Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên là hình của Thiên Bình đó nha ♎
Bảo Bình ngồi xuống ghế đá, đưa mắt nhìn quanh trường. Ngôi trường vắng tanh, chỉ có vài học sinh trực nhật lớp thỉnh thoảng ra vào lớp liên tục
- Cuối cùng mình vẫn là người tới sớm nhất - Bảo thở dài
Rồi cô lôi trong túi ra cái điện thoại ngồi bấm
Rất lâu sau đó, trường đã bắt đầu nhộn nhịp và từ xa một cô gái với mái tóc vàng rực, đôi mắt xanh biếc đang thu hút sự chú ý chạy lại chỗ Bảo, thở dốc
- Xin lỗi, tớ...tơi...tới...trễ...ễ
- Cậu tới trễ 21 phút 36 giây 24 tích tắc - Bảo Bình xem đồng hồ
- Tại tớ ngủ dậy trễ ! - Thiên Bình giải thích
- Hay do cậu chưa đặt chuông báo thức
- Thì...thì tớ đặt rồi nhưng tớ ngủ quên
- Quên gì quên hoài - Bảo Bình tiếp tục trách móc
Thiên Bình im lặng ko nói gì. Cô biết dù có biện minh thế nào thì nhỏ Bảo Bình vẫn sẽ cứ khăng khăng kết tội nó, cãi làm chi cho mệt! Bỗng, Thiên Bình chợt thấy thiếu thiếu, cô hỏi :
- Ủa, vậy Thiên Yết và Nhân Mã đâu ?
- 2đứa nó chưa tới - Bảo Bình đáp cụt ngủn
- Chưa tới ! - Thiên Bình trợn tròn mắt - vậy sao cậu chỉ trách mình tớ, 2 đứa nó cũng tới trễ mà!
- Ai bảo tớ trách mình cậu - Bảo đáp
Và cô lôi cái tai nghe ra cắm vào điện thoại màu xanh cầm trên tay rồi lôi Thiên Bình vào, đoạn, đeo một cái vào tai Bình, cái kia vào đeo vào tai mình. Trên màn hình xuất hiện hai gương mặt quen thuộc. Thiên Bình hét lên :
- Í, Yết với Mã kìa !
- Im lặng - Bảo suýt khẽ
Rồi cô giơ cao điện thoại nói
- Ê, 2 con nhỏ kia, làm gì mà lâu vậy, làm người ta đợi nãy giờ!
Ở bên kia, cô nàng Nhân Mã nói lại
- Kẹt xe đang chờ đây nè
- Vậy sao không đi sớm - Bảo bực dọc
- Sớm sao nổi, chỉ có bà tới sớm chứ tôi còn bận - Mã vặn lại
- Bận gì ? - Bảo Bình khẽ nhăn mặt
- Bận.....bận ngủ chứ bận gì
- Trời ơi, ngày khai giảng nhập học mà mê ngủ đến nỗi đi trễ
- Trễ hồi nào !
Thiên Bình nãy giờ nghe 2 " bà tám " cãi nhau " ngứa " quá liền chen vô :
- Sắp vào lớp rồi ko trễ mới lạ
Nhân Mã bực tức
- Trễ, trễ, lúc nào cũng trễ
- Tới rồi ! - cô gái tóc nâu tên Thiên Yết quay qua
- Tới rồi thì nhanh lên! - Bảo hét và cúp máy
Ở trên xe, Nhân Mã tức anh ánh cô rủa thầm trong miệng
- Con nhỏ Bảo Bình này làm thái quá, còn dư tới tận 15 phút, lo gì
Thiên Yết cười :
- Thì trước giờ Bảo Bình vẫn vậy mà, từ hồi còn THCS Bảo đã vậy rồi
Rồi cô quay sang ông tài xế nhắc
- Bác ơi, cố đi nhanh giùm cháu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc