SỢ YÊU (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:
''Hừ, bọn người kia nói chỉ khi cô tắc thở mới cho cô hiến tủy cho YY. Cô đừng trách tôi, cô chết đi coi như là tôi và cô hết nợ.''

---- 

Mơ màng tỉnh dậy với căn phòng mang kiến trúc cổ đại, cả người cô đau nhức đến không thể cử động được, khắp thân thể loang lổ từng vệt xanh tím. Đầu óc cô càng ngày càng trở nên mờ mịt, không phải cô đã chết rồi sao? Cô còn nhớ rõ khoảnh khắc Nghiêm Triết rút ống thở của cô,, tại sao bây giờ cô lại nằm đây với cơ thể trần trụi này?

''Tỉnh rồi à?''

Nam nhân ngồi trên chiếc ghế tựa, tay cầm ly rượu vang đỏ, đôi chân dài vắt chéo vô cùng cuốn hút, rất tiếc ở góc độ của cô không thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Chất giọng anh hơi khàn khàn, lại mang vài phần lạnh nhạt. Cô quen anh ta không?

''Sao không nói chuyện, Hy?''

Hy? Anh ta gọi ai vậy? Có phải cô đang mơ không?

Cô chưa chết và linh hồn cô đang ở trong một thân xác khác? Tin được không?

Cô không nói gì cả, chỉ nằm đó, hai tay nắm chặt vào ga trải giường, cô có thể nói gì bây giờ?
Ông trời cho cô sống thêm một lần nữa, cô thề sẽ không tha cho tên nam nhân khốn nạn đã hại chết cô. 

Nhưng hiện tại cô còn không biết bản thân đang ở đâu, cô có thể báo thù sao?

Không thấy cô trả lời, nam nhân chậm rãi đi về phía cô, nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên,'' Đêm hôm qua còn ngoan ngoãn, giờ lại định làm trò gì? Làm tình nhân của tôi không phải là điều em mong muốn sao?''

Tình nhân? 

Đầu óc cô lại càng thêm mê muội, đôi mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt.

Mạc Quân Thần? Anh ta không phải là CEO lớn của Mạc Thị sao?

''Nhàm chán.''

Mạc Quân Thần buông tay ra khỏi cằm Trác Nhiên, anh buông một câu rồi rảo bước đi ra ngoài, nét mặt vẫn lộ vẻ nham chán.

Cố gắng đứng dậy, Trác Nhiên tập tễnh lê thân thể vào phòng tắm, cô chà mạnh những vệt xanh tím trên cơ thể này. Đứng trước gương, khuôn mặt trắng trẻo non nớt lộ ra vẻ buồn bã, có lẽ chủ nhân của thân thể này cũng không hề vui vẻ. Nhưng cô mặc kệ, trời cho cô sống lại, dù có phải trả giá thế nào đi chăng nữa cô cũng bắt tên Nghiêm Triết đó phải trả giá, khiến hắn thân bại danh liệt, bị người đời nguyền rủa,sống không bằng chết.

Chương 2:
''Nhiên Nhiên, đây là thiệp cưới của anh và Y Y, dù sao cũng là người nhà rồi, em háy tới dự nhé.''

''Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh, anh yêu tôi 6 năm mà lại đi kết hôn với chị gái ruột của tôi sao? Thật đê tiện, Nghiêm Triết, anh đúng là xúc vật.''

''Nhiên Nhiên, là lỗi của chị, em hãy trách mắng chị đừng mắng anh ấy.''

''Cút, cả hai người cút hết cho tôi. Hôn lê của hai người, đừng mong tôi đến dự.''

---- 

''Định đi đâu?''

Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn con người ấy, nhưng sao anh lại cảm thấy đôi mắt cô lạ lẫm đến vậy. Lúc trước, cô luôn nhìn anh với ánh mắt đầy ham muốn chiếm đoạt, tại sao chỉ sau một đêm lại khác đến vậy.

Cô vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng đi đến bên cửa kính, đôi mắt hướng ra xa. Cô hiện tại không biết mình là ai? Không biết bản thân đang ở nơi nào? Tất cả đều trở nên mờ mịt.

Trác Nhiên nét mặt phức tạp, bây giờ cô nói cho người đàn ông tàn nhẫn kia, liệu hắn có cười nhạo cô không? Có lẽ lúc này cô nên im lặng thì hơn.

''Thế nào? Vẫn không mở miệng? Tôi ép cô lên giường sao?''

Mạc Quân Thần bỗng nhiên nổi nóng, ép sát cô vào cửa kính buộc cô phải đối diện với mình.

''Hiểu Linh Hy, đừng thách thức tôi.''

''Tôi...đi đây.''Nhưng Mạc Quân Thần đâu dễ dàng cho cô đi như vậy cơ chứ? Anh càng ép sát vào người cô hơn, ánh mắt lộ vẻ hoài nghi,anh đột nhiên cảm thấy, người hôm qua lên giường với anh và người hôm nay là hai người hoàn toàn khác nhau.

''Muốn đi ư? Uống hết cốc thuốc kia, xong thì biến.''

Cô nặng nề tiến đến uống hết cốc thuốc, nhặt lấy túi xách nữ vương vãi dưới sàn rồi đi ra phía cửa. Có trời mới biết cô muốn thoát ra khỏi đây như thế nào, cô vội vàng kiểm tra đồ dạc trong túi xách rồi rời đi.

ĐI bộ qua từng con phố rộng, lòng cô trở nên lặng trĩu, cô sao có thể quên được, từng câu từng lời mà chị gái cô nói với cô. Giờ thì cô biết rồi, hóa ra tất cả đều do chị ta sắp đặt hết cả, chị ta một mặt diễn tuồng trước mặt cô, mặt khác lại lên giường với bạn trai cô. Khốn khiếp, một lũ khốn khiếp.

Cô hiện tại đang ở thành phố A ư? Cùng thành phố của cô. Vậy thì tốt quá rồi, cô không thể bỏ qua cơ hội này.

Trác Nhiên lẳng lặng đi về phía căn nhà mà cô đã thuê,nơi đây chất chứa bao kỉ niệm của cô và Nghiêm Triết. Tất cả đều nguyên vẹn, nhìn lại mà chỉ thêm đau lòng.

Cô đi đến nơi bàn giao nhà, mua lại căn nhà của cô với giá rẻ mạt, bởi họ sợ hãi, sợ căn nhà của cô có ma nên không dám mua căn nhà của cô.

Bàn giao xong, Trác Nhiên thu dọn đồ đạc của mình rồi đánh một giấc tới tối, cô chỉ muốn xua đi mọi mệt mỏi, muộn phiền trong đầu cô.

Chuông điện thoại khiến Trác Nhiên bừng tỉnh, với tay lấy chiếc điện thoại xa lạ, cô nhẹ giọng,'' A lô, tôi nghe''

Đầu dây bên kia hét ầm khiến cô giật mình tỉnh cả ngủ,'' Hiểu Linh Hy, cậu ở đâu cả ngày hôm nay đấy hả? Cậu biết mình lo cho cậu lắm không? Cậu phát điên cái gì thế hả?Chơi cái trò mất tích hả? Hôm nay giám đốc hỏi thăm cậu cả ngàn lần cậu có biết không? ''

Theo như những gì cô tìm được trong túi xách, cô biết được bản thân mình hiện tại là ai. Cô-Hiểu Linh Hy, 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của đời người và cũng chính là minh tinh mới nổi trên màn ảnh. Scandal của cô ta nhiều không kể hết, cô trong sinh rồi mà cũng không được yên ổn.

Thân phận mới, cô phải làm gì trước tiên đây?

Chương 3:
''Nhiên Nhiên, xin em hãy buông tha Nghiêm Triết người anh ấy yêu vốn là chị, em...xin em buông tha cho anh ấy, chị và anh ấy đã có con rồi.''

''Y Y chị còn nói được ra những lời như thế sao? Nhân lúc tôi không đề phong mà quyến rũ anh ấy. Dù sao tôi với chị cũng là chị em, từ bé đến lớn đều nương tựa vào nhau để sống. Tôi vẫn nghĩ chị là người mà tôi tin tưởng nhất trên đời nhưng hóa ra chị lại là con ác quỷ, hồ ly tinh,chỉ biết đi dụ dỗ đàn ông của em gái.''

''Nhiên Nhiên,chị xin lỗi, chị rất yêu anh ấy.''

''Chị đồ độc ác, có thành ma tôi cũng sẽ về giết chị.'

Chát...

''YY là gì cô mà cô chửi mắng cô ấy, cút đi cho tôi. Sáu năm nay tôi chịu đựng cô đủ rồi, giờ thì cút đi.''

''Nghiêm...''

''Cút... Y Y em có sao không.''

''Các người sẽ phải hối hận.''

''Nhiên Nhiên...chị''

''Mặc kệ cô ta.''

---- 

Giấc mơ cứ thế dội về, cô có thể quên sao? Nước mắt không tự chủ lại lăn xuống, lại không dám mở mắt ra để đối mặt với sự thật. Khi cô biết Nghiêm Triết phản bội, cô thật sự đã muốn cho qua, cho qua tất cả, cô yêu hắn đến mù quáng, vậy mà trả lại chỉ là cái chết. Hừ chính hắn đã đâm cô lại còn giả nhân giả nghĩa đem cô tới bệnh viện. Cô chờ xem hắn định giả nhân giả nghĩa đến bao giờ, đời này hắn đừng mong sống yên ổn, dù cô có phải đánh đổi tất cả cũng không tha thứ cho hắn.

''Ring..ring...ring''

''A lô.''

''Hiểu Linh Hy, cậu đến công ty ngay có viêc gấp.''

''Việc gì mà khiến cậu sốt ruột thế hả?''

''Cậu vừa nhận đươc hợp đồng mới rồi đấy, mau đến công ty ngay.''''Ừ.''

Hiểu Linh Hy cô cũng có nghe danh, cô ta là một diễn viên kiêm ca sĩ, vừa mới debut vào năm ngoái, có vẻ tính tình không tốt lắm nên hay dính phải scandal, nhưng phải công nhận là chỗ dựa của cô ta khá tốt nên vừa mới ra mắt đã tạo nên làn sóng lớn. Mất nửa giờ để nghiên cứu chữ kí của cô ta, Trác Nghiên mệt mỏi bắt taxi đến Âu Thị, cô không biết chuyện gì sẽ đến nữa.

Dừng xe trước Âu Thị, cô đeo chiếc kinh bản to che nửa khuôn mặt kiều diễm nhưng vẫn có nét non nớt. Đứng ở cửa là một cô gái có phần hoạt bát, khuôn mặt nhỏ nhắn đang yêu đang cười vô cùng vui vẻ đợi cô.

''Hy Hy,nhanh lên Mạc Thị cho người sang đàm phán về việc cho cậu làm người phát ngôn kìa. Cậu sao vậy, sao trông có vẻ mệt mỏi vậy?''

Cô nhớ không lầm thì cô gái này tên Thái Thái, có vài lần thấy cô ta cũng lên truyền hình cùng với Hiểu Linh Hy. Thái Thái thấy mặt cô cỏ vẻ mệt mỏi liền lo lắng, có lẽ đã lâu rồi cô mới thấy người khác lo lắng cho mình như vậy. Năm ấy, mà tốt nhất không nên nhắc tới thì tốt hơn.

Cô cố gượng cười, nét mặt mệt mỏi không che giấu: ''Mình ổn, hôm qua thức khuya nên hơi mệt.''

''Ừ, nhanh lên đi.''

Đi theo Thái Thái, bên tai cô không ngừng những cuộc trò chuyện khiến đầu óc cô cảm thấy rất rối loạn.

''Nghe nói hôm qua Hiểu Linh Hy qua đêm với Mạc Quân Thần, trời ơi tôi biết ngay cô ta muốn trèo cao mà.''

''Đúng đó, tôi thấy cô ả để ý Mạc Quân Thần lâu rồi.''

''Mà may cho cô ta đủ 18 tuổi đó nhé.''

''Là sao cơ?''

''Mạc Quân Thần đó nghe nói chỉ ngủ với con gái 18 thôi, nếu là người ảnh yêu thì không nói.''

''Ôi trời ạ, sao tôi không sinh muộn hơn mấy năm.''

Thái Thái đột nhiên ghe vào tai tôi:'' Mặc kệ họ đi, ghen tỵ đấy.''

''Ừm.''

Nhưng trong đầu cô không ngừng nghĩ đến chuyện họ vừa nói. Phải ngủ với con gái 18 tuổi ư? Cũng biến thái quá rồi

Chương 4:
Người phụ nữ tóc dài đến éo, hai tay đeo một chiếc lắc nhỏ, thoạt nhìn không thể đoán được tuổi tác của người đó. Trác Nhiên cùng Thái Thái bước vào, khẽ gõ nhẹ cửa,'' Giang Tổng, Hy Hy đến rồi đây. Đối tác chưa đến ạ?''

Nữ nhân xoay ghế, đôi mắt nhìn thẳng vào Trác Nhiên cơ hồ muốn hỏi điều gì đó.

''Hiểu Linh Hy ở lại, còn cô ra ngoài trước đi, nếu đối tác đến thông báo cho tôi một tiếng.''

''Vâng'', Thái Thái vội nháy mắt với Trác Nhiên rồi đi ra ngoài. Không hiểu sao cô lại thấy vô cùng lo lắng.

''Linh Hy, con biết con đã làm ra cái chuyện gì không? Con bị điên rồi phải không?'', Người phụ nữ được gọi là Giang Tổng bỗng thay đổi sắc mặt, ánh mắt chứa đầy vẻ tức giận, cô cơ hồ cảm nhận được điều đó.

Trác Nhiên không nói gì, đôi mắt ánh lên tia dò xét,'' Là sao?''

''Con còn không biết mình làm ra chuyện gì hả? Được, mẹ hỏi con, tại sao con lại dễ dàng có được hợp đồng của Mạc Thị như vậy hả? Sao con lại bán rẻ bản thân thế hả?''

Ngừng một chút, người phụ nữ lại nói tiếp,'' Con hận me, hận mẹ năm xưa bỏ con và cha con, mẹ biết. Nhưng con không thể hủy hoại bản thân mình, con mới 18 tuổi không thể như vây được. Cha con mà biết liệu ông ấy có thất vọng không?''

Hóa ra Giang Tổng của Giang Thị lại là mẹ ruột của Hiểu Linh Hy, cô phải làm gì bây giờ?

''Cốc Cốc... bên đối tác đã đến rồi ạ.'', Bên ngoài Thái Thái đột nhiên gõ cửa khiến cho không khí trở nên có phần dịu hơn. Cô cảm thấy Giang Tổng bà ấy nhìn cô với ánh mắt rất đau khổ, có lẽ bà ấy cũng không vui vẻ gì. Làm gì có bà mẹ nào nỡ để con mình phải bán thân mình để đổi lấy hợp đồng.

Mạc Quân Thần có vẻ là rất giữ chữ tín, cô không biết anh ta và Hiểu Linh Hy giao dịch như thê nào nhưng lúc trước khi cô đi thì có nghe hắn nói là Hiểu Linh Hy sẽ nhận được hợp đồng. Con gái bu quanh hắn thì nhiều không đếm nổi, người tình lại khắp nơi đúng thật là tốn kém.

'Xin Chào Giang Tổng, chào cô Hiểu.'' Bên đối tác là Lâm Thác Khương, cô đã có dịp gặp mặt một vài lần vì anh ta luôn là người đi dự tiệc thay cho Mạc Quân Thần. Nghe nói anh ta cũng giống như bạn thân của mình Mạc Quân Thần, đều là con rùa vàng độc thân trong mắt phụ nữ. Lâm Thác Khương cúi đầu chào rất chuyên nghiệp, hai tay cầm nhẹ vào tay cô, nụ cười lộ má núm của anh ta thật sự khiến người khác chói mắt.

''Xin Chào, quản lý Lâm, phải cần anh đích thân đến ư?'' Giang Tổng mỉm cười khẽ chỉ tay xuống ghế rồi ra dấu cho Thái Thái đi pha trà.

Lâm Thác Khương cười mỉm,'' Ha Ha, việc làm người phát ngôn là rất quan trọng, sao lại có thể qua loa được. Tổng Giám Đốc của chúng tôi thật sự rất đề cao cô Hiểu đây.''

Trác Nhiên từ đầu đến cuối không nói gì, tay vẫn chăm chú xem hợp đồng.
6 Tháng? Ngắn hạn thế thôi sao?

Cô lúc này mới nhẹ nhàng quay ra hỏi Lâm Thác Khương:'' Quản Lý Lâm, sao lại chỉ có sáu tháng?''

''Đây là do Tổng Giám đốc đưa ra, công ty chúng tôi luôn thay đổi người phát ngôn nên sáu tháng tôi thấy là hơi dài rồi.''

''Vậy ư?''

Đúng là Mạc Thị, quả nhiên là khiến người khác khó nuốt.

Cô xem xét lại nội dung lần nữa rồi kí tên nhưng cô có cảm giác không đúng lắm. Cô sai gì sao?

------ 

''Tiểu Thần, hợp đồng xong rồi.''

''Biết.''

''Cậu không cảm ơn tôi một câu à?''

''Ờ, cảm ơn.''

''Hừ đồ khô khan.''

''Tối nay tìm cho cậu cô em chân dài là được chứ gì?''

''Cậu biết điều đấy, còn cậu?''

''Tôi có thú vui khác rồi.''

Chương 5:
Nghe Lâm Thác Khương nói, Trác Nhiên có cảm giác không ổn lắm, tựa như cô đang bị lừa vậy.

Thân thể này hiện tại đã là của cô, nhưng cô chưa từng tham gia diễn xuất, cô phải làm sao bây giờ? Giấy không gói được lửa, nhưng nếu nói ra thân phận thật thì cô không thể trả thù Nghiêm Triết được. Làm sao đây?

Hiện tại trong đầu Trác Nhiên đang rất mông lung, cuối cùng cô vẫn lựa chọn giấu nó đi, bởi có nói ra cũng chả có ai tin nổi chuyện này, người chết trọng sinh sao? Chính cô còn không thể tin.

''Hy Hy, vào phòng mẹ.''

Sau khi Trác Nhiên đang chuẩn bị đứng dậy thì Mẹ của Hiểu Linh Hy đột nhiên gọi lại, chắc lại mắng mỏ cô đây, cô không thể bị lộ được.

Trác Nhiên đi theo vào phòng, ngồi xuống ghế, tâm trạng cô vẫn còn vài phần lo lắng.

''Sau khi hết hợp đồng này, lập tức rời khỏi giới giải trí, ngoan ngoãn về làm công ty ba con đi. Hừ, ban đầu con hứa với mẹ như thế nào hả? Giờ con lại tự hủy bản thân mình, tự hủy đi lời hứa của mình. Con đừng tưởng mẹ không biết con đã làm gì để có được bản hợp đồng này. Con không tuân thủ được nguyên tắc mà mẹ đặt ra cho con, vậy thì trở về công ty ba con đi. Con đừng mơ tưởng đến việc khác, tất cả các công ty giải trí khác đều sẽ không nhận con đâu.'' 

Giang Uyên tức giận nói thẳng vào mặt Trác Nhiên, có lẽ việc đổi thân thể để lấy được bản hợp đồng khiến bà rất tức giận. Thật sự cô nhìn được tình cảm của bà ấy dành cho Hiểu Linh Hy nhưng giờ linh hồn của cô ta bay tận phương nào rồi, sao có thể nghe được bà ấy nói gì, người chịu đựng giờ chỉ có cô thôi.

''Được'', dù sao việc quay về công ty làm việc cũng tốt hơn làm siêu sao gì đó. Kiếp trước cô cũng từng làm việc cho Nghiêm thị, nghĩ đến kiếp trước mà lại thấy đau lòng, khó chịu.

Khuôn mặt của Giang Uyên có chút giãn ra, bà ngồi xuống ghê của mình, đôi mắt nhìn cô có chút kì lạ,'' Mẹ đã cảnh báo con rồi, Mạc Quân Thần đó không phải dạng có thể động vào, hắn ta cũng chi chơi gái mười tám thôi, nó có thể vui cùng con nhưng đến khi con mười chín tuổi rồi thì đừng mong tiếp cận được hắn. Hơn nữa hắn còn rất giảo hoạt lại vô cùng xảo quyệt, không ít công ty bị hắn thu mua rồi. Tốt nhất nên tránh xa hắn ra, nếu yêu phải hắn thì chỉ có khổ cả đời thôi.''

''Con...sẽ không yêu hắn.'' Từ ''con''phát ra từ miệng cô có chút ngượng ngập, dù sao cô và Giang Uyên cũng không có quan hệ gì cả.''Mẹ không biết, ngày mai đến công ty hắn bàn giao công việc, tránh hắn càng xa càng tốt, đừng để hắn để ý đến con, nếu không cuộc đời con không yên ổn đâu.

''Được.''

Chỉ cần trả thù được Nghiêm Triết, yêu cầu gì cô cũng có thể chấp nhận.

Bước đầu tiên phải dựa vào thế lực ba của Hiểu Linh Hy- Hiểu Phú Đằng, cô phải khiến công ty hắn từng bước phá sản.

Đang trên đường về nhà, bởi thân xác này là người nổi tiếng nên cô phải cải trang rât khổ sở mới có thể đi ra ngoài được, cô cảm thấy như có người đang theo dõi mình. Cô cố đi đường tắt để về nhà mình, đến nơi cô giật mình khi cửa không khóa. Cô nhớ rõ rằng mình đã khóa cửa cẩn thận khi đi đến công ty, tại sao cửa lại mở phanh ra như thế này? Bạn ngày ban mặt lại có trộm sao?

Trác Nhiên liền cầm cây chổi ngay trước cửa rồi gõ nhẹ cửa, một lúc sau thấy một người từ trong nhà đi ra, cô liều chết đập túi bụi vào người đối diện không cần biết mặt mũi ra saoo cả. Nhưng khi ngẩng mặt lên nhìn cô thật sự chỉ muốn chạy thật nhanh mà thôi. Không kịp suy nghĩ, Trác Nhiên Nhìn thấy Mạc Quân Thần đang bị mình đánh đập liền bỏ chổi chạy thục mạng, nhưng sức của con gái sao bằng được con trai. Mạc Quân Thần chạy vài bước đã đuổi kịp Trác Nhiên, anh lấy tay kéo cô lại, ép sát cô vào tường.

''Hiểu Linh Hy, thấy tôi sao lại chạy?'', anh dí sát mặt vào Trác Nhiên, ánh mắt ánh lên tia ngờ vực.

''Tôi sợ anh đánh tôi.'', Ôi cô lại không kịp suy nghĩ mà trả lời rồi, cô liền nhanh tay bịt miệng mình lại.

''Ha ha, tôi không đánh phụ nữ, nhưng nếu cô muốn, chúng ta có thể đánh nhau trên giường, hửm?

''Anh...'', mặt Trác Nhiên đỏ bừng, dù sao cô cũng chưa từng trải qua loại chuyện xấu hổ này, kiếp trước cô vẫn còn là xử nữ, mà hắn lại mang chuyện này ra đùa cợt, thật quá đáng.

Hường Nguyễn

Mình không thích chờ đợi nên hk pk cách liên hệ vs tác giả nên nếu bn thấy thì cho mình xin lỗi a~ mình hứa mỗi lần đăng đều sẽ để lại tên tác giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro