Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Bên trong buổi tiệc ồn ào náo nhiệt khách khứa tấp nập...

Từng chùm đèn pha lê rọi xuống, muôn vàn màu sắc hiện ra. Ẩn hiện trong lớp đèn sang trọng đó là hàng ngàn phục sắc, những con người với những dã tâm khác nhau đương cố bon chen nơi chốn xa hoa như cố tìm một chỗ đứng thu hút ánh nhìn của người khác. Trang phục của họ, trang sức của họ rồi đến khuôn mặt, phụ kiện..., xa hoa đến nỗi những chùm đèn pha lê rực rỡ cũng không thể nào chiếu nổi.

Ma Kết nắm Thiên Bình rất chặt, đau đến nỗi phải khiến cô suýt xoa. Trong bụng thầm nghĩ định cho anh một cú đấm. Đáng hận, cô từ khi nào chọc giận anh chứ? Người bị hại là cô, người bị chiếm tiện nghi cũng là cô, từ khi nào biến thành nỗi giận của anh vậy? Nhưng nghĩ lại, dù gì đây cũng là địa bàn của người ta, cô ở đây ra tay thì cũng có gì đó không đúng. Nên thế, bước chân vội theo Ma Kết bỗng dừng bước, cô vùng khỏi tay anh. Sau đó thổi thổi bàn tay đã trở nên sưng đỏ của mình, đôi mắt căm phẫn liếc nhìn anh:

" Anh làm gì thể? Có biết đau không?"

" Tôi nên hỏi cô làm cái gì? Tại sao ở đó?"_ Ma Kết cũng không yếu thế, mắt anh mở lớn trừng lại cô.

Hình như bị yếu thế trước anh, cô nhỏ giọng lắp bắp :

" Tôi, tôi...tôi đi lạc"- nhưng thấy có cái gì không đúng, cô bỗng tức giận đến giậm chân " Anh đừng bảo kéo tay tôi sắp gãy là để trả thù tôi đi lạc?"

Ma Kết nhìn cô trân trân, đôi môi run run, muốn nói lại thôi. Anh đưa tay cho vào túi, đứng trên cao mà nhìn xuống cô, càng ngày càng gần. Gần đến mức Thiên Bình có thể cảm nhận được từng đợt hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô. Cô đỏ mặt, vội lùi về sau một bước, đưa tay ra chắn trước ngực anh tạo khoảng cách nhưng cô không biết rằng động tác đó càng làm cho hai người thêm mờ ám. Đến bây giờ, cô mới hận bản thân mình, bình thường thông minh, nhiều mưu mẹo lắm mà, bình thường hay trưng ra cái mặt vô tư lự mà. Vậy thì tại sao? Tại sao? Tại sao khi đứng trước mặt anh cô lại lúng túng đến thế?

" Xin lỗi, tôi không nên đi lung tung, bắt anh phải tìm"_ Cô cúi đầu lên tiếng

" Việc cô xin lỗi tôi không phải là việc này?"_ Tiếng nói của Ma Kết đột nhiên nóng giận, có một chút gì đó độc chiếm.

" Hả?"_ Thiên Bình ngơ ngác, cô nhớ mình đâu làm gì có lỗi với anh nữa đâu? Còn có việc gì khác nữa à? Này, Ma Kết! Anh đừng thấy hôm nay anh đẹp trai một chút, còn là địa bàn của anh thì anh lên giọng với tôi nhé! Sức chịu đựng tôi cũng có giới hạn đây! Nghĩ vậy, Thiên Bình lại khôi phục gương mặt vô tư lự của mình, giọng nói cũng thay đổi, chuyển sang hời hợt:

" Đây là đạo đãi khách của anh đẩy à? Tôi chỉ là đi lạc. anh làm gì nghiêm trọng như bắt vợ ngoại tình thế? Nếu cảm thấy tôi chướng mắt. Vậy thôi, cáo từ trước!"

Điểm lợi hại của Thiên Bình là biến hóa, điều chỉnh tâm trạng một cách nhanh nhất. Mặc dù thái độ hôm nay của anh khiến cô có một chút gì đó hơi sợ, nhưng cũng không vì thế mà đứng chịu anh xỏ mũi.

" Này!"-Anh vội túm tay cô lại, giọng nói có chút hấp tấp " Song Ngư, Nhân Mã đang đợi cô ở, mau vào đi, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi."

Hết cách, hết cách. Haizz người ta cũng không phải là bạn gái của mày, có tức giận cũng chẳng được. Không sao, chỉ là một nụ hôn thôi mà, sao này mày lấy lại gấp bội. Ma Kết tự an ủi chính mình. Nhưng trong lòng vẫn hận đến nghiến răng: cái người tên Vũ Ngôn kia.. Hắn, sẽ không yên với anh!

---------------------------------------------------------------​


Bên trong đại sảnh. Bảo Bình, Song Ngư mặt như đưa đám. Không đưa đám sao được, chỉ ăn một buổi tiệc nhưng hội tụ đầy kẻ thù. Từ kẻ thù nhỏ như Thanh Tuệ, Thảo Liên, Minh Thư..., đến kể thù lớn như Bảo Uyên cũng có mặt đông đủ. Bảo Bình vội túm góc váy Xử Nữ, mặt nhăn nhó:

" Xử Nữ, làm sao bây giờ, hôm nay mặc váy, tớ đánh không lại họ a!"

Xử Nữ lườm xéo Bảo Bình, không đếm xỉa gì gỡ nắm tay đang níu váy cô, phủi phủi chiếc váy của mình như dính hàng ngàn lớp bụi vậy:

" Bảo Bình, tớ xin cậu, đầu óc của cậu đừng có nghĩ đến mấy chuyện với vẩn thế được không?"

Xử Nữ thở dài thườn thượt, người ta nói ai cũng có điểm yếu, chẳng lẽ điểm yếu của Bảo Bình là lúc cần thông minh lại trở nên ngu ngốc sao? Hôm nay, mấy cô ả đó mặc đẹp như tiên, trang điểm như hoa, cố thu hút để mình được nỗi bật, ai rãnh mà đánh nhau với các cô cho mất hình tượng chứ? Cho dù có đánh nhau họ cũng phải đợi đến ngày mai, ngày kia, chả nhẽ đang mang trên vai danh tiểu thư của những gia tộc hùng mạnh, lại động thủ với bọn cô ở nơi đông người? Bảo Bình ngốc a, Bảo Bình ngốc!

" Xử, tuy rằng họ không động thủ với tụi mình. Nhưng, chắc chắn họ sẽ giở trò tiểu nhân. Tớ nghĩ, tụi mình cũng nên cẩn thận thì hơn. Hôm nay, thân phận đôi bên rất chên lệch, họ là tiểu thư của gia tộc danh giá, cùng lắm tụi mình chỉ là bạn của Ma Kết, các cô ấy muốn hại chúng ta thì dễ như trở bàn tay!"_ Song Ngư lo lắng phân tích, đừng nói rằng các cô kia là thiên kim tiểu thư đứng đầu gia tộc, chỉ dựa vào diện mạo một bên là công chúa, một bên là lọ lemcũng đủ lấy được phần thắng rồi.

" Này, các cô suy diễn quá! Chỉ là một buổi tiệc thôi, có tôi đây không ai làm khó được các cô đâu!"

Sư Tử vỗ ngực đảm bảo. Nãy giờ đứng nghe các cô đối thoại khiến anh nhịn cười đến đỏ mặt. Có phải không đây? Chỉ ăn một buổi tiệc thôi các cô làm như là đi đánh trận vậy? Anh thật khâm phục trí tưởng tượn phong phú của các cô gái này...

Ngược lại, khi nghe được lời cam đoan của Sư Tử, các sao nữ biểu môi, vẻ khinh thường. Tin được anh? Kiếp sau nhé!

" Này, này, các cô làm vậy là sao hả?"_ Sư Tử tức giận, dám không để ý đến anh..

" Sao là sao? Có nghĩa là lời nói của anh không có trọng lượng với tụi này..plè!"_ Bảo bình thè lưỡi trêu tức anh..

" Cô, cô, cô..."

" Tôi..tôi..tôi...thì sao?"

Sư Tử giận đến đỏ bừng cả mặt, độc mồm độc miệng. Bây giờ anh mới hiểu tại sao cô ta hay bị người ta đá đến thế? Con gái tính cách như thế? Được người khác yêu? Qủy mới tin.

" Tớ thấy hai người suốt này đấu khẩu với nhau, nói thật đi, có phải có tình ý với nhau không?"_ Song Tử cười mờ ám hỏi..

" Nằm mơ!"_ Cả hai đồng thanh..

" Làm gì mà đồng thanh hay thể? Chẳng lẽ đây là tâm linh tương thông trong truyền thuyết. Bảo Bình à, chắc không lâu nữa tôi phải gọi cô là chị dâu quá!"_ Kim Ngưu cũng tham gia phe đồng minh theo bạn tốt Song Tử.

" Đi chết đi"_ Cả hai tức giận hét lên, mặt đỏ bừng bừng. Chẳng biết là do tức giận hay do ngại nữa!

Tiếng thét của hai người quá lớn, một lượng khách quay lại nhìn họ hiếu kỳ, làm Xử Nữ, Cử Giải cúi đầu xấu hổ. Bạch Dương nghiến răng rủa nhỏ:

" Chết tiệc, mặt mũi của ông này đã bị các người làm mất..a..ui"

Bạch Dương đau đớn hét lên....


---------------------------------------​


Buổi tiệc đã cận kề giờ bắt đầu. Quan khách ngày càng đông. Dường như sức chứa của khán phòng hình như quá nhỏ? Cũng phải thôi, nhà họ Trần giao tiếp rộng rãi, không những phát triển trong nước còn lan sang nhiều khu vực khác. Ngay cả vương tộc tôn quý cũng phải nể Trần gia ba phần, với buổi tiệc có tính chất thương mại thế này, nhiều nhà đầu tư làm sao bỏ được con mồi béo bở?

Bên đây, Thiên Bình đang đi về phía các bạn, bất chợt cô bị ánh sáng của hạt đá quý hấp dẫn, ngước mắt theo ánh sáng, cô nhìn thấy một cô gái đương mặc chiếc đầm dạ hội trắng tinh khiết, rất đẹp, đường nét cắt xẻ rất tinh xảo, chiếc váy được thiết kế rất đặc biệt. Phía trên hở ra đôi vai trần thon thả trắng ngần nhưng được bao bọc bởi một lớp voan mỏng, hiện ra đó là từng hạt pha lê được gọt đẻo thành bóng dáng hoa mai, từng chùm mai lúc ẩn lúc hiện theo cử động. Phía dưới chiếc váy bồng bềnh, nhưng theo từng bước đi của cô, chiếc váy đó lại ôm sát cơ thể, làm cho người nhìn không khỏi thất thần bởi vể gợi cảm mà bí ẩn, thanh lịch mà không kém phần sang trọng... Nhưng điều khiến cô chú ý nhất không phải là bộ váy quen mắt mà là chủ nhân đang mặc bộ lễ phục đó, không sai đó lại là Bảo Uyên. Thiên Bình hơi nhăn mi một chút.....

Bảo Uyên đứng trung tâm buổi tiệc, dáng người cao ngạo, bờ môi khẽ nhếch. Không ngạc nhiên, cô trở thành nhân vật nữ chính. Cô ta vốn dĩ đã đẹp, nay được phấn son trợ giúp càng trở nên lung linh, rực rỡ. Từ lúc cô ta xuất hiện, vốn đã thu hút rất nhiều ánh nhìn. Khinh thường liếc mắt một cái, cô gương đôi mắt thách thức hướng về các sao nữ...

" Bảo Uyên, bọn họ cũng đến?"- Cô bạn Minh Thư không tin chỉ chỉ đám sao nữ, cô thật sự không hiểu? Với thân phận thấp kém như bọn họ, làm sao có thể tới được những buổi tiệc xa hoa. Chứ đừng nói chi, hôm nay lại là ngày họp mặt của Thập đại gia tộc.

" Thì sao?"_ Bảo Uyên không để vào mắt " Vịt con xấu xí vẫn hoàn xấu xí!"

" Họ có vẻ thân với Lục đại thiên vương thì phải?"_ Thảo Liên đứng bên cạnh nghi hoặc? Không thể nào, chính lần trước bọn Kim Ngưu còn nhờ các cô đối phó với đám tiện nhân đó mà, tại sao bây giờ lại thân đến như vậy, nghĩ tới đây không nhịn được cô thầm rủa một câu:" Hồ ly tinh". Thảo Liên không biết được rằng, sự ganh tị đã ăn mòn lí trí của cô, gương mặt trang điểm tỉ mỉ của mình nay vì nhăn nhó đã thập phần khó coi, xấu xí.

" Họ đến thì sao? Sao nhỉ? Tốt lắm, nợ cũ thù mới hôm nay bọn mình thanh toán một lượt"_ Bảo Uyên cầm li sâm- panh đùa nghịch, những giọt rượu li ti khe khẽ gợn sóng. Trong lòng cười thầm, để xem hôm nay trước mặt các trưởng lão, lục đại thiên vương có còn giúp gì được cho các cô không?

Cô quay lại nói với bốn người bạn còn đứng sau ghen tị

" Cùng tớ đi đến chào hỏi bọn họ đi!"

Như hiểu ý nhau, các cô gái khẽ liếc mắt, bên môi hiện lên nụ cười thâm độc. Dùng bước chân thon dài, lướt qua từng nhóm người, thong dong đến trước mặt các sao nữ..

--------------------------------------------​

" Nhân Mã, cậu là ma đói đầu thai hay sao? Cũng nên giữ giúp tớ một ít mặt mũi chứ?"_ Xử Nữ phản ánh.

" Xử, để cho cậu ta ăn đi, từ trưa đến giờ cậu ta cũng chưa được ăn gì! Còn nữa, nếu cậu ta không ăn lại đi chọc phá người khác!"

Nói rồi Song Ngư tốt bụng đưa thêm một đĩa bánh kem cho Nhân Mã. Nhân Mã đang ăn đột nhiên ngẩng đầu, cô nhìn chầm chầm Song Ngư, hồi lâu lên tiếng:

" Song Ngư? Cậu đang chế giễu tớ?"

" Cảm ơn trời phật! Cuối cùng cậu cũng biết!"_ Song Ngư vui mừng vỗ vai bạn

Mấy người còn lại bụm miệng cười, khoa trương nhất vẫn là Sư Tử, anh cười đến đỏ cả mặt sau đó vỗ vỗ vai Thiên Yết tỏ vẻ thông cảm.

Ngược lại Thiên Yết cười đến mức sáng lạn, anh khách khí gỡ bỏ bàn tay xấu xa đang để trên vai mình, không vừa mà phản bác:

" Qúa khen, quá khen, lo cho người của cậu thì hơn"_ Nói xong anh hướng đôi mắt nhìn về cô gái đang lặng lẽ trốn một góc ở bóng tối, trên tay cầm một đĩa bánh to đang ăn thóc ăn tháo, sống động hơn nữa là bên miệng cô vẫn còn thừa một ít bánh vụng.

Sư Tử cứng họng, tự giác ngộ im lặng. Bạn Sư Tử nào biết, với bản tính ngây thơ của mình, làm sao đấu lại con hồ lý vốn đã thành biến thái.. Sư Tử ngước nhìn Bảo Bình thật lâu, cuối cùng đưa ra một kết luận: Về sau cần phải dạy lại.

Đang nói chuyện chăm chú, phái trước các mặt của họ xuất hiện năm dáng người con gái, họ nhìn các cô cười ngọt ngào đến động lòng người:

" Xin chào, trùng hợp thật!"_ Thiên Tuệ tiến lên phía trước giả vờ chào hỏi.

Các sao nữ nghiến răng. Giả tạo! Trùng hợp cái đầu các cô, muốn gây khó dễ cho bọn này cứ nói thẳng. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng năm bạn nữ của chúng ta không phải người thường, vốn đã có nhiều kinh nghiệm xã giao trước mặt người khác. Được trưởng thành trong gia đình kinh doanh đã sớm biến họ trở nên thuần thục khi giao tiếp. Chỉ thấy Cự Giải cười nhẹ, cô lịch sự gật đầu:

" Xin chào"

" Không nghĩ đến các cô cũng có mặt ở nơi này! Kim Ngưu, anh thật tốt bụng đối xử với người hầu cũng tốt như vậy!"_ Lời nói cuối cùng, Minh Thư cố tình lên giọng hơi lớn cho mọi người cùng nghe.

Không ngạc nhiên một số quan khách quay lại nhìn các cô với ánh nhìn khinh bỉ. Một số người hứng thú, dừng ngay các cuộc xã giao, hướng ánh mắt chờ đợi màn kịch hay để xem..

Nghe được như thế Kim Ngưu nhíu mày, mắt anh bất mãn liếc nhìn cô gái vừa mới nói, ánh mắt anh có vẻ chán ghét đến cực điểm, chỉ thấy anh lạnh lùng nhả từng chữ:

" Xin lỗi, các cô chắc có hiểu lầm. Họ là bạn tôi!"

" Ồ! Hóa ra là thế! Hôm trước tới nhà thấy họ cũng ở đó, cứ tưởng họ là người hầu của các anh."_ Thảo Liên không buông tha, cô muốn cho tất cả mọi người biết những con tiện nhân đó ti tiện, hèn hạ đến mức độ nào, không biết đạo đức mà câu dẫn nam sinh, tham lam hư vinh mà không tiếc đức hạnh.

" Thảo Liên tiểu thư cứ hay nói đùa! Chẳng qua là cứ nghe Lục đại thiên vương nhắc đến các cô, nói các cô rất dịu dàng khéo léo, rất tốt bụng lại thường xuyên gửi thức ăn, chocolate đến trường cho bọn họ, vốn gia giáo nghiêm khắc từ nhỏ nên rất khuôn phép, rất biết cách ứng xử, ham học hòi tìm tòi nên cứ cách hai ba bữa là đến nhà Lục đại thiên vượng mượn vài quyển sách. Chúng tôi không tin có người hoàn mĩ đến vậy cho nên xin phép Lục đại thiên vương diện kiến tiểu thư đây!"

Bảo Bình chả biết bỏ đĩa ăn từ khi nào, cất tiếng châm chọc, muốn cho chúng tôi xấu mặt hay sao? Muốn đấu với chúng tôi ư, các cô chỉ là con nít miệng còn hôi sữa, về nhà mà học thêm mười năm nữa đi..

Năm người còn lại nhất thời đen mặt. Không nghĩ đến chính mình lại lấy tay tự tát vào mình!

" Bảo Bình không nghĩ..."

" Bảo Uyên, buổi tiệc sắp bắt đầu, Trần lão gia sắp ra rồi, chúng ta nên đi chúc mừng Trần lão gia chứ?"_ Bạch Dương ý tứ nhắc..

" Thật là phiền phức a! Tớ qua bên kia lấy thức ăn!"

Nhân Mã tìm cơ hội lẩn tránh. Đáng hận a! Ăn một bữa ngon cũng không được. Cô thật là không biết, đi dạ tiệc bày biện nhiều thức ăn như thế, tại sao không ăn mà cứ châm chọc, thách thức lẫn nhau a! Đúng là phiền phức, nơi ồn ào hào nhoáng như thế này, mãi mãi không thuộc về cô được!

Đương lúc Nhân Mã lướt quá đám người Bảo Uyên, vì chân mặc váy quá dài nên vấp phải đuôi váy, cô lảo đảo bước chệch vài bước, ly sâm-panh trên tay vì cô nghiêng ngã cũng tung bọt nước ra không trung. Khi Nhân Mã đứng vững lại thì cũng là lúc cô nhận ra mấy giọt rượu đang ghét đang giễu võ dương vai trên chiếc váy thước tha lung linh của Bảo Uyên. Cô rụt cổ e dè:

" Xin lỗi, tôi không.."

" Cô tưởng rằng một câu xin lỗi là có thể giải quyết sao?"

Bảo Uyên tức giận nhìn chiếc váy bảo bối của mình, mắt cô trừng lớn nhìn Nhân Mã. Miệng cô la thất thanh, lại lôi kéo một số ánh nhìn của quan khách..

" Nhân Mã, cô cố ý phải không? Đang yên đang lành tại sao lại đổ rượu vào người Bảo Uyên?"_ Cẩm Vân đổ dầu vào lửa

" Này, cô đừng quá đáng nhé! Nhân Mã chỉ là vô ý mà thôi."_ Song Ngư bênh bạn

" Thôi bỏ đi cũng là lỗi của tớ!"_ Nhân Mã níu níu góc váy Song Ngư năn nỉ, nhịn một chuyện bớt một chuyện vậy. Dù sao đây cũng là buổi dạ tiếc chứ không phải không gian riêng tư có thể to tiếng, nghĩ thể Nhân Mã hướng Bảo Uyên nhận lỗi: " Xin lỗi Bảo Uyên, là tôi vô ý, tôi sẽ chịu trách nhiệm về mọi tổn thất của cô!"

" Chịu trách nhiệm ư?"_ Bảo Uyên khinh thường " Nhân Mã, cô đang kể chuyện tiếu lâm cho tôi nghe sao? Giới trung lưu như cô cũng muốn chịu trách nhiệm với bộ váy của tôi?"

Bảo Uyên vừa dứt, có một số quan khách ồ lên, thì ra là vậy? Vài anh mắt trào phúng nhánh chóng hướng về phía các sao nữ..

" Mọi tổn thất của cô, tôi sẽ đền bù!"_ Thiên Yết lạnh lùng nhìn Bảo Uyên, nhìn thấy cô gái nhỏ của anh chịu sĩ nhục trong lòng anh lại bùng bùng lửa giận. Nếu đây không phải là dạ tiệc, chỉ sợ anh đã bạo động từ lâu rồi!

" Thiên Yết, đây không phải vấn đề là có tiền hay không? Anh có biết bộ lễ phục này là của ai thiết kế không? Đó là của Libra tiểu thư đích thân thiết kế đây! Hai năm, chính xác là hai năm tôi mới được nó."_ Nói với Thiên Yết, Bảo Uyên có phần kiêng dè dịu giọng...

Cô vừa dứt lời, bên cánh phụ nữ có người ô lên. Ai đam mê thời trang ắt hẳn sẽ không thể không biết Libra tiểu thơ. Cô tiểu thư bí ẩn của làng thiết kế, chả những gia thế hiển hách còn tài năng hơn người, sản phẩm cô tạo ra rất ít thậm chí được xếp vào loại hiếm, chủ yếu cô thiết kế cho vương thân quý tộc, nhưng cũng chỉ là tùy vào tâm trạng của mình. Không cần bàn bạc, những mẫu thiết kế của cô giá trị không hề bình thường, bộ vấy lên đến mấy trăm ngàn đô là chuyện thường gặp. Vì thế! Để có được bộ váy dạ hội này, Bảo Uyên ắt hẳn bỏ công không ích...

" Váy dạ hội của cô, năm ngày nữa tôi sẽ mang đến! "_ Thiên Yết khẳng định, với thế lực của gia tộc. Anh không tin chỉ một bộ váy của cô tiêu thư gì đó mà có thể làm khó anh.

Bảo Uyên vẫn không cam lòng, cô chỉ vào chiếc váy của mình, hỗn hển nói:

" Không quan trọng cái váy, vấn đề là tôi phải mặc thế này để dự tiệc ư?"

Bảo Uyên vừa dứt vô số cặp mắt tức giận của sao nữ bắn về phía cô. Cô nên mặc thế nào à? Nếu cô có ý bỏ qua đã vào bên trong mà thay bộ trang phục khác, chứ không phải là đứng ở đây to tiếng với mọi người.

" Thế cô muốn thế nào mới bỏ qua?"_ Xử Nữ lạnh lùng hỏi

Hỏi đúng trọng tâm, chỉ thấy Bảo Uyên cười đắt chí:

" Muốn tôi bỏ qua! Vậy cô phải làm sao loại bỏ được vệt săm- banh này! Ngay bây giờ."

Lời cô vừa dứt, các sao nữ tức đến trào máu. Cô rõ ràng đang làm khó bọn họ đây mà! Sự việc ngày càng phức tạp, đám người chen chúc ngày một đông!

Kỳ này tôi phải cho các cô mất mặt- Bảo Uyên cười thầm.

" Có thật chỉ cần lại bỏ vệt sâm-panh này cô sẽ bỏ qua hay không?"

Từ không gian vang lên tiếng người con gái nhỏ nhẹ, cô từ từ tách đoàn người đang đứng chen chúc xuất hiện trước mặt Bảo Uyên, mắt cô lạnh lùng nhìn vệt sâm- panh vương trên làn váy..

" Phải? Cô có thể giúp tôi sao?"_ Bảo Uyên liếc mắt khinh thường " Nếu cô có thể giúp tôi, đừng nói là tôi bỏ qua chuyện này, ngày cả chiếc váy dạ hội cũng chả cần mang đến! Thế nào? Cô làm được?"

" Là cô nói?"_ Thiên Bình dửng dưng hỏi

" Đúng! Là tôi nói."_ Bảo Uyên khẳng định.

Các sao nữ vì sự xuất hiện của Thiên Bình mà thở phào nhẹ nhõm. Các sao nam bất chợt giật mình vì sự bạo gan, sự hiển nhiên hờ hững của cô.. Còn những người ngoài cuộc nhìn cô gái vừa xuất hiện với ánh mắt hiếu kỳ chờ đợi... Để xem, một cô giá vô danh kia có thể thay đổi được ý tưởng của nhà thiết kế Libra ra sao!

Thiên Bình chăm chú nhìn vào vệt săm banh bênh trái cánh váy, vị trí gần thất lưng rất khó xử lý, trong điều kiện cô chả đem theo một ít phụ kiện nào. Một chiếc kim khâu cũng chả có! Cô tức giận nhìn kẻ gây tai họa, nhăn mi một chút lại nhìn đến chiếc cổ Nhân Mã đang quấn khăn choàng. Chỉ thấy đôi môi cô nhếch lênh thành nụ cười đắc thắng.. Nhẹ nhàng tháo chiếc trăm cài trên tóc xuống, lấy chiếc trâm rạch một đường vào váy Bảo Uyên. Trong khi cô nàng còn hoảng hốt, cô dùng tay xé toạc một đường lên thẳng bắp đùi của cô, để lộ làn da trắng nõn, đôi chân thon dài lúc ẩn lúc hiện của Bảo Uyên. Sau đó, cô đi đến phía Nhân Mã, rất không khách khí gỡ ngày chiếc khăn choàng cổ của cô nàng, động tác của cô rất nhanh, làm cho Nhân Mã cứ đứng ngơ ngác không kịp phản ứng. Nhân Mã càng không biết được rằng, chiếc khăn choàng vừa rút ra, cô càng thập phần quyến rũ..

Thiên Bình đi đến Bảo Uyên, lưu loát quàng chiếc khăn choàng màu đỏ sậm vào phía dưới eo cô, nhẹ nhàng che đi vết đỏ do rượu săm- panh gây ra, lấy ghim cài hình chú bướm xinh xắn gài vào chiếc nơ xinh xăn cô thắt xong, nhẹ nhàng lưu loát, rất nhanh vệt rượu sâm- panh đã bị che khuất, mà ngay cả chiếc váy của Bảo Uyên cũng trở nên gợi cảm. Chiếc khăn choàng bay bay cùng làn gió, chú bướm phất phơi đôi cánh sinh động của mình đã thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Trong khi Bảo Uyên vẫn còn hóa đá, Thiên Bình đứng lên vỗ vỗ tay, lạnh nhạt bảo:

" Lời cô hứa cô còn nhớ chứ?"

Bảo Uyên hoàn hồn, có phần không tin được, nhìn Thiên Bình thật lâu. Cô hận tới xanh mặt, lúc nãy không vì bản tính hiếu thắng của mình thì bây giờ đâu phải chịu thua lỗ thế này.., nhưng mà đâm lao thì phải theo lao vậy. Vì thế, Bảo Uyên cắn răng nói:

" Tôi đương nhiên nhớ. Hứ!"

Nói rồi cô xoay người rời đi. Chưa chấm dứt, những con tiện nhân cứ chờ xem, đây chỉ là bắt đầu cho đêm nay mà thôi. Bảo Uyên cười lạnh..

Thiên Bình nhìn bóng cô gái nóng nảy rời đi. Âm thầm lắc đầu! Không xứng, vẫn là không xứng! Hoa mai đại biểu cho cốt cách thanh cao, chính cốt cách thanh cao không sợ băng hàn ấy lại được khoác trên người cô ta. Đó chẳng khác nào đã sĩ nhục hoa mai? Sĩ nhục luôn cái tâm của người thiết kế? Bảo Uyên khoác lên người bộ váy đó, đẹp thật nhưng cái hồn trong bộ phục trang đó không còn... Bộ trang phục này sau này sẽ không còn được nhìn thấy nữa. Thiên Bình thầm quyết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro