Vòng tròn tình yêu - chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8.
~~~~~~~~~~ Flashback ~~~~~~~~~~~
"Ba ! Ba ơi, ba làm sao vậy? Ba thức dậy đi, ba ơi." - một cô bé tầm 5 tuổi ngồi cạnh một người đàn ông đang nằm bất động dưới đất, cơ thể ông toàn là máu. Cô bé không ngừng lay lay người đàn ông nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng sấm sét cuồng nộ rạch ngang bầu trời đen kịt bên ngoài.
Cố nén nổi sợ hãi cô bé quay đầu nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm gì đó, đôi môi nhỏ khẽ bật mở.
"Mẹ à, mẹ đâu rồi, hic, tiểu Ngư sợ. Tiểu Xử, em đang ở đâu vậy? Hức..bé thỏ à...mẹ...hic..."
Két
Tiếng cánh cửa bật mở vang lên trong đêm càng làm mọi vật trở nên đáng sợ hơn. Song Ngư ánh mắt sợ sệt nhìn ra phía cửa chính, nhờ vào ánh chớp nhập nhằng bên ngoài mà cô bé có thể nhìn thấy người đang đứng ở trước cửa là một người đàn ông, đằng sau ông ta còn có vài người nữa. Cô bé hoảng sợ vội lùi về phía sau.
"Boss, mọi thứ đã xong. Đã bắt được Song Nữ" - một tên đứng sau người đàn ông kia lên tiếng.
"Còn đứa bé kia?" - người đàn ông hỏi.
"Dạ không thấy, lúc chúng tôi bắt được cô Song Nữ thì bà ấy đang chạy về, còn đứa bé không thấy nữa"
"Mau cho người chia nhau tìm đi, phải tìm được con bé đó"
"Dạ Boss"
Tên đó gật đầu rồi rời khỏi, người đàn ông được gọi là Boss kia đưa mắt nhìn Song Ngư đang run rẩy ngồi ở dưới đất, quay sang nói với tên thuộc hạ của mình.
"Thiêu rụi chỗ này, mang con bé đó đi"
Hai tên đứng sau nghe lệnh, răm rắp làm theo, một tên tiến đến giữ lấy Song Ngư mang ra ngoài. Tên còn lại đi vào trong bếp vặn gas, tiếp đến cầm lấy bình xăng mang theo mà rưới khắp nhà. Xong xuôi, người đàn ông kia cầm bật lửa bật lên, liền sau đó quăng xuống đất.
Phừng
Ngọn lửa lập tức bùng cháy và lan dần đi khắp nơi.
- Bên ngoài -
"Các người là ai, sao lại bắt tôi. Thả tôi ra, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ở đâu, mẹ ơi, cứu tiểu Ngư, cứu tiểu Ngư với mẹ ơi..huhu" - Song Ngư gào khóc đòi mẹ, cả người vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm hãm của hai người đang giữ mình.
"Tiểu Ngư" - tiếng gọi của một người phụ nữ vang lên trong đêm, tiếng gọi lớn lấn át cả những tiếng sấm chớp.
"Mẹ" - Song Ngư hét lớn, cô bé vùng vẫy mạnh hơn, cắn vào tay người bên phải đang giữ lấy mình, đạp cho người bên trái mình một phát, Song Ngư chạy nhanh đến chỗ mẹ mình, bà Song Nữ.
"Tiểu Ngư" - Song Nữ chạy đến ôm lấy Song Ngư, trên tay cầm khẩu súng nhặt được lúc đánh ngất tên đang giữ mình, bàn tay run rẩy chỉa mũi súng vào hai tên đang tiến đến kia mà nổ súng. Hai tên kia liền gục xuống. Do trời đang mưa, những tia chớp, những tiếng sấm cứ đánh đùng đùng đoàng đoàng lấn át cả tiếng súng nổ vì thế mà không đánh động đến đám người trong nhà.
"Mẹ, tiểu Ngư sợ lắm. Mẹ à ! Ba rất lạ, ba nằm ở dưới đất con lay mãi nhưng ba vẫn không dậy, khắp người ba cũng toàn là máu. Mẹ, ba làm sao vậy?"
Lời nói của Song Ngư cứ như nhát dao cứa vào tim Song Nữ. Bà biết chồng bà đã bị người ta giết chết. Nhưng bà không hiểu, rốt cuộc thì vì cái gì mà những người đó phải giết cả gia đình bà. Vì sao chứ?
"Mau bắt bà ta lại" - một giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của bà.
"Chạy ! Chạy đi tiểu Ngư, mau lên" - Song Nữ ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ khi nhìn thấy tên mặc vest đen kia tiến đến chỗ mình, bà đẩy Song Ngư về hướng ngược lại mà hối thúc cô chạy.
"Mẹ" - Song Ngư khẽ gọi trên gương mặt đã tèm lem nước mắt. Song Nữ quỳ xuống đối diện với Song Ngư đưa tay lâu nước mắt rơi trên đôi má phúng phính của cô, bà nhẹ hôn lên trán Song Ngư, tiếp đến là hai má sau đó ghé vào tai cô thì thầm :
"Chạy đi tiểu Ngư, hãy đi tìm em con. Phải tìm em con có biết không, em con đang ở trong con hẻm nhỏ bên kia đường, khi nảy mẹ đã dặn tiểu Xử ở đó đợi con, hãy đi đến chỗ tiểu Xử. Ngoan không được khóc, con phải mạnh mẽ để bảo vệ tiểu Xử có biết không?"
"Mẹ, mẹ đi với con" - giơ bàn tay nhỏ mũm mĩm của mình, Song Ngư kéo tay Song Nữ đi nhưng bà ghì lại.
"Không được tiểu Ngư, mẹ đã từng hứa với ba con dù có thế nào cũng sẽ ở bên cạnh ba con, ba con bây giờ đã chết rồi mẹ cũng sẽ đi theo ba con. Tiểu Ngư mẹ xin lỗi, rất xin lỗi con. Mẹ yêu ba con, cũng yêu con và tiểu Xử nhưng mẹ không thể để ba con một mình được. Hãy hiểu cho mẹ, mau chạy đi tiểu Ngư, phải rời khỏi đây, đi đi con."
Bà đẩy mạnh Song Ngư tiến về phía ngược lại.
"Mẹ" - Song Ngư mếu máo quay đầu nhìn mẹ mình.
"Đi mau" - Song Nữ hét lên.
Song Ngư nhìn mẹ mình một lúc rồi liền xoay người chạy thật nhanh.
"Bắt Song Nữ lại, cả con bé kia nữa" - người đàn ông được gọi là Boss vừa ra ngoài đã thấy đám người của mình bị bắn chết, thấy Song Nữ cùng Song Ngư liền ra lệnh cho người của mình bắt mẹ con họ.
Đám người đi theo ông ta nghe mệnh lệnh liền tiến chỗ Song Nữ, hai người khác thì đuổi theo Song Ngư.
"Song Ngư con phải nhớ thật kỹ gương mặt đó, chính ông ta là người đã giết ba con, và gây ra cái chết của mẹ. Con phải báo thù cho ba mẹ. Nhớ cho kỹ." - Song Nữ hét lớn để cho Song Ngư nghe thấy, xong liền lao vào trong ngôi nhà đang bốc cháy kia.
Bùm
Một tiếng nổ lớn vang lên, Song Ngư vừa chạy vừa ngoảnh mặt nhìn về phía sau nhưng cô không thể dừng lại nếu không cô sẽ bị bắt. Mẹ cô đã dặn cô không được để bị bắt lại, phải trốn thoát và đến chỗ tiểu Xử.
"Mẹ..tiểu Ngư không khóc, tiểu Ngư sẽ không khóc. Con sẽ mạnh mẽ, sẽ bảo vệ tiểu Xử thật tốt, mẹ đừng lo."
Song Ngư đưa tay lau đi hàng nước mắt trên mặt mình, rồi chỉ biết chạy, chạy và chạy, cô cần phải trốn thoát khỏi hai tên đuổi theo mình.
Sau khi đã cắt được hai cái đuôi kia Song Ngư liền chạy đến con hẻm mà mẹ cô đã nói là tiểu Xử đang ở đó, nhưng đến nơi cô không thấy tiểu Xử đâu chỉ nhìn thấy trên mặt đất là một vũng máu, bên cạnh là một con thỏ bông cũng dính máu. Thỏ bông của tiểu Xử, Song Ngư vội chạy đến nhặt lên dáo dác nhìn xung quanh, liền cất tiếng gọi :
- tiểu Xử, tiểu Xử, em ở đâu? Hức..tiểu Xử à... - đôi chân Song Ngư giống như không còn sức, cô quỵ xuống, đôi tay ôm chặt con thỏ bông vào lòng.
~~~~~~~~~ End Plashback ~~~~~~~~~
Đó là toàn bộ kí ức của Song Ngư lúc cô còn nhỏ. Gia đình cô vốn đang sống rất hạnh phúc vui vẻ, nhưng một ngày đám người đó xông vào nhà cô giết chết ba cô. Cô vẫn còn nhớ rất rõ, hôm đó tiểu Xử sang ngủ cùng ba mẹ, còn cô ngủ một mình trong phòng của mình. Đến nửa đêm cô giật mình khi nghe thấy những tiếng động dưới nhà, bước xuống giường cô mở cửa ra ngoài sang phòng ba mẹ định nói rằng cô sợ và muốn ngủ cùng họ nhưng khi vào phòng cô lại không thấy ai cả. Rồi cô lại nghe thấy tiếng động lớn ở dưới nhà, cố trấn an mình rằng không sao, lấy hết dũng khí mà bước xuống lầu. Khi cô vừa bước xuống liền nhìn thấy ba mình nằm dưới sàn, khắp người ông toàn là máu, cô cố lay người ông nhưng ông vẫn nằm bất động. Cô kinh sợ khi bị một tên vest đen mang đi, và càng hoảng sợ khi thấy mẹ mình bắn chết người, đau lòng khi mẹ cô lao mình vào ngọn lửa đang bốc cháy. Cô không biết đám người đó là ai, vì sao lại giết ba cô, hại chết mẹ cô, làm cô lạc mất em gái. Một đứa bé 5 tuổi vốn ngây thơ, hồn nhiên vẫn chưa hiểu chuyện lại tận mắt chứng kiến cảnh một gia đình đang sống hạnh phúc chỉ một đêm đã tan biến. Song Ngư cô từ đó trở đi đã biến thành một con người khác, không còn nét mặt ngây thơ, hồn nhiên của một đứa bé 5 tuổi nữa mà thay vào đó cô mang cho mình một khuôn mặt mới, lạnh lùng, vô cảm vốn không hề thích hợp với một cô bé 5 tuổi như cô. Cô luôn mang chiếc mặt nạ vô cảm đó cho đến bây giờ.
Cái quá khứ đó cứ mãi đeo bám cô, nó là một cơn ác mộng luôn quấy nhiễu cô trong nhiều năm, và mỗi lần như vậy thân thể cô giống như được đặt vào một không gian nhỏ hẹp, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, sau cùng là đau đớn kịch liệt đến không ngừng. Song Ngư cô đã hứa với chính mình sẽ trả thù cho ba mẹ, cũng sẽ tìm lại em gái. Tuy rằng năm đó cô nhìn thấy vũng máu dưới đất, bên cạnh là con thỏ bông mà em gái cô yêu quý nhất nhưng cô vẫn luôn tin tiểu Xử không xảy ra chuyện gì, em ấy vẫn còn sống. Và cô phải tìm được em ấy. Đó không phải vì lời đã hứa với mẹ là sẽ chăm sóc em gái thật tốt, mà đó là trách nhiệm của cô. Trách nhiệm của một người chị gái là phải bảo vệ, yêu thương em gái mình.
Song Ngư không hận mẹ mình vì đã bỏ cô và tiểu Xử ở lại, cô biết mẹ cô yêu ba cô rất nhiều nên mới chọn đi cùng ông. Cô không trách bà, một chút cũng không.
- Mẹ...
Bàn tay Song Ngư vô thức đưa lên, nắm lấy sợi dây chuyền mà cô đang đeo trên cổ.
Phựt
Song Ngư giật mạnh sợi dây chuyền ra, cô cầm lấy đưa đến trước mặt mình. Nó rất đẹp. Nó quả thực rất đẹp, một sợi dây chuyền có hình hoa tuyết bằng bạc lấp lánh. Sợi dây chuyền này là mẹ cô đã tặng cho cô và em gái, nhưng của tiểu Xử lại có khắc tên ở mặt sau của cô thì không.
- Chị nhất định sẽ tìm ra em, tiểu Xử.
Song Ngư nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, hai mắt nhắm lại hờ hững. Cô đang thử hình dung ra dáng vẻ của tiểu Xử khi lớn, đã 13 năm rồi không biết tiểu Xử khi lớn lên sẽ như thế nào. Chắc em ấy sẽ là một cô gái xinh đẹp, dễ thương và đáng yêu như lúc nhỏ. Nghĩ vậy Song Ngư bất giác mỉm cười, nhưng nụ cười đó đã nhanh chóng biến mất khi hình ảnh của Xử Nữ bất chợt hiện lên trong đầu cô.
- Sao mình lại nghĩ đến con nhóc đó - Song Ngư lắc đầu vài cái để xua đi hình ảnh của Xử trong đầu mình - Phải rồi, con nhóc đó cũng tên là Xử Nữ. Nhưng như vậy thì sao, con nhóc đó chắc chắn không phải là tiểu Xử, con nhóc tuyệt đối không phải là em gái mình. Chỉ là trùng tên thôi, tiểu Xử vốn rất ngoan, rất biết nghe lời còn con nhóc đó không những không biết nghe lời lại còn ngang bướng.=.=. Phải, chính là vậy. Huống hồ gì vì sự xuất hiện của nó mà Ma Kết không còn quan tâm mình như trước nữa. Mình ghét con nhóc đó.
Song Ngư nắm trên ghế sopha ở phòng khách mà suy nghĩ mông lung. Suy nghĩ lung tung khiến Song Ngư mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tay cô vẫn nắm lấy sợi dây chuyền.
-----
2.00 am.
Một bóng đen xuất hiện trong phòng khách, bóng đen hướng thẳng xuống phòng bếp tầm 5 phút lại trở ra. Đoạn cái bóng đen ấy định bước lên lầu thì liền dừng lại khi đi ngang qua chỗ Song Ngư, ánh mắt sắt bén nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền trên tay Song Ngư rồi lại chuyển toàn bộ sự chú ý lên người Song Ngư. Rồi nhanh như chớp, bằng một hành động nho nhỏ mà sợi dây chuyền đã yên vị trên tay bóng đen đó. Nhìn Song Ngư một lúc lâu cái bóng đen đó mới nhấc chân đi, nhưng một lần nữa lại dừng bước, tầm mắt nhìn ra ngoài trời.
Vù vù
Những đợt gió mạnh thổi qua nghe rợn người, cửa sổ lại không đóng. Bóng đen tiến đến phía cửa sổ, nhẹ nhàng nhất có thể mà khép cửa lại. Xong lại đến chỗ Song Ngư, cầm lấy chiếc áo khoác không biết lấy từ đâu ra (tác giả đưa đó mà=))) đắp cho Song Ngư. Bóng đen bước đi, lần này là đi thật không dừng lại nữa. ( t/g : đoán được là ai chưa nè.hốhố. Đố mà đoán được, t/g còn không biết ai thì đố đứa nào, con nào đoán được.=))))). Độc giả : *binh, bốp, chát, rầm, rầm* *đánh hội đồng* Rãnh quá hén. T/g : *bị đánh te tua tơi tả*)
-----
Ánh nắng ấm áp chiếu rọi qua ô cửa sổ, mang theo mùi hương nhè nhẹ của buổi sớm mai, từng tia nắng ấm hắt ánh sáng vào mặt Song Ngư. Chói mắt, Song Ngư khó chịu, nhưng vẫn khẽ đong đưa hàng mi, cố mở mắt.
- Sáng rồi sao? - Song Ngư đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngồi dậy, chiếc áo khoác đắp trên người cô rơi xuống, Song Ngư đưa tay nhặt lên - Là áo của Ma Kết - trên môi Song Ngư chợt xuất hiện nụ cười, nụ cười hiếm hoi.
- Oáp, ngủ ngon thiệt nha - Nhân Mã từ trên lầu đi xuống, vươn vai ngáp dài một cái - Ớ chị Ngư, chị dậy sớm vậy? - nhìn thấy Song Ngư cô liền hỏi.
- Chị cũng mới dậy thôi - Song Ngư đáp lời.
- Ế, là áo khoác của Kết ca mà, sao chị lại cầm nó. Tối qua bộ hai người... - Nhân Mã huýt vai, vẻ mặt gian tà nhìn Song Ngư.
- Đừng ở đó mà suy nghĩ lung tung, lên rửa mặt đi, sẵn tiện gọi mọi người dậy dùm chị. Chị đi làm bữa sáng - Song Ngư cốc vào đầu Nhân Mã một cái khiến cô nàng ôm đầu suýt xoa.
- Chị bạo lực quá a - Nhân Mã chu môi nhìn Song Ngư ai oán.
- Em mà còn đứng đó chị sẽ không khách khí mà tặng em thêm một cục u nữa.
Song Ngư dứt lời thì đã không thấy Nhân Mã đâu nữa. Cô khẽ cười lắc lắc đầu :
- Cũng biết sợ nữa đấy.
-----
6.00
Nhóm Ma Kết đã có mặt ở dưới nhà và đang dùng bữa sáng trong nhà bếp. Bầu không khí xung quanh phải gọi là khá ảm đạm.
- Ma Kết, vẫn chưa có nhiệm vụ gì sao? - Bạch Dương lên tiếng hỏi.
Mấy ngày nay vẫn chưa nghe Ma Kết nói gì về nhiệm vụ tiếp theo, anh đang rất là chán nga muốn tìm trò để giải khoay mà không có. Haiz, mà cấp trên của anh cũng thật lạ đi, lúc thì việc đến tới tấp, lúc thì chẳng có việc gì làm.
- Chưa có - không nhìn Bạch Dương lấy một cái, vẫn thản nhiên dùng bữa sáng, Ma Kết phun ra hai chữ.
- Ha, thế thì vui, khoảng thời gian này cứ tận hưởng đi đã - Thiên Bình cười một cái, lại nói, tiện tay lôi ra cái gương săm soi - Dạo này nhan sắc của tôi xuống sắc lắm nha, tận dụng cơ hội này để tân trang lại nhan sắc chút.
- Chị thì chỉ có vậy là hay thôi - Nhân Mã thở dài, tay chống càm trưng ra vẻ mặt chán nản.
- Nè, vẻ mặt đó của em là sao hả?
- Haiz, em là đang tính xem sắp tới sẽ có bao nhiêu tên con trai bị chị mê hoặc nữa a. Em nói thiệt nha chị Bình, chị cứ như vầy cũng đã khiến thế giới loạn lắm rồi, chị mà tân trang lại nhan sắc nữa đảm bảo sẽ có chiến tranh xảy ra. Ouch, ui da...
- Ăn nói xằng bậy này.
Nhân Mã vừa nói xong liền kêu một tiếng, tay xoa cục u trên trán mới vừa bị Thiên Bình tặng cho.
- Chị với chị Ngư thật giống nhau nga, bạo lực quá đi à. Hở tí là động tay động chân, đau chết người ta rồi - cô nhăn mặt, chu môi nhìn Thiên Bình trách móc - Này nha, em nói nhá. Cái đầu này của em dùng để kiếm tiền nha, chị cứ cốc như vậy nhở nó ngu thì sao đây?
- Em mà còn nói nữa là chị cho nó ngu liền luôn đấy - Thiên Bình lườm nguýt Nhân Mã.
- Oa, thiệt là dữ mà. Sư ca, Dương ca hai anh xem, chị Bình ăn hiếp em a - Nhân Mã quay sang ăn vạ Sư Tử, tìm đồng minh.
Bạch Dương không nói gì mà im lặng tiếp tục ăn bữa sáng của mình, vì anh biết không nên động vào Thiên Bình nếu vẫn muốn sống a. Nhưng có vẻ như khác với Bạch Dương, trong khi chàng Cừu nhà ta vẫn đang muốn sống để hưởng thụ thì Sư Tử lại có vẻ như muốn chết thì phải. Sư Tử cười, đưa tay vò đầu Nhân Mã xong phũ phàng phun ra vài từ :
- Em đáng bị đánh.
- Ho, anh...
- Em cũng biết chị Bình của em rồi mà, ha? Anh nói cho nghe, chị Bình của em ấy, chậc, phải nói sao ta... - Sư Tử tặc lưỡi đưa mắt nhìn Thiên Bình từ đầu đến chân - Ngoài cái đầu thông minh ra, về nhan sắc thì ưm...không xấu nhưng cũng không phải là đẹp, cho dù có tân trang lại cũng không thể thuộc hàng cao cấp được. Em yên tâm, chị Bình của em vốn không thể nào làm thế giới xảy ra chiến tranh được đâu.
- Ais, con mèo chết tiệt kia, bà đây chưa gây chuyện với mi mà mi lại dám xỉa xối ta như vậy hả. Grừ, tức chết mà - ngọn núi lửa trong Thiên Bình phun trào, cô đưa chân đạp Sư Tử một phát.
- Hêhê, đã nói rồi muốn đánh bổn thiếu gia sao, cô chờ kiếp sau đi - Sư Tử nhảy ra khỏi chỗ mình, hất mặt nhìn Thiên Bình cười.
Nụ cười của Sư Tử càng làm cho ngọn núi lửa của Thiên Bình thêm dữ dội, vơ lấy ly nước trên bàn uống cạn một hơi. Xong, không nói không rằng liền ném chiếc ly về phía Sư Tử.
Sư Tử nhanh chóng lách người sang một bên, thành công tránh khỏi nguy hiểm. Nhưng bên cạnh đó, chiếc ly cứ hướng thẳng ra ngoài. Vừa lúc Thiên Yết, Song Tử, Cự Giải, Kim Ngưu đang đi đến. Song Tử, Cự Giải, Kim Ngưu đang tám chuyện với nhau, nhìn thấy vật thể lạ lao đến chỗ mình, Cự Giải, Kim Ngưu liền tách khỏi Song Tử vì anh đang khoác vai hai người. Cả hai tránh sang hai bên, riêng Song Tử anh xoay người giơ chân đá vào chiếc ly làm nó bay ngược về phía Sư Tử, anh chàng mèo đó không chịu thua mà đáp trả lại, chiếc ly lại lao về phía Song Tử lần nữa. Song Tử nghiêng người tránh đi, không quên mở miệng nhắc Thiên Yết đang đi đằng sau mình.
- Yết cẩn thận.
Thiên Yết đưa tay bắt lấy chiếc ly một cách nhanh gọn, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía nhóm người Ma Kết. Hành động đưa tay bắt lấy chiếc ly của Thiên Yết, và một màn đá ly của Song Tử làm nhóm người Ma Kết ngạc nhiên.
- Bắt được rồi - Nhân Mã thốt lên.
Thiên Bình trong lòng trầm trồ khen.
"không phải dạng vừa đâu."
Ma Kết, Bạch Dương, Song Ngư, Sư Tử ngoài mặt thì không có biểu hiện gì nhưng trong lòng thầm đánh giá hai con người đang đứng trước mặt mình.
- Mới sáng ra mà các người đã nháo như vậy, muốn phá ký túc của bọn tôi hay sao? Còn nữa, chiếc ly này là hàng hiếm đó nha, làm bể nó các người có đền nổi không hả? Mà cho dù có đền nổi thì cũng không biết còn hàng không, cho nên làm ơn cẩn thận một chút đi - Song Tử lên tiếng, trong giọng nói có vài phần khó chịu. Mấy cái người này, đã ở nhờ ký túc người ta lại còn không biết điều như vậy, ngang nhiên muốn đập đồ người ta. Cùng lắm với anh thì ly bể thì thôi nhưng ngặc một nổi chiếc ly này là một trong 6 chiếc ly mà Xử Nữ thích, nếu nó mà bị gì thì Xử sẽ làm loạn lên cho xem, đến lúc đó người bị hành nhiều nhất sẽ là anh.
- Có chiếc ly thôi mà, có cần làm quá lên như vậy không. Với lại nó cũng chưa bị gì - Thiên Bình khoanh tay trước ngực, vẻ mặt chán nản hướng Song Tử nói.
- Cô đợi khi nó tan tành thì mới làm quá lên hả? - không chịu thua, Song Tử gân cổ lên cãi.
- Tới lúc đó mới tính đi, hiện tại nó không sao là được rồi - Thiên Bình.
- Cô @$#%*=&...
Song Tử, Thiên Bình đấu khẩu với nhau, Sư Tử cũng bon chen xen vào kết quả bị Song - Bình quánh hội đồng vì tội châm dầu vào lửa. Bạch Dương, Nhân Mã lại được dịp xem phim miễn phí. Ma Kết thì vẫn bình thản ngồi dùng bữa sáng của mình. Kim Ngưu, Cự Giải đi làm bữa sáng. Về phía Thiên Yết, thấy mình ở trong bếp cũng không làm gì nên trở ra phòng khách, vừa quay lưng đã chạm mặt Song - Bình - Sư, nhìn thấy Sư Tử đứng ngoài đang hả hê khi Song - Bình đánh nhau, đứng sau lưng Sư Tử, Thiên Yết đạp một phát vào mông Sư khiến chàng bay thẳng vào ôm Thiên Bình. Cả hai nằm dài dưới đất, Thiên Bình hai mắt mở to nhìn Sư Tử. Sư Tử thì đứng hình. Nhân Mã, Bạch Dương nhìn nhau, cả hai không nói không rằng quay lưng lại không dám xem tiếp.
- Kì này xác định Sư Tử chết chắc - Bạch Dương thầm thì đủ để Nhân Mã nghe.
- Em cá với anh luôn. Sư ca không chết thì cũng nằm viện vài tháng - Nhân Mã nói trong khi Bạch Dương gật đầu đồng tình - Em không dám xem tiếp đâu, em lên thay đồ đây - nói xong liền phắng đi.
- Ê đợi anh - Bạch Dương cũng theo Nhân Mã lên phòng thay đồng phục.
Ma Kết nhìn về phía Sư - Bình vẫn đang nằm bất động, không biết là do ngượng hay tức giận mà gương mặt của Thiên Bình đỏ dần lên.
- Lại sắp có án mạng rồi - Ma Kết chẹp miệng, sau đó bắt đầu đếm ngược - 3 , 2 , 1 ...
- YAH ! CÁI CON MÈO KIA, MI CÒN KHÔNG MAU NGỒI DẬY, BỎ CÁI TAY RA - Thiên Bình gầm lên, cả khu kí túc rung chuyển.
Cự Giải, Kim Ngưu vội bịt tai lại. Sư Tử lúc này mới hồi hồn, bừng tỉnh mà bỏ tay đang đặt ở trên ngực Thiên Bình ra đứng dậy. Anh đánh ực một tiếng khi trông thấy gương mặt sát thủ muốn giết người của Thiên Bình.
Rắc rắc
Thiên Bình bẻ khớp tay răng rắc, từ từ tiến đến chỗ Sư Tử.
- B-bình tĩnh, đừng nóng, tôi...tôi có thể giải thích - Sư Tử lắp bắp lùi dần về sau.
- Hôm nay mi chết chắc rồi. Grào... - Thiên Bình lao đến chỗ Sư Tử như hổ vồ mồi.
Sư Tử ba chân bốn cẳng chạy đi, tránh móng vuốt của Thiên Bình.
- Go go, tới đi cô nàng đanh đá, tôi ủng hộ cô a, dần cho hắn một trận đi - Song Tử luôn thích cười trên sự đau khổ của người khác, cho nên khi thấy Sư Tử bị Thiên Bình rượt chạy khắp nhà anh rất háo hức xem nha.
Bộp
Một chiếc dép không biết từ đâu bay đến đáp xuống mặt Song Tử, tiếp đó là một cú đá ngay hông khiến anh chàng ngã dúi dụi.
- Cô nàng đanh đá hả, hôm nay hai mi chết với bà - xoắn tay áo lên, Thiên Bình vồ đến chỗ Song - Sư mà xé xác hai người.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Thiên Yết giật giật khoé miệng. Cũng không tệ, tâm trạng rất tốt. Đoạn anh vừa đi được vài bước liền bị Song Ngư chặn lại.
- Anh quá đáng rồi đó - giọng Song Ngư pha chút khó chịu, nói.
Thiên Yết không đáp lại, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đó mà quay sang nhìn Song Ngư. Song, liền cứ thế mà thẳng tiến ra phòng khách ngồi. Song Ngư cau mày, sự khó chịu trong lòng cô nàng tăng dần lên.
- Anh ta xem mình là không khí sao, thái độ gì thế?
Đoạn Song Ngư đang định đến chỗ Thiên Yết để chấp nhất liền bị một bàn tay kéo lại. Ma Kết bước đến đứng trước cô, nhẹ lắc đầu ý như muốn nói đừng gây hấn với anh ta. Song Ngư liếc nhìn Thiên Yết, sau lại nhìn Ma Kết rồi hậm hực đi về phòng mình.
Ma Kết bước ra phòng khách, anh ngồi đối diện với Thiên Yết. Cả hai người im lặng không nói gì, Ma Kết từ lúc ra phòng khách cho đến lúc ngồi xuống ghế vẫn nhìn Thiên Yết không rời mắt trong khi Thiên Yết ngồi đọc báo. Và khi cảm giác được Ma Kết không có ý định thôi nhìn mình, Thiên Yết dẹp tờ báo sang một bên đưa mắt nhìn Ma Kết. Xung quanh hai người là những tiếng la hét của Song - Sư và Thiên Bình. Rất ồn ào. Nhưng có vẻ như nó không hề hấn gì với hai tảng băng đang đăm đắm nhìn nhau kia. Một cái nhếch môi xuất hiện trên gương mặt Thiên Yết, nó mang đầy sự thách thức. Thách thức về điều gì chắc chỉ có Ma Kết mới biết.
- Oái, đau quá Thiên Bình. Cô thật hung dữ, là cọp cái sao? - tiếng Sư Tử la oai oái khi bị Thiên Bình đánh trúng.
- Ai ui, cô có phải con gái không vậy? - Song Tử cũng không kém, anh chàng bị Thiên Bình tóm lấy và nhéo vài phát vào hông.
- Này thì cọp cái, này thì không phải con gái. Hai người chết đi cho tôi - Thiên Bình một tay xách tai Sư Tử, một tay xách tai Song Tử mà ra sức giày vò chúng.
- Á đau quá - Song, Sư thét lên rồi vùng chạy đi.
- Hai người đứng lại cho tôi - Thiên Bình gào rú, rượt theo hai người mà ai cũng biết là ai kia.
Lúc này Bảo Bình từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi cảm thán.
- Mới sáng ra đã náo nhiệt như vậy - Bảo Bình tiến đến ngồi cạnh Thiên Yết. Lúc này Yết - Kết mới thôi nhìn nhau - Ưa, mỏi vai mỏi tay quá.
- Lí do? - Thiên Yết không thèm nhìn Bảo Bình lấy một cái, lạnh lùng phun ra hai từ.
Bảo Bình lườm Thiên Yết một cái. Lí do? Tên này còn hỏi lí do được thì hay nha, cũng chẳng phải do hắn gây ra hay sao chứ. Nếu hắn không cãi nhau với tiểu Xử thì anh đâu khổ như này a, anh vì có lòng tốt mà đi giải thích cho cô nhóc đó hiểu Thiên Yết làm vậy là vì lo cho Xử thôi. Song, vòng vo một hồi liền bị cô nàng phán cho tội tử vì cái lí do dám trù cho Yết gặp nguy hiểm, vì muốn tránh bị viêm màng túi đành phải chấp nhận dọn dẹp phòng giúp cô nàng. Haiz, số anh phải nói là khổ quá a.
- Không có - Bảo Bình ngậm đắng nuốt cay, uể oải đáp.
Anh đâu ngu đến mức đi nói rằng mình bị Xử bắt dọn dẹp vì tội dám rủa hắn, không khéo lại bị dần cho một trận. Anh vẫn còn yêu đời lắm nha, cũng chưa lấy vợ sinh con mà, anh vẫn còn muốn sống mà hưởng thụ. Nên thôi, bỏ qua đi. Đụng ai thì đụng không nên đụng vào ổ bọ cạp này. Chết chứ chả chơi.
- Mà nè, tiểu Xử đâu? Khi nảy tớ vào phòng em ấy không thấy đâu cả - Bảo Bình hỏi, ánh mắt hướng vào trong bếp để kiếm Xử nhưng không thấy - Em ấy không có trong bếp sao?
- Phải đó Bảo ca, Yết ca. Khi nảy em và Ngưu nhi cũng có sang phòng em ấy để xem em ấy sao rồi nhưng không thấy. Không biết em ấy đi đâu nữa - Cự Giải trong bếp nói vọng ra.
- Có khi nào hôm qua cãi nhau với Yết ca, em ấy vì buồn quá mà nhân lúc nửa đêm bỏ nhà đi không? - Kim Ngưu từ trong bếp ló đầu ra nói.
- Đầu óc cậu không nghĩ được những điều tốt đẹp hay sao? Vào nấu ăn nhanh lên - Cự Giải cầm muỗng gõ một phát vào đầu Kim Ngưu rồi lôi tuột nàng trở vào bếp.
Lời nói của Kim Ngưu lọt vào tai Ma Kết, một nổi lo lắng dâng lên trong lòng anh. Ma Kết liếc mắt sang Thiên Yết, người vẫn đang thản nhiên ngồi uống trà.
- Thật vậy hả? - Bảo Bình nghi hoặc nhìn Thiên Yết. Nhưng anh chợt ngộ ra, nếu giống như Kim Ngưu nói Xử Nữ bỏ nhà đi chỉ vì cải nhau với Thiên Yết thì chắc rằng, nếu Yết mà không thấy Xử thì đã chạy đi tìm cô nhóc rồi chứ không thản nhiên ngồi thưởng thức trà như bây giờ.
- Tiểu Xử đang ngủ trong phòng tôi - nhìn thấy Bảo Bình cứ nhìn mình, Thiên Yết lười biếng buông một câu.
Song Tử đang chạy, tránh những đòn đánh của Thiên Bình nghe Thiên Yết nói liền dừng lại. Sư Tử chạy phía sau do thắng không kịp mà đâm sầm vào lưng Song Tử. Tiếp Thiên Bình chạy phía sau Sư cũng va vào anh.
- Oá, cái mũi tôi - Sư Tử tay xoa xoa mũi, mắt ai oán nhìn Song Tử.
- Ais, khi không dừng lại làm gì hả? - Thiên Bình đánh một phát vào lưng Sư Tử, anh chàng ôm lưng nhảy tưng tưng do cái đánh quá mạnh.
- Nè tên bọ cạp kia, mi đã làm gì tiểu Xử rồi hả? - Song Tử la oan oan, phóng đến chỗ Thiên Yết.
- Làm chuyện nên làm - Thiên Yết đá đểu Song Tử rồi rất thong thả mà đứng dậy đi vào bếp dùng bữa sáng.
- Cậu cậu cậu ... - Song Tử cứng lưỡi, chỉ biết nhìn theo bóng Thiên Yết trong vô vọng.
- Bảo ca, anh vào ăn sáng đi - tiếng Cự Giải gọi.
Bảo Bình vỗ vai Song Tử, nối bước Thiên Yết.
- Thật bất công nha - Song Tử trong lòng gào thét.
End chap 8.
-----
Ta đã trở lại và ăn hại gấp trăm.=))))). Như đã hứa ta đã ra chap, cơ mà thấy tình hình không ổn nha. Cứ đà này chắc drop truyện quớ.T.T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro