là người tại sao cô lại xui xẻo thế này! Đường đường là một tiểu thư phải đi chơi nấu ăn cho cái đám lợn ở nhà ? Được, như thế cô chẳng nói đi, cô muốn có người phụ giúp bọn họ liền phái Nhân Mã theo cô…. Có nhầm không vậy? Nhân Mã mà phụ được cái nổi gì? Nhưng nghỉ đến tình chị em mười mấy nắm thắm thiết cô nhắm mắt cho qua. Đến siêu thì cô vừa đảm nhận chứa vụ osin kim luôn bảo mẫu, Nhân Mã chết tiệc hết lần này đến lần khiến cô trông nom như một đứa trẻ. Gượng cười! Sức chịu đựng của cô luôn rất tốt, cô cắn răng cho qua… Nhưng! Bây giờ thì không còn gì để nhịn được nữa. Còn ngựa điên chết tiệt ma đuổi hay sao mà chay như nhanh dữ thế. Đã vậy còn… Đã vậy còn lấy luôn cả túi xách của cô, mất túi xách không tiền làm sao bắt taxi về nhà đây…. Ngẩm lại đoàn đường còn khoảng 3km nữa mới tới, gương mặt Xử Nữ đã khó cói rồi này càng thêm khó coi…

-“ Nhân Mã thôi tha, ta nguyền rủa người đi đường dấp cục đá té chết, ăn cơm mắt nghẹn, tốt nhất là uống nước cũng sặc nước mà chết luôn đi..hừ, tức quá..”

Tuy là mắng nhưng lỡ đọc ác như thế nhưng Xử Nữ chỉ dám mắng thầm mà thôi, dù sao hình tượng thục nữ của cô cũng không thể hủy đi chỉ vì một con ngựa… Đang chìm đắm trong nguyền rủa, bên tai cô vang vọng lên tiếng kèn xe thất thanh… Đưa mắt nhìn lại đôi mắt cô hiện lên tia hoảng sợ, bấn loạn và có một vị đắng cay của quá khứ…

Ầmầm ầm......
Chiếc xe hơi sang trọng bay lượn vòng quanh hai vòng trên không trung trước khi tiếp đất, chiếc xe kéo một vệt ma sát dài dưới làng đường và nó nghiêng mình lật dầu lại.....
Bùm Bùm Bùm...............
Những tiếng nổ rền trời được dựng nênngọn lửa hung thần đó khiến nhiều người sửng sốt, ngọn lửa thiêu rụi cả chiếc xe và ngọn lửa tàn ác đó cũng thiểu rụi luôn cả còn người vẫn đang tồn tại trong chiếc xe kia.....................
Không! Không, bên trong là ba mẹ cô…..

Ý thức sực tỉnh, cô lao nhanh ra đường như một cơn lốc xoáy, tóm nhanh một thứ gì đó mà cô cũng chẳng rõ, nhẹ nhàng ôm vật thể đó kéo về một phía….

Phịch…..

Két….

Xử Nữ và vật thể đó té xuống làn đường cũng cùng lúc với chiếc ô tô đã thắng lại kịp. Còn chưa hoàn hồn đã thấy một người phụ nữ mặt mày tái nhợt lại giành thứ gì đó trong lòng cô. Ngước mắt nhìn lại, hóa ra đó chẳng phải ba mẹ cô mà chỉ là một cậu nhóc kháu khỉnh, gương mặt trắng hồng, ngủ quan tinh tế, đứa bé có lẽ do quá sợ hai nên hai tay bé bỏng ôm cô chằm chầm, thân hình co rút, đôi mắt lấm tấm nước…

-“ Con trai tôi? “_ Tiếng vị phụ nữ trung niên vang lên, có vẻ như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng nên giọng điệu có phần run run..

-“ A”

Nhờ tiếng kiêu Xử Nữ mới thức tỉnh được mình vừa rồi đã làm hành động điên rồ gì. Trời ơi! Cô vậy mà lấy than cứu đứa bé đó, cô vốn nghỉ mình đã đủ lạnh lung đã đủ vô cảm kể từ ngày đó rồi chứ… Haizz, nếu để đám bạn cô biết, chắc có lẽ sẽ bị trêu chết mắc..

Hồi phục tinh thần, cô nhẹ nhàng giao đứa bé cho người mẹ, âm thanh mềm mại đáp lại

-“ Đứa bé không sao! Về sao chị nên cẩn thận trông chừng bé hơn, đường phố xe cộ rất đông, cũng không phải lúc nào cũng gặp may mắn thế đâu! “_ Nhìn vào đôi mắt lo lắng cho con của người mẹ, Xử Nữ có chút xúc động cũng cảm thấy bớt lạnh lẽo phần nào. Cô thề! Đây là lần đầu tiên cô quan tâm nhiều với một người đi đường như thế….

Người phụ nữ rớt nước mắt cảm ơn rối rích, sau khi đám đông tản đi hết. Xử Nữ mới biết được mình đã bị thương rồi…

Haizz, số cô là số con rệp hay sao ấy? Sao hôm nay hết lần này đến lần khác lại gặp xui thế này! Cắng găng từ từ mà gượng dậy, đi được vày bước lại té rập xuống mặt đường. Không phải thế chứ? Chặt chân rồi! Sao mà xui thế hả trời? Lâu lâu làm người tốt một lần mà cũng bị thương, biết vậy cô sẽ…., Mà thôi, nói gì cũng rồi, phải chi cô bắt người phụ nữ lúc nãy đưa tiền ta-xi cho cô về có phải tốt hơn không… Sao mà mình ngốc thế hả..

Đưa tay vỗ vỗ cái đầu ngu ngốc, mặt Xử Nữ đã đen nay càng đen hơn..

-“ Này! Cô bị hiểu năng hả?”_ 

Tiếng nói bá đạo vang lên ở trên cao, cô từ từ ngước đầu nhìn lên, cảnh tượng trước mắt khiến cô suýt chút nữa rớt con mắt. Khuôn mặt điển trai của tên Bạch Dương lồ lộ hiện ra, nhất là bây giờ hắn đang nhe nanh múa vuốt mà cười hề hề, cảnh tượng này khiến Xử Nữ muốn đám một phát cho bỏ ghét. Mặc dù là ngạc nhiên, bở ngỡ cộng thêm một chút xấu hổ vì bộ dáng chặp vặt hiện giờ của mình nhưng tính khí tự cao của cô đâu có thể nói bỏ là bỏ, chỉ thấy cô khôi phục bản chất lạnh lùng hờ hửng đáp

-“ Tôi bị gì liên quan gì đến anh! Tại sao anh xuất hiện đúng lúc ở đây?”

- “ Tôi hả?”_ Bạch Dương lấy tay chỉ chỉ về mình sau đó dõng dạc nói “ Thiên Yết cần gặp Nhân Mã có việc nên kéo cô ấy đi một lúc, đến nữa đường cậu ta phát hiện Nhân Mã cầm túi xách của cô…”

Nói tớ đây anh bỗng nhiên ngừng lại, trên miệng hiên lên nụ cười tinh quái, anh đưa đôi mắt hướng về Xử Nữ như chờ đợi cô sẽ nói kết quả.. Đầu tiên Xử Nữ nhíu nhíu mày, Thiên Yết phát hiện Nhân Mã cầm túi xách của cô thì có liên quan gì đến hắn chứ? Nhưng đầu óc của cô cũng đâu có đơn thuần như vậy chứ, thấy nụ cười tinh ranh của Bạch Dượng, cô nghiếng răng gặn từng chữ mà nói

-“ Cho nên Thiên Yết- hắn kêu anh đi rước tôi.”

- “ Đoán đúng rồi “_ Bạch Dương làm biểu tượng đưa ngón tay lên tán dương

Xử Nữ nổi đóa hít sâu một hơi để bình tỉnh, cô nhìn anh bằng đôi mắt hình viên đạn, giọng càng thêm lạnh lẽo..

- “ Cho nên anh vì tư thù cá nhân mà bắt tôi đi bộ ..“

Chỉ thấy Bạch Dượng vội vội lắc lắc đầu, đối với thay độ này của cô anh lại bày ra bộ dáng cà lơ phất phất phơ...

-“ Nào có, nào có. Người ta nói con gái đi bộ rất có ích cho cơ thể, đặc biệt là thân hình như cô đấy…”_ Nói xong còn cố ánh đảo mắt nhìn cô một vòng, cái đầu lắc lư bảo ý tiếc nuối..

Xử Nữ biết hắn có ý châm chọc mình, làm ơn đi bộ tưởng cô muốn thân hình chữ S của mình thành thế sau? Cũng tại Bảo Bình bảo: cải trang thì phải giống một chút cho nên cô phải mắc thêm mấy cái áo cùng một lúc, bây giờ hại cô đầm đề mồ hôi mà thêm bị cái tên Bạch Dương giễu cợt, trong lòng Xử Nữ không khỏi phát cáu, cô hung hăng trừng mắt mà không nói một lời với anh.. Thấy cô không nói gì Bạch Dương vẫn tiếp tục trêu 

-“ Này, lúc nãy cô làm anh hùng thật hay ấy nhe! Tôi cũng định ra giúp một tay nhưng đáng tiếc cô nhanh chân thật đấy, không ngờ tới một người luôn mang bộ mặt lạnh hơn tiền như cô mà cũng có trái tim thương người..”

-“ Dư thừa! Anh thật lắm lời”_ Xử Nữ cắt ngang lời ba hoa của anh, sau đó không thêm nói nữa mà nhắc cái chân đau từ từ đi về trước. Hôm nay thật sự cô gặp phải sao quả tạ nên mới xui xẻo thế đó! Cô có một dự cảm càng ở lại đi cô sẽ càng thêm bị thương, chi bằng sớm sớm về nhà một chút thì hơn.., nhưng nói thì dễ làm mới khó, cái chân cô đau quá thì làm sao bây giờ, nhờ đến tên kia ưa? Nằm mơ đi, cô sẽ không cúi đầu trước kẻ thù đâu…

-“ Nè, cô định thế này mà đi hả? “_ Bạch Dương sững sốt, không phải con gái thường rất thích giả bộ yếu đuối đáng thương sau, cái cô gái này có thật là con gái không vậy? Đừng nói là quản đường về nhà xa xôi mà ngày cả với tình trạng bây giờ- chân cô đang bị thương như thế thì làm sao? 

Xử Nữ không nói gì cứ tiếp tục nhắc từng bước nặng nề đi về phía trước, đôi môi cô mím chặt vì qúa đau, trên mặt từng giọt mồ hôi nặng trịch thi nhau rơi xuống. Bắp chân cô vẫn còn nhều vết thương đang chảy máu chưa kể đến cái chân đang bị chặt nữa… Nhưng mà mặc kệ vậy, cô vẫn không chịu khuất phục cái tên ngông cuồng đó đâu….

-“ Được rồi! Ok! Tôi thôi chịu thua cô rồi. Đại tiểu thư, lên xe đi, tôi đèo cô về”_ Bạch Dương hết cách, bó tay xin hàng, đây là kiểu con gái lần đâu tiên anh mới gặp…

Như không nghe thấy Xử Nữ vẫn tiếp tục đi, đi được thêm hai bước nữa đau quá mất cả trọng lượng cô ngã phịch xuống đất…

-“ Này, có sao không vậy? “_ Bạch Dượng hoảng hốt, thôi được rồi anh thừa nhận anh thua cái bản tính quá hiếu thắng của cô gái này, vôi vàng chạy đến nâng cô dậy

-“….”_ Xử Nữ tức giận. Đáng chết, cho cô đi bộ mấy cây số, lúc nãy còn giễu cợt cô nữa. Anh tưởng rằng chỉ vài câu dỗ ngọt là cô sẽ vui vẻ bỏ qua cho anh sao? Làm ơn đi... không hề, cô không hề giống mấy cô tiểu thư chân yếu tai mềm mà lại giở chiêu mống vuốt mèo này đâu.. 

- “ Này, này, anh làm cái gì thế? “_ Xử Nữ hoảng hốt.., hắn đây có ý gì tự dựng tự dưng bế cô thế..?-”Nay, tôi còn..”

-“ Im miệng! “_ Bạch dượng đột nhiên quát – “ Cô là người sắt hả? Vết thương như thế mà còn gắng gượng hả? Ngỗ nhỡ chân cô bị thương nặng hơn thì thế nào? Cô lớn rồi sao không biết tự lo cho mình hết vậy? Tiểu thư của tôi, tôi thừa nhận là tôi thua cô đấy, đừng có bướng nữa được không?”_ Bạch Dương càng nói càng hân, nhưng anh không để ý ngữ khí của anh đã có thêm một chút lo lắng cùng quan tâm

- “ Tôi, tôi….”_ Xử Nữ ngẩn mặt lên định chấp vấn với anh nhưng khi đối mặt với cặp mắt đang nhìn mình chầm chầm thì hơi xấu hổ đến nỗi chả biết phải nói gì. Đúng! Cô thừa nhận tên này rất dệp trai, làn da màu đồng, chiếc mũi thẳng, đôi mắt sâu hút hồn, cặp môi gợi cảm nhất là cái nhìn như tia lửa toát ra từ của hắn khiến cô có chút hồi hợp… Vội vàng chấn tỉnh mình một chút…

- “ Này, anh thả tôi xuống đi”_ Mau thả cô xuống đi, tình cảnh này có gì đó quá mờ ám, mà quan trọng hơn là bây giờ mặt cô giờ đã đỏ lên rồi, may mà có lớp phấn hoa trang che lại. Cô bị sao thế nhỉ? Chẳng lẽ vì chưa từng có người con trai nào bế cô nên cô đỏ mặt? Không đúng, không đúng... Hay cô bị cái tên này mê hoặc nhỉ? Hoàn toàn không thể cô ghét hyawn như thế thì làm sao...A, rốt cuộc là thế nào đây ..

- ” Cô ngồi yên cho tôi. Còn nữa cô năng như con lợn đấy, về nhà mà giảm cân đi nhe.”_ Không nói nhiều trực tiếp nhết cô vào trong xé, bộ mặt hầm hầm nhìn cô làm cô cứ tưởng mình đã dắt tội gì đến hắn. Nhưng mà cô có làm gì chọc giận đến hấn đâu? Oan thật mà...

- " Anh nói ai như con lợn hả? Toi cho anh biết đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.. Tôi chit là...."_ Nói tớ đây Xử Nữ im bặt, chẳng lẽ cô nói là mình mặt cùng một lúc hai ba cái áo? Không được nói vậy sẽ bại lộ mắt, mọi người sẽ giết cô mắt, Xử Nữ nhăn nhó mà chịu đựng, cioo thề lần sao phải tránh cái tên này ra càng xa càng tốt...

Còn về phía Bạch Dương anh chẳng thèm để ý đến điểm bất thường trong lời nói của cô, gương mặt anh đang đỏ lên vì tức giận, vì nguyên gì anh cũng chẳng rõ nữa. Là vì cô đấu ý chí với hắn hay là vì nhưng vết thương trên người cô?

< Bà con thông cảm, lâu rồi mình không viết cho nên trình độ văn bị lục nghề dẫn đến không được hay? Xin lỗi mọi người *cúi đầu* >

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro