Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rầm
Những mảnh vỡ thủy tinh rơi khắp trên sàn
Một cậu bé có mái tóc màu đen óng ,đôi mắt khẽ ngước nhìn lên nơi âm thanh kia phát ra
Khẽ bước những bước thật dài
Trước mắt cậu là chiếc ly thân yêu mà người mẹ yêu dấu đã tặng cậu
Đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn về người đã gây ra nó
-Anh chỉ là muốn mượn em một số bài tập để ôn luyện thôi nhưng mà anh vô ý làm rớt xuống
Anh xin lỗi em nghe
-Con xin lỗi ba
Một người đàn ông trạc tuổi 50
Ông lặng im lắng nghe câu chuyện
-Không sao đâu con,thằng này ba đã bảo mày vứt cái ly đó đi mà
Cậu im lặng khẽ liếc mắt về người con trai đó ánh mắt như muốn nuốt chửng
-Nếu cậu sơ ý làm rớt cái ly thì mảnh vỡ đã tập trung một  chỗ, chứ không phải là những mảnh ly văng tung toé như thế này.
-Cậu là ghét hình ảnh cả gia đình của tôi ,nên mới làm như vậy đúng không
Người cha khi nghe thấy ông lặng lẽ đưa đôi mắt nhìn xuống ông vẫn im lặng không lên tiếng
Gương mặt cậu ta hoảng hốt
-Không phải đâu em tin anh đi sao anh có thể làm như vậy
-Không nói nữa, mau thu dọn đi làm liền đi
Ánh mắt của cậu vẫn yên tĩnh như nước ,lạnh nhạt nhìn người đang rời đi
Cậu chợt thấy nó đang nhếch mép lên cười
Cậu chợt lao đến vung tay đấm nó
Cậu vật nó xuống sàn đấm nó
-Này thằng kia ....Song Tử ...
Người đàn ông đó lao đến đẩy cậu ra
Ông chợt đỡ cậu ta lên ánh mắt ông ân cần hỏi thăm
-Song Song có bị thương không,đưa ba coi
Ông nhìn vết thương trên tay cậu ta gương mặt ông đanh lại
"Bốp"
Cả thân thể Song Tử như cứng lại
-Hỗn láo
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt mình người mà cậu gọi là cha
Ông ta dìu cậu ta đi ,ánh mắt vô cùng lo lắng cậu nghe xa xa còn có tiếng sốt sắng
-Mau mau ba đi bệnh viện
Song Tử điếng người từng giọt,từng giọt nước mắt lăn xuống
Ông ấy đã quên hết rồi quên những ngày cả gia đình mình cùng nhau đi tản bộ ,quên những ngày ông dắt nó đi chơi trên con đường đầy hoa ...
-Con ổn chứ chú đưa con đi bệnh viện nhé
...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro