Chap 33-34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có sự giúp đỡ của Lục đại thiên vương- thiên thần trong mắt mọi người mà các bạn sao nữ dễ dàng giành chiến thắng. Nhưng chiến thắng thì sao chứ? Ban đầu các cô thi mục đích chủ yếu là muốn Bảo Uyên phải cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người bị cô ta ức hiếp..., có lẽ các cô đã quá coi trong lời nói của cô ta! Cái gì mà cúi đầu xin lỗi chứ! Phút cuốii các cô chiến thắng cô ta lặng mất tăm... Hừ! Nhưng dù sao đi chăng nữa, các cô phần nào hạ được nhuệ khí kiêu ngạo, bướng bỉnh của Bảo Uyên. Xem ra thành quả cũng không tệ!
Thành công này, có người vui như mở cơ trong bụng. Nhưng cũng có kẻ ngồi một góc ôm đầu tự kỷ. Điển hình là cô bạn Xử Nữ!

" Xử Nữ, chúng ta thắng rồi! Sao mắt cậu giống như đưa đám thế?"

Nhân Mã vừa ăn kem, vừa tò mò
" Haizz"
Đáp lại câu hỏi quan tâm của Nhân Mã chỉ là một tiếng thở dài.
",Nhân Mã, cậu đừng quan tâm, đó là thành quả do đầu óc chậm phát triển, cộng thêm bản tính hiếu thắng của tiểu thư Xử Nữ đấy! "_ Thiên Bình lè lưỡi cười châm chọc
Thấy mọi người ngây ngốc tại chỗ, đoán mọi người vẫn không biết. Cô cười mờ ám nhìn Xử Nữ sau đó dõng dạc tuyên cáo:
" Là tiểu thư Xử Nữ với bản tính đầy tự tin, với cái đầu ngu si tứ chi phát triển tự cho là mình đúng đi cá cược với Bạch Dương, kết quả người ta thắng, tiểu thư đây thua...cho nên, mọi người thấy rồi đấy!"
Thiên Bình lời vừa dứt, cô nhận được gương mặt hả hê của các bạn khi người gặp họa cộng thêm cái lườm sắc bén như mũi tên đâm chết người...
" Thiên Bình cậu có phải là bạn của tớ không? Còn nữa, biết lúc đó tớ thiếu lý trí sao không ngăn cản"
Xử Nữ nói xong, vô số ánh mắt khinh bỉ của đồng đội hướng về phía mình, sau đó đồng thanh đồng tiếng hét vào tai cô
" Cậu chịu nghe lời người khác sao?"
Xử Nữ thở dài, cô thật sự không biết lúc trước làm sao mà quen được cái dạng chị em tốt này! Ngẩm nghĩ một lát, cô lại thấy cái gì đó không đúng! Nhưng không đúng chỗ nào thì thật sự chẳng rõ, bực quá.. Xử Nữ xoa xoa mái tóc ngắn <tóc giả> của mình như một con ngốc đang trong thời kì phát bệnh...
Thấy lạ Nhân Mã kề sát gương mặt Xử Nữ như đang tìm một chút manh mối...
" Cậu đang làm cái gì thế? Chẳng lẽ ngu quá hóa đần!"
Bốp
Cô nàng may mắn nhận được cái ký không thương tiếc. Nhân Mã đưa tay xoa xoa cái trán đáng thương của mình, gương mặt ủy khuất, cô chỉ là quan tâm thôi mà, sao lại dữ với cô thế chứ?
" Mã này, tớ nghĩ mãi mà chẳng nghĩ ra! Tại sao cậu lại đem tên Quốc Thái gì gì đó tới đây được? Còn nữa sao nhỏ Ức Cẩm cũng có mặt ở đó!"_ Xử Nữ đưa ra nghi vấn
Nhân Mã vênh mặt 90 độ, giọng nói đầy đắc ý
" Còn nhớ hôm trước đi siêu thị với cậu đột nhiên tớ bị tên Thiên Yết lôi đi không? Đừng nóng nghe tớ nói hết đã."
Nhận thấy gương mặt Xử Nữ hầm hầm, Nhân Mã vội vội vàng vàng cách ra xa 30 cm...
" Hôm đó, tớ thật sự đâu có đi chơi! Thiên Yết nói đi đến nơi này có thể giúp chúng mình giành chiến thắng cho nên đi theo. Kết quả biết thế nào không?"_ Cô ra vẻ mặt thần thần, bí bí...
" Còn không mau nói"
Các sao nữ đồng thanh quát...
Nhân Mã rùng mình. Dạ! Em nói.
" Tớ bị anh ta đưa đến gầm cầu đấy! Tớ đó tới mới biết cái cô Ức Cẩm ngày thường hay đi đánh người giờ bị người ta đuổi đánh... Tớ nhất thời nỗi máu hiệp nghĩa cho nên ra tay tương trợ, ai biết cô ta nổi cơn điên gì tự nhiên nói là trong vụ đánh nhau với Thiên Bình cũng có Bảo Uyên tham gia, Thiên Yết nói là nếu cô ta chịu đứng ra vạch mặt Bảo Uyên thì anh ta sẽ nghĩ lại để cô ta vào trường học lại! Cho nên cô ta đồng ý. Còn cái tên Quốc Thái gì đó, đúng lúc hắn bị Sử Tử với Kim Ngưu xách áo lôi vào, hắn trốn thoát được. Nhưng không biết số hắn bạc quá hay sao, gặp đúng ngay tớ nên tiện thể cho hắn ăn vài quyền luôn. Chuyện kết tiếp mọi người cũng biết rồi!"
Nhân Mã nói một hơi, sau đó cầm ly nước ép uống cạn... Thật sự là rất mất hình tượng a!
" Thảo nào tớ thấy có nhiều chuyện trùng hợp như thế, thì ra là có bọn họ đã sắp xếp sẵn rồi!"_ Xử Nữ gật đầu như ngộ ra cái gì
Cự Giải, Thiên Bình ôm bụng cười sặc sụa... Các cô nên nói cái gì đây! Xử Nữ thông minh lại lựa chọn ngay chăng giờ phút này mà ngu ngốc
" Xử, có nghĩ là cậu cũng bị bọn họ sắp xếp"_ Nhân Mã ngây thơ nhắc nhở
Xử nhi lúc này đang chìm trong suy nghĩ, lấy đâu ra thời gian vận dụng thêm một bên bán cầu não, kết quả của lời nói không qua hành động là thế này:
" Thảo nào tớ lại thấy có nhiều điểm trùng hợp đến thế? Thì ra là bọn họ đã nắm chắc kết quả rồi, thì ra là tớ bị họ trêu...." Từ " đùa" còn chưa nói xong, thanh âm của Xử Nữ ngày càng nhỏ dần, sau hai giây mặc niệm cô bỗng nghiến răng
" Chết tiệt, thì ra là tớ bị tên khốn Bạch Dương sắp xếp. Nhân Mã................, cậu tại sao không nói sớm cho tớ biết"
Xử Nữ nắm lấy cổ áo Nhân Mã lắc lắc. Dẫu đã biết trước tình thế, dẫu đã cách xa 30 cm nhưng Nhân Mã như con cá nằm trên thớt vậy, cô bị Xử nhi lắc lắc khiến đầu óc cô quay mòng mòng..., đành chịu vậy! Ai bảo thân thủ cô không lợi hại bằng người ta làm chi... Nhân Mã nước mắt lưng tròng:
" Cậu có hỏi tớ đâu mà tớ nói!" Nói xong, cô cúi đầu làm bộ dạng đáng thương như con cún bị bỏ rơi...
" Xử Nữ tớ thật sự không hiểu nha! Nhà Ức Cẩm giàu như thế, cho dù bị đuổi khỏi nhà nhưng cô ta còn nhiều lựa chọn sao phải đi ở gầm cầu?"
Thiên Bình lên tiếng giải vây. Nói giải vây cũng chẳng đúng! Đây là vân đề có quan tâm từ lâu lắm rồi, kể từ sau khi cô bọ bọn họ chơi xấu, bao nhiêu xui xẻo đổ lên đầu Ức Cẩm. Đầu tiên là gia đinh bị thua thiết, kế tiếp Ức Cẩm bị đuổi khỏi nhà nhưng đuổi thì đuổi chứ! Gia thế của Ức Cẩm hiển hách như thế, lý nào lại đi ở gầm cầu? Qúa nhiều bất ngờ khiến cô không thể không hoài nghi có người đứng phía sau giở trò, mà người này lại là......
Qủa nhiên, khi Thiên Bình dứt câu hỏi, trong đám đông từ đâu có tiếng con trai vang lên..
" Ba cô ta cắt hết toàn bộ chi phí ăn ở sinh hoạt, với lại thường ngày cô ta chỉ giao du với loại người xấu. Một khi cô ta hết tiền, chỉ như một con búp bê rách, ai mà thèm nhúng tay vào cho thêm phiền phức."
Thiên Bình, Nhân Mã cau mày! Cái thụ đoạn tinh ranh này rất giống một ngươi, người đó lại là đồng bọn của các cô. Chẳng lẽ việc này là do bọn họ giở thủ đoạn...
" Đừng nói việc này các cậu không liên quan?"_ Thiên Bình lườm Xử, Giải...
Hai người châm miệng một lời đáp: " Tớ đương nhiên là có liên quan."
" Hi..hi.., là thế này này! Công ty thiết kế game của Bảo Bình tự mình sáng lập mấy năm nay ở Việt Nam cậu còn nhớ chứ? Nó chỉ là một công ty con, lại là tay trắng lập nghiệp, mấy năm gần đây nó lại phát triển. Có trách thì cứ trách ông cha tham tiền của Ức Cẩm đây! Thứ nhất tớ tung tin ông ta lợi dung công quỹ, cho ông ta mất chỗ đứng, khiến ông ta phải bán một ít cổ phần đưa một ít tiền vào công quỹ nhằm chắn an lại mọi người. Thứ hai tớ lại tung tin công ty game của bảo bình hiện đang phát triển, tớ nói khô cổ rồi, Xử cậu nói tiếp đi"_ Cự Giải rất không chí khí mà cắt giữa chừng

" Đương nhiên với con mồi béo bởi như thế, ông ta làm sao bỏ qua. Ông ta định thu mua công ty của Bảo Bình, thu mua thì thu mua đi, vậy mà Bảo Bình vẫn dửng dưng, lúc đó tớ thật rất lo, cậu ta định ném tiền qua cửa sổ. Ai ngờ Bảo Bình ra chiêu độc ác như bà la sát vậy. Cậu ta mượn một ích quan hệ đi cầm cố công ty, sau đó thản nhiên cho tập đoàn " CC " thua mua công ty mình. Ở đây ai cũng thắc mắc chắc Bảo Bình bị điên, nhưng thật ra cậu ta không điên ngược lại còn xảo trá như một con cáo vậy. Khi công ty " CC" công bố nắm giữa tập đoàn, người bên ngân hàng đi lại đòi một khoản tiền khủng với cha Ức Cẩm, còn số tiền mà Bảo Bình mượn thì dĩ nhiên được cho vào túi cậu ta. < có nghĩa là mượn tiền ngân hàng đối phó tập đoàn người ta, sau đó bắt tập đoàn người ta gánh trả, bảo bình thật đúng là cáo nha!>. Tạp đoàn CC không có cách nào là phải trả tiền."
Xử Nữ vừa dứt Cự Giải lại tiếp:
" Chứa hết, Xử lại cố ý tung tin tài chính của tập đoàn này gặp khó khăn, lợi dụng một số quan hệ khiến một số ông chủ ngừng cung cấp sản phẩm cho tập đoàn, giá cổ phiếu rớt thê thảm, nhiều người sợ quá đồng loạt bán ra... Dĩ nhiên là tớ với Xử tranh cơ hội mà mua lại. Bọn họ thật đúng là thiếu suy nghĩ, sự cố này với CC như một cái rùng mình, vậy mà lại sợ..."
Cự Giải bĩu môi khinh thường
" Nhờ họ nhát nên tụi mình mới kiếm được tiền, ngu ngốc"
Hai người bên cạnh càng nghe càng mờ mịch, chẳng hiểu cái gì là cái gì, như thế thì có liên quan gì tớ chuyện các cô hoài nghi chứ, không nén nỗi tò mò, Nhân Mã lên tiếng
" Vậy thì có liên quan gì tớ chuyện Ức Cẩm bị đuổi khỏi nhà chứ?"
" Sao lại không liên quan? Bảo Bình thế chấp công ty mượn tiền ngân hàng là mua lại cổ phiếu của CC, sau đó tuyên bố với bên ngoài là cậu ta có 10% cổ phần CC, mà đối thủ của cha Ức Cẩm lại cần 5% là có thể thắng ông ta cho nên Bảo Bình lấy 10% đổi lấy 20% cổ phần mà CC đang nắm giữa công ty cậu ta. Mặc dù vụ làm ăn này nó lỗ vốn thiệt nhưng nếu để đối thủ của cha Ức Cẩm nắm quyền còn lỗ vốn hơn, cho nên ông ta cắn răng đổi lại thôi, Còn việc Ức Cẩm bị đuổi khỏi nhà đương nhiên là trò hay của bọn tớ rồi! Bọn tớ lại đang nắm trong tay 15% cổ phần dễ dàng đưa thư đe dọa ông ta rồi! "
Không nhắc thì thôi, cứ hể nhắc lại là các cô lại thấy hả hê vô cùng! Cứ nhìn đến gương mặt tiều tị của Ức Cẩm.., mặc dù thì có hơi chút ác ý nhưng mà, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta trả lại gấp mười. Ai biểu cô ta phạm vào phương châm sống của các cô làm chi!
" Nói vậy là các cậu viết thư đe dọa nếu không đuổi Ức Cẩm ra khỏi nhà thì sẽ bán cổ phần cho phía đối thủ sao? Nhưng mà, cô ta dù sao cũng là con ông ta mà. Ông ta nhẫn tâm sao?"_ Thiên Bình bĩnh tình đưa ra nghi vấn, từ nhỏ được cha mẹ hết sức cưng chiều cô không tin có người cha nào lại nhẫn tâm đuổi con mình ra khỏi nhà chỉ vì đồng tiền làm cho mời mắt...
Cự Giải cười nhạt, cô bê tách cà phê đưa lên môi nháp nháp vài hớp, từ làn khói bay ra không trung, có thể dễ dàng nhận thấy cô đang kích động. Vì sao? Vì các ngon tay cô đang bám chặt lấy tay cầm tách. Không tin có một người cha nhẫn tâm sao? Như cô có thể coi là một điển hình không nhỉ? Người ta thường nói hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà cha cô thì sao? Cũng phải thôi, xem như cô cùng Ức Cẩm không may thuộc vào nhóm người bị thượng đế bỏ quên đi, mới khiến cha mẹ không ngó ngàng tới. Ức Cẩm còn đỡ, ích gì cô cũng có một đoạn thời gian được cha mẹ cưng chiều, còn cô....??? Phục hồi tinh thần, Cự Giải thông dong giải thích:

" Thương trường như chiến trường, đã có được quyền lực trong tay cha con còn có thể trở thành kẻ thù, huống hồ chỉ là một Ức Cẩm ngỗ ngáo. Cô ta dù được cưng chiều thế nào cũng là một đứa con gái, quan niệm của người phương Đông nổi tiếng là "trọng nam khinh nữ", ba cô ta dù sao cũng phải nghĩ đến lợi ích cho con trai mình chứ?"
Nhân Mã này giờ còn chứ hết nỗi kinh ngạc, sao khi phục hồi tinh thần, cô nhỏ giọng như muỗi
" Làm như thế có quá đáng không? Còn Bảo Bình nữa, sao cậu ta lại nghĩ ra cách trả thù độc ác thế chứ?"
" Mã nhi đây là đang khen tớ sao?"
Vừa dứt lời, phía sau lưng cô vang lên tiếng Bảo Bình lảnh lót. Bảo Bình khoanh tay lại, cười hết sức dịu dàng, hết sức thục nữ nhưng mà Bảo Bình càng dịu dàng bao nhiêu các sao nữ còn lại càng lạnh rung người bấy nhiều. Vì mọi người điều hiểu, Bảo Bình lúc này tâm đã bị tà nhiễm, ác ma sắp sức hiện a....
Nhân Mã vội đừng lên trốn sau lưng Cự Giải, cười hề hề, đưa tay hình chữ V tỏ ý chào hỏi
" Bảo Bình, cậu đến khi nào thế? Hi..hi.. thầy hiệu trưởng không làm khó cậu chứ? "
" Mã nhi sao vừa nhìn thấy tớ là đứng lên vậy, không cần lễ phép nhường chỗ cho tớ thế đâu! Lại đây ngồi cùng đi!"
Sau đó rất không khách sao mà ngồi chỗ Nhân Mã, Mã nhi hừ lạnh, có một cái ghế mà người đã ngồi bảo ta ngồi cùng chẳng lẽ ngồi lên người ngươi chắc. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng có đánh chết Nhân Mã cũng chẳng giám nói ra, cô biết Bảo Bình thường ngay hơi điên điên nhưng khi đụng chúng nhược điểm của cô ta thì Bảo Bình không hề điên, mà nhược điểm của cô ta là ghét nhất ai nói mình độc ác...mà vừa rồi cô lại..lại phạm vào cấm kỵ đó..huhu...chết cô rồi!
Nhắc đến nhược điểm của Bảo Bình, phải nói là làm cho mọi người càng thêm ói máu...

Lý do vì sao Bảo Bình ghét mọi người nói cô độc ác, đơn giản là lúc nhỏ cô ta đánh nhau giành miếng ăn với Xu Xu <xu xu là con chó nhé!>, một người một chó đánh nhau cả buổi, như một lẽ dĩ nhiên chó thì làm sao đánh thắng nỗi con người, kết quả là Bảo Bình giành được cái bánh. Bảo Bình đắc ý, giơ giơ cái bánh trước mắt chú Xu xu, cô nhướng mày ý bảo: Xu xu, mi dỡ quá đi... Đường đường là một đấng nam nhi mà bị ta một nữ nhi yếu đuối giựt lấy miếng ăn, ngươi thật là cái đồ vô tích sự. Con chó nghiến răng kén két, mắt trừng lớn với Bảo Bình. Thấy cái bánh sắp chui xuống cổ họng chủ nhân, bản tính nam nhi trổi dậy. Lòng tự trọng không cho phép Xu xu khuất phục, nó ưỡn người, lùi về sau hai ba bước lấy đà.. Một, hai, ba... " Chụt"... Bảo Bình trợn mắt, miệng còn dính miếng bơ do bánh để lại, cô thẫn thờ nhìn con Xu xu, cô nhìn bộ dáng đắc ý đến độc ác của nó. Lại mất thêm 2, 3s nữa! "Á"... Tiếng hét thất thanh của cô khiến Xu xu sợ quá bỏ của chạy lấy người. Đúng thế, thế là nụ hôn đầu đời của cô giao luôn cho con cho. Bởi vậy, hễ có ai nói cô độc ác cô lại nhớ ngay đến cái hình dáng độc ác năm đó của con cho...
Hồi tưởng lại hòi ức, mọi người đồng loạt ói máu, một lý do thật là cẩu huyết!

" Này! Nhân Mã, em đứng ngây ngốc đó làm cái gì, ngồi xuống đi!"
Bên tai Nhân Mã vang tiếng cái tên âm binh Thiên Yết, cô giật mình quay lại, do khoảng cách quá gần, đầu cô đụng luôn vào cằm anh, hơi thở ấm nóng pha vào mặt cô, khiến Nhân Mã giật mình, mặt đỏ lên lắp bắp..
" Anh..anh..đến khi..khi nào thế! Hù chết tôi!"
" Này, hai vị. Đây là nơi công cộng, làm ơn giữ ý tứ một chút đi!"_ Sư Tử lên tiếng trêu
" Gì..gì mà giữ ý tứ chứ?"_ Nhân Mã càng thêm lắp bắp, mặt cô càng đỏ thêm..
Bảo Bình cũng sợ thiên hạ không loạn cố ý chen một chân vào trêu trọc
" Vậy cho hỏi hai vị đay là đang làm cái gì?"
Nhân Mã nhìn lại, càng thêm lúng túng. Thì ra hai người đang ở trong tư thế mờ ám như thế, đầu cô kề gần sát cằm Thiên Yết, mà tay của hắn do lúc nãy cô thiếu thăng bằng mà choàng qua ôm lấy cô, hai người họ đây là đang trong tư thế rất ư là mấp mờ. Không nhìn thì thôi, nếu như nhìn rồi Nhân Mã mong có cái lỗ nào chui xuống. Bạn bè cô, lục đại thiên vương, tất cả mọi người có mặt trong căn- tin đều nhìn bọn cô bằng con mắt đầy kinh ngạc. Qúa lung túng vậy mà cái tên Thiên Yết đang túm tỉm mà cười, tức giận đỏ mắt, Nhân Mã cắn răng, cô đập một cái thật đau vào cằm của anh. Thiên Yết đau quá, bụm môi kêu lên:
" Này, em định mưu sát đấy hả?"
Nhân Mã lại trợn mắt, đạp một cái thật đau vào chân của anh!
" Đúng đó Nhân Mã, cậu mưu sát Thiên Yết ngỗ nhỡ cậu thành quả phụ thì làm sao?"_ Cự Giải cười cười tiếp lời, trong lòng cô thầm nghĩ chả biết mấy tên ôn thần đó xuất hiện khi nào. Có nghe được âm mưu lúc nãy của bọn cô không?
Như nhìn ra được nghi vấn trong mắt Cự Giải, Kim Ngưu cười hề hề nói
" Không cần nghi vấn, tôi đến cùng lúc với Bảo Bình, cũng cùng lúc nghe hết đoạn đối thoại của các cô. Tôi nói này Bảo Bình, kế hoạch của cô thật là độc..." Anh định nói là "ác", nhưng ngẫm lại lúc nãy thấy Nhân Mã sợ sệt, nhánh ý chuyển nghĩa
" Kết hoạch của cô thật độc đáo..ha..ha.. độc đáo a!"
Bảo Bình đắc ý, hất tóc, nhếch méch cười ý bảo: " Còn phải nói"
Thấy mọi người đâu đã vào chỗ nấy, Bạch Dương cười gian xảo nhích ghế ngồi lại gần Xử Nữ, anh cố ý đưa khuôn mặt điển trai của mình lại gần gương mặt cô, cất một tiếng gọi khiến người khác nổi cả da gà
" Tiểu Xử Nữ!"
Xử Nữ thấy lạnh cả sống lưng, bức bội phản bác
" Anh thay ngay cách xưng hô đi, buồn nôn chết được!"
" Tiểu Xử Nữ, tiểu Xử Nữ, tiểu Xử Nữ"_ Bạch Dương cứng đầu
" Anh có một phút để nói ra yêu cầu!"
Xử Nữ buồn để ý đến, dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết cái tên quỷ quái này đến đây là không có tốt lành gì. Sớm cũng đến muộn cũng đến, vậy thôi thì đến sớm một chút đi...
" Tiểu Xử Nữ, cô đúng là hiểu ý người a..."
" 59, 58, 57..."_ Xử Nữ cầm đồng hồ lên đếm
" Ngày mai tôi muốn cô cùng tôi đến nơi này, còn nữa một tháng này nhiệm vụ của cô: sáng sớm phải làm thức ăn cho tôi, buổi trưa phải đem mang cơm đến công ty cho tôi, kể cả buổi tối cũng thế. Quần áo tôi mặc, chăn gối tôi dùng mỗi buổi cô đều gấp lại, ừ còn phòng tôi ngày ba buổi nên lao một lần tôi rất sợ bẩn cho nên cô phải lau đến khi nào không còn một hạt bụi. Rồi, tạm thời thế thôi..! 59''38, không hết thời gian chứ?"
Bạch Dương đắc ý, đưa tay sờ sờ cằm. Mãi thao thao bất tuyệt, anh dã quên mất 5 ánh mắt phóng điện phóng về phía anh. Nếu đôi mắt có thể giết người, có lẽ Bạch Dương có lẽ dã bị giết hàng vạn lần...
" Chỉ có bao nhiêu đó thôi hả? Bạch Dương, tôi có nên khen anh là rất "rộng lượng" không?"
Xử Nữ nghiến răng, trong đời cô có nhiều sai lầm. Mà sai lầm lớn nhất là cô đi cá cược với cái tên Bạch Dương, để rồi...... Haizz
" Đúng đấy! Anh thật quá đáng! Trong nhà đã có bác quản gia, anh cần gì thì bác đều làm, cần gì anh phải đài đọ Xử Nữ chứ?"_ Thiên Bình bất bình bênh vực bạn.
Nhưng, Bạch Dương đâu có dễ dàng mà bỏ qua như thế, chỉ thấy anh ta giọng điệu ỉu xìu, thì thào, nhưng đủ làm Xử Nữ nghe không sót một từ
" Nếu tiểu Xử Nữ không muốn thực hiện lời hứa thì thôi vậy! Dù sao con gái cũng là hay thay đổi!"
Đây, đây gọi là " lấy lui làm tiến" trong truyền thuyết vậy mà. Dường như Bạch Dương rất am hiểu mọi nhược điểm của Xử Nữ, cho nên khi anh vừa dứt lời, bản tính hiếu thắng của Xử Nữ lại trổi dậy, chỉ thấy cô đạp bàn, dõng dạc nói
" Ai nói tôi thất hứa chứ?"
" Vậy nhiệm vụ của cô bắt đầu từ ngày mai!"
"..........."_ Xử Nữ im lặng mặc niệm, cô lại bị trúng kế rồi a. Cái bản tính hiếu thắng của cô a.. <ngu ráng chịu..hihi...>
Các sao nữ đồng loạt thở dài, đúng là đánh chết cái nết không chừa. Xử Nữ ơi! Cuộc sống sau này của cậu đã tồn tại ác ma rồi!
" Đúng rồi! Các anh đến tìm chúng tôi có việc gì? "_ Cự Giải hỏi, không phải là cô đa nghi mà là nãy giờ cô để ý thấy một số người muốn nói lại thôi, bộ dạng e thẹn ngưỡng ngùng y như cô nương khuê phòng vậy, làm cô không nhịn được cười. Thôi thì cô làm người tốt một lần đi..
" Thật ra thì, tuần sau là sinh nhất lần thứ 65 của ông, tôi muốn mời các cô đến dự."
Ma Kết đẩy gọng kính, mồ hôi lấm tấm trên chán, bộ dáng hơi mất tự nhiên. Khó có thể nhìn một Ma Kết nghiêm túc lại thành bộ dáng này khiến các sao nữ không khỏi tròn mắt, nhiều dấu chấm lư lững trên đầu. Đây là sao a!
" Ma Kết, tớ nói này. Mời thì mời đi, làm gì cậu e ấp thẹn thùng thế chư? Dồng ý là lần đầu cậu mời con gái đi dự tiệc, nhưng cũng phải tỏ ra phong độ một chút cơ chứ?"_ Thiên Yết biểu môi, xem thường, hành động này càng khiến anh thêm lúng tung. Da mặt trắng nõn đã sắp đỏ tới mang tai...
Thấy các sao nữ do dự, Kim Ngưu thúc giục: " Này, nể mặt bản thiếu gia đồng ý có được không?"
Các sao nữ trầm mặt. Chưa kể đến xác suất bị lão cha phát hiện là rất cao, còn một lý do cực kỳ quan trọng nữa, các cô không thích những nơi ồn ào, ghét những cái giả tạo hào nhoáng, chẳng màng những gương mặt biến hóa đủ kiểu. Mà dạ tuyệt lại tồn tại tất cả những thứ đó a!

" Thật thất vọng! Không ngời các cô lúc đấu đá với Bảo Uyên chí khí thế nào, vậy mà có một buổi dạ tuyệt nhỏ nhoi cũng không dám tới, các cô là con rùa rụt cổ hả?"_ Sử Tử lại tung chiêu khiêu khích.
Bị chạm ngay đến lòng tự trong, chỉ thấy trong một giây sao, các sao nữ đồng loạt đập bàn đứng dậy: "Ai nói tôi không đi!"
" Ừ...thì các cô đi"_ Sử Tử nở nụ cười chiến thắng
".........."_ Im lặng chạp hai, không phải lòng hiếu thắng của Xử Nữ quá lớn, mà các sao nữ còn lại chưa có dịp bộc phát ra thôi.

---------------------------------------------------------------​

Khuôn viên nhà trường.

Một mảng lặng ngất! Dưới cái náng nhờn nhợt của không gian, thấp thoáng đâu đó bóng dáng một cô gái chậm chạp bước, châm chạp mím môi và chậm chạp rời nước mắt! Nhưng giọt nước mắt chầm chạp rơi xuống nền gạch lạnh ngắt, tạo thành âm thanh "tí tách". Có lẽ giọt nước đó quá nặng, có lẽ không khí quá mức yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm người khác cần một bời vai để tựa vào.
Nắng chiếu vào đôi vai gây của cô gái đang run run theo thời gian, hàng liễu già dường như hiểu được tâm trạng của con người, thình thoảng đun đưa cùng gió như muốn dùng một chút sức gì đó để an ủi...
" Đừng trốn nữa, ra đây đi!"
Giọng Song Ngư rất nhỏ, cứ như một cơn gió, gió cuốn qua rồi biến mất lúc nào không hay! Nước mắt cô vẫn rơi, nhưng đôi môi mím chặt giờ đây đã bỏ ra, chứng tỏ cô đã có quyết định, một quyết định gì đó khiến cô không đành lòng. Không đành lòng nên có hai ba giọt nước mắt thi nhau rời xuống.
Im lặng!
Một lúc sau, có tiếng hít thở mạnh như ai đó đang tự chấn an mình. Tiếng hành lang loáng thoang nghe tiếng bước chân. Rất nhanh có một cô gái bước ra trước mặt Song Ngư, như làm một việc gì đó có lỗi, cô ta cúi đầu im lặng..
" Ánh Tuyết <còn nhớ chứ?> tại sao cậu làm như thế?"
Song Ngư lạnh lùng hồi, dưa tay lau hết những giọt nước mắt còn động lại, cô nắm chặt tay lại. Có đánh chết cô cũng không tin Ánh Tuyết người bạn cô tin tưởng lại đi hãm hại cô.
"................"
"Nói đi chứ? Tại soa không nói? Không phải cậu làm hai sao? Có gan làm tại sao không dám nhận?"_ Song Ngư kích động, cô quát lớn.
".........."_ Ánh Tuyết vẫn cúi đầu im lặng.
" Cậu nghỉ cậu im lặng là tớ không biết cậu làm hay sao? Tớ đối với cậu không tốt hay sao? Vì các cậu bị người khác ức hiếp, chúng tớ cong khai đối phó Bảo Uyên, làm hại chúng tớ gặp hết tất cả mọi chuyện xui xẻo. Từ khi tớ bị nhốt vào toilet tói om, tớ việc Thiên Bình bị đánh thừa sống thiếu chết. Hay rồi, bây giờ tớ lại bị bôi nhọ danh dự. Ánh Tuyết, tớ thật chưa hiểu, tớ đã làm gì có lỗi với cậu? Cậu có biết danh dự của người con gái quan trong thế nào không?"
" Xin lỗi"_ Ánh Tuyết càng cúi thấp đầu xuống.
" Cuối cùng của thừa nhận rồi sao? Tại sao không tiếp tục im lặng? Tại sao cậu lại làm thế chứ? Tớ đã khi nào chọc giận đến cậu? Đã khi nào làm chuyện có lỗi với cậu? Cậu nói đi chứ? "_ Song Ngư kích động tiến về phía Ánh Tuyết thêm hai bước.
" Tớ cần tiền, tó thật sự cần tiền, Bảo Uyên cho tớ tiền bảo tớ làm như thế! Tớ hết cách rồi! Tiền đối với tớ rất quan trọng"_ Ánh Tuyết cũng gân cổ cải lại.
" Tiền..tiền...tiền.. Vì tiền mà cậu lấy thanh danh của tớ ra hủy hoại hay sao? Nếu cậu cần tiền tại sao không nói với chúng tớ, cậu có coi bọn tớ là bạn cậu không? Cậu lấy lòng tin của tớ ra để đổi lấy thứ tiền bẩn thiểu, Ánh Tuyết bây giờ hoàn thành rồi, câu vui chứ?"_ Song Ngư cười châm chọc, đôi tay cô vung lên, ý nghĩ xẹt qua trong đầu là muốn cho Ánh Tuyết một cái tát.
Không gian như ngừng lại, từng tia nắng nhạt dần.
Ánh Tuyết đứng im tại chỗ, nhắm mắt lại, nâng gương mặt lên nghênh đoán cái tát của Song Ngư.
1s
2s
3s
Không có cái bạt tay nào rơi xuống má, Ánh Tuyết ngạc nhiên mở mắt ra nhìn.
Bàn tay Song Ngư cách khuôn mắt cô ta 2cm, chỉ dùng lực nhẹ một chút cũng đủ khiến bên má trái cô ta sưng đỏ. Song Ngư mím môi, năm ngón tay từ từ nắm lại thành nắm đấm. Nước mắt cô không tự chủ lại rơi lần nữa, trong giọt nước mắt đó ẩn chưa tia đau lòng, tia không nỡ còn có thêm tia đau xót...
" Cô đi đi, từ này cô không còn lại bạn của Song Ngư tôi nữa"
" Song Ngư.."_ Ánh Tuyết muốn giải thích
" Đi đi thôi! Yên tâm, tôi đã kêu bọn họ đừng truy cứu chuyện này nữa! Cô có thể yên tâm"_ Song Ngư vẫy tay, quay lưng lại phía cô...
Ánh Tuyết thờ dài, kéo bước chân nặng trịch mà đi. Sao cô lại không biết được chứ? Thời điểm cô lừa Song Ngư mặc trang phục hở hang đó, kéo Song Ngư vào quán bar, cô biết đã mất đi lòng tin của họ rồi, thời điểm cái bạt tay đó không rơi vào má cô, cô hiểu tình bạn của bọn họ đã bị cắt đứt... Chỉ là, không ngời mọi chuyện lại diễn ra suôn sẽ thế thôi!
Nghe tiếng bước chần dần dần xa xa vọng lại, như không chịu được Song Ngư vùi mất xuống.
" Song Ngư cậu mặc cái này đi!"
" Trang phục này hở hang quá tớ không mặc, được không?
" Không được, đây là món quà do tớ đích thân thiết kế tặng cậu. Cậu không mặc tớ sẽ buồn đấy!"

" Ánh Tuyết, tại sao chúng ta phải vào nơi này, quán Bar phức tạp lắm!"
" Tớ có anh ở trong này, chúng ta cùng vào, tớ nói chuyện quan trọng với anh, một chút thôi lại ra"

" Song Ngư, tớ muốn đi toilet, cậu vào chỗ bàn phía trước có người con trai ngồi đó, anh ta là anh tớ đó. Cứ nói cậu là bạn của tớ là được, chờ một lạt tớ sẽ chở về"

" Song Ngư cậu không sao chứ? Xin lỗi, bản tính anh tớ anh là vậy chứ không xấu đâu?"
" Không sao, anh ta chỉ là say rượu thôi! Cảm ơn cậu đã quay lại kịp, nếu không tớ sợ chét mất"
" Không... Không có gì?"
Lẽ ra lúc đó, cô nên nghi ngời rồi! Tại sao cô ngốc thế chứ! Ngốc đến nỗi hết lần này đến lần khác tưởng người ta thật tâm với mình, ngốc đến nỗi tin người ta vô điều kiện, càng ngốc đến nỗi cảm ơn người ta tốt với mình... ha ha..có ai đáng cười như cô không!
" Bạn gái của tôi làm sao lại thế này?"
Có tiếng con trai vang lên trên đỉnh đầu cô, Song Ngư ngước lên khuôn mặt ngập nước mắt, đập vào mắt là khuôn mặt cười te toét của tên Song Tử. Song Ngư hừ lạnh không thèm quan tâm. Bây giờ tâm tình cô không tốt, tốt nhất là đừng nên chọc giận vào cô.
" Thật ra mẹ Ánh Tuyết bị bệnh nặng, cần tiền phẫu thuật, cô đừng trách cô ta."
Nghe được thế, Song Ngư tròn mắt kinh ngạc, chẳng lẽ cô đây là đang hiểu lầm Ánh Tuyết hay sao? Nếu vậy, hành động lúc nãy của cô là đúng hay sai? Còn nữa, cái tên Song Tử nãy giờ là đang theo dõi cô sau? Sau xuất hiện đúng lúc thế chứ
Song Tử thở dài ngồi xuống, sau đó đưa khăn tay cho cô, chầm chạp nói:
" Hiểu lầm của cô cần có thời gian để chữa khỏi, không cần gấp."
" Vì sao?"_ Song Ngư thắc mắc
" Vì sao cái gì?"
" Vì sao anh lại giúp tôi, vì sao lại giải thích thay Ánh Tuyết? Thậm chí còn nói tôi là bạn gái anh?"
Song Tử trầm mặc. Vì sao anh lại giúp cô ư? Vì thân người gầy gò, tính khí nhu nhược dễ tin người của cô thấp thoáng bóng dáng của một người con gái trong quá khứ anh yêu. Nhưng người con gái đó hòa tan cùng ba lớp đất, vì anh muốn mượn dáng hình của cô mà bù đấp cho cô gái đó, như thế cố ý kỷ lắm không <tức giận! Cái này là quá xúc phạm rồi! Song Tử, ta thề ta sẽ ngược đãi ngươi..aaa...>
Hồi phục tin thần, Song Tử cười khẽ, anh hỏi ngược lại:
" Nếu tôi không giúp cô, cô nghĩ cô còn bình yên ngồi ở đây à? Haizz, coi như tôi- Song Tử đây làm người tốt một lần đi."
Nhìn thái độ tự cao của Song Tử, cô khẽ nhíu mày. Nhưng dù sao đi nữa, anh của đã giúp cô, đó là sự thật không thể thay đổi, cô thật tâm nói hai chữ: " Cảm ơn!"
Đâu ai biết chỉ hai chữ này thôi, mà Song Tử thoáng một cái giật mình. Nhìn gương mặt chân thành của cô, anh bỗng có chút hối hận, nhưng chỉ là thoáng quá rất nhanh dập tắt. Khuôn mặt xảo nguyệt rất nhanh nỗi lên
" Nói gì thì nói cô hiện giờ cũng là bạn gái của tôi. Cũng nên hoàn thành nhiệm vụ của bạn gái chứ!"_ Nói xong còn gác tay lên vai cô.
Song Ngư cũng cười, cười càng dịu dàng, cô cầm tay Song Tử, 1s, 2s, 3s. Cô cắn thật mạnh vào tay thằng cha Song Tử đến bật máu:
Á.........
Trong không gian yên tĩnh, vang lên tiếng hét đến nhói lòng như quả phụ của Song Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro