Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên là bé Điệp Cự Giải, tam tiểu thư hiền hòa nhà họ Điệp

~..* Nối Nhầm Tơ Duyên... Đúng Hay Sai? ~..*

Người đời thường bảo mưa buồn, mưa cô đơn... mưa lẻ loi âm thầm trút những nỗi buồn sầu của kẻ chân tình

Nực cười cho hai từ "Chân Tình", chúng có tồn tại trên đời hay không? Mới hôm qua cô vẫn hạnh phúc, tay trong tay với người cô yêu... nhưng giờ thì sao...

Thân ảnh xiêu quẹo, không điểm tựa, cô khóc rất nhiều... tim cô đau khi anh nói anh không còn yêu cô. Cô rơi nước mắt khi anh quay mặt đi, tay trong tay với người con gái khác

Cô khụy ngã ôm lấy trái tim nhỏ bé nơi lồng ngực, nó như muốn nổ tung ra khỏi cơ thể. Yêu anh 4 năm để đổi lại sự phản bội âm thầm từ nơi anh

Cô ngốc nên chẳng hề nhận ra sự thay đổi, cô điên cuồng mê muội trong cái hạnh phúc ngỡ như vĩnh cửu mà anh đặt ra

Những giọt nước mắt cứ thi đua lăn dài trên gò má xanh xao tê dại vì lạnh, cô cứ đi đi trong màn mưa không mục đích... đôi mắt đã nhòe không biết vì nước mưa hay nước mắt... hình ảnh anh cứ hiện lên trong tâm trí cô, nó khiến cô đau rất nhiều. Cô phải là người hận anh mới đúng, nhưng tại sao cô chỉ muốn níu kéo con người đã phản bội mình quay trở về thế kia

Tít tít tít tít, xoẹt, kít kít

- này cô gái, cô có sao không? Cô tỉnh lại đi...

Tiếng còi xe vang lên âm ỉ, tiếng thắng xe đạp thắng, tiếng người lay lay vai cô... cô không còn cảm giác, đôi tay từ từ thả lỏng, thân người cô không còn sức lực, mọi thứ xung quanh cô cũng chẳng nhìn thấy gì ngoài một màn mưa ào ạt

.

.

.

- á

- cốc, Kim Ngưu cậu lại hậu đậu gì đó, tương tư anh nào đến nỗi cầm con dao cũng rớt, con gái như thế là không được nha

Cuối người nhặt con dao nhỏ dưới sàn để lên kệ, đánh nhẹ lên trán cô nàng vẫn còn ngẫn ngơ không biết chuyện gì xảy ra

- Ngưu, Ngưu... cậu không sao chứ?

Thấy Kim Ngưu vẫn không nhúc nhít, ánh mắt vô hồn, cô lay lay hai vai nhỏ để kéo nhỏ về thực tại. Thường ngày cô cốc nhẹ lên trán là nhỏ đã la oai oái, thế mà hôm nay không phản ứng có chút hơi lạ

- hở, tớ không sao đâu Bảo Bình, cậu làm nốt chỗ thức ăn này nhé, tớ có chuyện ra ngoài chút, cậu không cần đợi cửa

- nè, Ngưu Nhi... trời đang mưa đó...

Bảo Bình chẳng kịp nói hết câu, chỉ thấy Kim Ngưu vội lấy chiếc áo khoát trên ghế rồi phóng ra khỏi cửa của tòa nhà chung cư cũ kĩ

- Kim Ngưu có chuyện gì ư? Nhỏ rất lạ... mưa lớn thế này chẳng kịp cầm cây dù đã vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà, haizz cậu luôn làm người khác lo lắng đấy Ngưu à

Bảo Bình lắc đầu chào thua với Kim Ngưu, chơi với nhỏ 4 năm cũng hơi hiểu cái tính hời hợt với mọi thứ xung quanh trừ những thứ Kim Ngưu quan tâm may ra mới có giá trị với ẻm

.

.

.

Vừa chạy lại bấm nút than máy, Kim Ngưu liên tục bấm điện thoại không ngừng. Khuôn mặt hiện lên vẻ vội vả căn thẳng vô cùng

- ka, Giải Nhi đâu

- ừ, nó đi chơi với bạn trai rồi, có gì à nhóc

- em liên lạc với Giải Nhi không được

- thì có sao đâu, chắc em ấy không muốn nghe điện thoại của nhóc thôi

- không, lần này khác lắm, anh mau truy trên vệ tinh tìm vị trí của Cự Giải mau, em có linh cảm không tốt

- ĐƯỢC..

Tút tút tút

Kim Ngưu là vậy, cô luôn cúp máy sau những điều cô cần nói và truyền đạt. Hiện giờ Kim Ngưu có thể cảm nhận được có điều gì đó xảy ra cho Cự Giải, tim cô đập rất nhanh, cảm giác hồi hộp lo sợ ùa đến. Cô chạy vội vả ngoài mưa để cố bắt được chiếc taxi nào đấy có thể đến biệt thự Rose

Mãi vẫn không có chiếc xe nào để cô bắt được, sao hôm nay trời cứ mưa hoài mãi không hết. Hiện tại, Kim Ngưu rất ghét mưa à nha... từ xa cô thấy có hình bóng của ai đó phía bên kia đường ngay khách sạn Thiên Thiên, hắn ta đang mở cửa chiếc xe bước vào trong ghế ngồi, chẳng nghĩ ngợi nhiều Kim Ngưu lấy hết sức lực chạy tới đấy

- haizz, hờ hờ cho tôi đi nhờ xe với... làm ơn

- không

- anh cần bao nhiêu tiền tui sẽ trả đủ

- 5 tỷ cô có chứ

- anh chỉ cần cho tôi đi nhờ, bao nhiêu cũng được

- tiền

- hiện giờ tôi không có, anh cầm đỡ cái này đi

Kim Ngưu chạy hết hơi tới đó, may mà vừa kịp lúc nắm được cánh cửa xe sắp đóng lại. Cô chẳng thèm để ý hay nghe thấy số tiền mà người lạ mặc đưa ra, hiện giờ trong đầu cô chỉ hiện lên dòng tin nhắn Song Ngư vừa gửi "nhóc, anh đã tìm ra Giải Nhi rồi, xảy ra chuyện về gấp"

Thấy trên vô lăng xe có tờ giấy với cây bút, cô viết gì gì đấy vào đó rồi đưa cho chàng trai trước mặt, Kim Ngưu liền lập tức bước vào ghế kế bên chàng trai đang ngồi, hối thúc

- nhanh lên đi, tôi rất gấp

- này... tôi có đồng ý cho cô lên...

- lẹ đi, nếu không để tôi lái cho

- oái

Kim Ngưu đẩy cái người phản ứng chập chạm, không muốn cho cô đi nhờ hay gì ấy. Cô đã bảo sẽ trả tiền rồi mà, muốn bao nhiêu cũng được, cô không có nhiều thời gian. Giải Nhi, em cô đang cần cô, thế là đá bay chủ nhân chiếc xe qua phía chỗ khi nãy cô ngồi, và leo vào chỗ hắn ta cầm lái

- bám chắc vào

- cô muốn chết ư?

Kim Ngưu cầm tay lái phóng hết tốc độ lao trong cơn mưa, chẳng màn đến việc cả người cô đang run lên vì lạnh. Kim Ngưu lao ra đường trên con đại lộ rộng lớn như con thiêu thân, trong đầu cô hiện giờ chỉ hiện lên hai từ "Giải Nhi". Đợi chị nhé Giải, chị về tới liền

Chàng trai ngồi kế bên nhìn cô trân trân không chớp mắt, anh không hề tỏ ra sợ hãi khi chiếc xe đang lao đi với tốc độ chóng mặt. Đã lâu lắm ngồi anh không được trải qua cái cảm giác đùa giỡn với tử thần như lúc này. Anh im lặng không lên tiếng để cho người con gái lạ mặt lái xe một cách điên khùng

Két

- này...

Cái thắng xe gấp gáp khiến anh xém tí nữa đập đầu vào đằng trước, khi định hình lại nơi đây là đâu và nhìn qua chiếc ghế phía bên cạnh đã không thấy cô gái kì lạ kia đâu nữa

Cánh cửa xe đã mở toan ra từ khi nào, chỉ còn xót lại những giọt nước mưa đọng vào những nơi cô gái lạ tiếp xúc hay chạm đến. Nhìn ra chiếc kiếng chiếu hậu phía đằng trước, anh chỉ thấy hình ảnh cô gái đó mập mờ hòa vào cơn mưa phùn không ngớt

- cô ta thích chạy dưới mưa thì phải

Tờ giấy trên tay anh khi nãy cô đưa chỉ võn vẹn vài chữ đã bị nhòe vì thấm nước. Trên đấy có số điện thoại và dòng chữ "cứ gọi cho tôi khi anh cần lấy tiền" kí tên Kim Ngưu

Bất giác người con trai nỡ nụ cười nữa miệng, từ trước giờ người khác luôn muốn lấy tiền từ ví anh, giao dịch kiểu tiền bạc và kí trên một mảnh giấy rách ướt như thế này đây lần đầu anh thấy

Đường đường là tổng giám đốc một công ty lớn đồng thời là người thừa kế của dòng tộc họ Hoàng quyền lực ở Zodiac lại rơi vào cảnh cười không ra mà khóc chẳng thể

Anh vừa bị Thiên Lâm nói lời chia tay sau 10 năm bên nhau, Thiên Lâm nói với anh rằng anh không hề yêu cô ấy. Cô ấy sẽ sang New York du học và thực hiện ước mơ từ nhỏ mà cô luôn ấp ủ. Cô bảo anh hãy sống vui vẻ và quên cô đi, cô nói anh không yêu cô như anh nghĩ, trái tim anh lạnh như mùa đông tuyết phủ kín, cô đã cố nhưng không thể sưởi ấm làm nó tan chảy... và giờ cô phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình

Tim anh đau từng hồi, nhưng anh vẫn mỉm cười chúc cô lên đường bình an và tìm thấy được hạnh phúc như cô hằng mong ước. Anh đã quen có cô bên cạnh suốt 10 năm... nhưng cô bảo đó không phải là yêu mà chỉ là thích. Anh buông tay không níu giữ... lý do vì sao chính anh cũng không biết...

Trong tình thế vừa bị đá, không biết ở đâu xuất hiện người con gái lạ lùng bay tới đòi đi nhờ xe, còn nói sẽ trả tiền cho anh bao nhiêu cũng được. Nhìn bộ dáng thê thảm te tua của cô, anh chỉ muốn làm cô ta biến khỏi mắt anh và rồi không hiểu tại lý do gì anh lại vụt miệng nói lên con số 5 tỷ... trong khi tiền thì anh không thiếu

Cô gái đó không có gì hoảng hốt ngược lại còn chắc chắn sẽ trả đủ, cô đưa anh mảnh giấy có số điện thoại rồi kêu anh đến lấy. Chuyện lạ đời, sống lâu năm anh mới gặp... có phải ông trời thấy anh đáng thương quá nên đem của nợ 5 tỷ cho anh tiêu... thì ra anh đang thiếu tiền lấy 5 tỷ đổi lấy một ngày chia tay đau buồn trong mưa 10 năm "Thiên Yết mày luôn là một kẻ cô đơn". Thật là một chuyện nực cười khó ai có thể tin... ngay cả anh còn không tin...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro