Cô Giáo Thực Tập [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày dạy học diễn ra rất tốt đẹp, sau khi ra về tôi đi lấy xe chuẩn bị về thì chiếc xe yêu dấu lại mắc chứng không thể đề nổ được. Đúng thật là bực mình, định bụng nhờ chú bảo vệ ra xem giúp thì bỗng tôi thấy cô bé hồi nãy và cậu lớp phó. Có vẻ là đang tỏ tình, quả là kinh nghiệm mấy năm tình trường đoán bao giờ trượt cả.

Tôi cũng đứng đó quan sát một lúc, thì thấy cô bé đó mắt ngấn lệ rồi quay lưng cầm tờ giấy chạy đi. Cậu Quân kia mặt vẫn lạnh tanh khi vừa từ chối một cô con gái như vậy, dường như đã quen với việc này vậy. Bất giác cậu ta đánh mắt nhìn về hướng tôi, nhanh chóng tôi cúi xuống vờ như đang kiếm đồ trong túi.

Cứ nghĩ cậu ta đã đi vừa ngước mặt lên đã thấy một tấm thân to chảng đứng trước tôi. Mắt đối mắt tôi có chút bối rối.

- Cô chưa về ạ?

- À...ừm xe cô không đề máy được.

- Để em xem qua cho.

Cậu ta cúi xuống loay hoay một hồi.

- Xe cô hết bình rồi phải gọi người vô kích bình đã.

- Giờ trễ rồi không biết có ai sửa không nữa.

Quân cậu ta đứng dậy phủi tay

- Hay tạm thời em chở cô về rồi mai mình sửa xe sau.

- Nhưng mà không phiền em chứ?

- Hôm nay em không phải đi học thêm.

Tôi có chút lưỡng lự nhưng cũng đành đồng ý giờ cũng đã hơn 6h30 rồi, tôi còn phải chuẩn bị giáo án cho ngày mai.

- Vậy cô nhờ em nhé.

Nghe thế mặt cậu ấy liền sáng rỡ.

- Cô ra cổng đợi em đi lấy xe nha.

Đứng chờ một chút tôi quan sát bầu trời thì thấy trời đang kéo giông đến không khí trở nên âm u hẳn.

- Cô ơi lên xe em đèo.

Cậu Quân kia vừa bóp kèn xe vừa chạy đến bên tôi.
Tôi phì cười rồi ngồi lên. Trên đoạn đường, tôi và Quân đã tâm sự với ngau, thật ra cậu bé này rất vui vẻ và đáng yêu không như vẻ ngoài có chút lạnh lùng kia. Được một lúc trời lại đổ mưa to, cậu ta vội tắm vào trước một cửa hàng đang đóng cửa.

Đúng là xui tận mạng, áo tôi bây giờ ướt cả rồi còn thấm thoáng màu nội y bên trong, có chút ngại nên tôi đứng nép vào. Cậu ta lục lội trong cóp xe lấy ra một cái áo khoác rồi quàng lên cho tôi.

- Cô ơi nhà cô còn xa không?

- Còn một đoạn dài lắm em, chắc phải chờ mưa tạnh rồi.

Cậu ấy lại gần kéo dây áo khoác cao lên cho tôi.

- Cô có lạnh lắm không.

- Một chút thôi, không sao đâu em.

Chờ được 10 phút hơn mưa vẫn cứ giữ nguyên tình trạng như vậy không bớt đi miếng nào cả.

- Làm sao đây bao giờ mưa mới tạnh được.

Tôi dần cảm thấy lạnh mà xoa xoa hai bàn tay.

- Cô à hay là...cô về đỡ nhà em tạnh mưa rồi em chở cô về nhé. Nhà em ở phía trước thôi.

Tôi nghe thế liền từ chối.

- Như vậy phiền bố mẹ em lắm, hay để cô bắt taxi về vậy.

Nói vậy chứ nếu tôi bắt taxi về lại bỏ cậu ấy ở đây như vậy trong lòng có chút tội lỗi.

- Bố mẹ em đi công tác nên chỉ có mình em ở nhà thôi.

- Cô xin lỗi nhé lại phiền em thêm rồi.

Cậu ta hớn hở chạy lại xe, ra thế sẵn sàng chở tôi ngay lập tức.

Đến nhà cậu ta, là một căn nhà rất lộng lẫy. Lại còn là cổng tự động. Xuống xe cậu ta đưa tôi vào nhà rồi bỏ đi vào và quay ra với một chiếc khăn khá to. Quân phủ khăn lên người tôi, nói với chất giọng ấm áp.

- Cô đợt chút em kiếm đồ thay cho cô.

Chưa kịp để trả lời thì cậu ấy đã chạy đi lên lầu. Nhìn ra ngoài trời, mưa vẫn cứ như vậy. Lướt điện thoại tôi mới biết thì ra hôm nay có bão. Tôi thở dài, thì Quân đi xuống cùng với bộ đồ trên tay.

- Cô mặc đỡ đồ em nhé nhà em không có chị gái.

Tôi đón lấy.

- Cảm ơn em, mà phòng tắm ở đâu em nhỉ.

- Trên lầu nhìn sang phải cô sẽ thấy.

Bên ngoài cũng như nội thất bên trong các phòng đều rất đẹp. Cởi bỏ bộ đồ ướt kia, thân thể trắng nõn dần hiện ra dưới dòng nước nóng làn khói hoà lấy cơ thể tôi.

Tắm rửa sạch sẽ tôi mới phát hiện cả áo lót cũng đã ướt sũng.

- Thật là, phải làm sao đây.

Đành chịu tôi mặc áo vào mà và quyết định thả rông, dù sao thì áo của cậu ấy màu tối và khá rộng nên có lẽ Quân sẽ không để ý nhiều. Có chút thoáng mát nhưng mặt tôi cứ đỏ ửng vì ngại.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, đúng là từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đập vào mặt tôi là thân thể trần trụi phần trên của Quân. Chết thật đấy chứ!

Tôi còn sốc mà chưa kịp hành động. Quân thấy tôi đã vội chạy vào phòng đóng cửa lại rồi nói vọng ra.

- Em xin lỗi cô!

Mặt tôi giờ chả khác gì quả cà chua cả, nhưng mà cũng công nhận thân thể cậu ấy rất đẹp, rất chuẩn.

Vừa xuống lầu tôi vẫn không khỏi nghĩ về chiếc body đó.

"Không được không được!! Mình đang nghĩ gì vậy trời".

Tôi vào trong bếp, định bụng sẽ nấu một món gì đó nóng nóng cho hai cô trò ăn. Lục lội mãi vẫn không thấy nồi ở đầu, tôi nhón chân mở ngăn tủ phía trên.

- Ước gì ông trời cho mình thêm chút chiều cao nhỉ.

Vừa nói hết câu từ sau một cánh tay vươn đến lấy một cái nồi trong đó một cách dễ dàng. Giật mình quay lại thì tôi đã chạm mắt với Quân, khoảng cách gần như chỉ một bàn tay.

- Do tủ cao thôi cô không thấp đâu.

Tôi đứng hình trong vài giây, mặt thì dần dần đỏ lên.

- Cô sao vậy, không lẽ là sốt.

Thấy mặt tôi đỏ ửng cậu ấy gấp rút đưa tay lên trán tôi.

- Nhiệt độ vẫn bình thường mà nhỉ.

Tôi với tay lấy cái nồi từ tay cậu ta rồi quay vào trong bếp.

- Do...do cô đang thấy hơi nóng thôi, không có bệnh đâu.

Nghe thế Quân đứng sang một bên khoanh tay nghiên đầu nhìn tôi

- Cô cần giúp gì không?

- Nhà em có nấm hương chứ?

- Cô đợi em chút.

Loay hoay trong bếp một lúc cuối cùng cũng hoàn thành xong món súp nấm. Tôi múc một chén vẫn còn nóng hổi đến bóc khói.

- Cẩn thận bị bỏng đây.

Tôi đưa đến trước mặt Quân.

- Em cảm ơn cô.

Cậu ta thưởng thức rồi liên tục khen ngon khiến tôi chưa ăn đã thấy ấm áp trong lòng rồi.

Xong bữa tối, tôi và Quân đang dọn dẹp lại đống chén.

- Cô ơi mưa to thế hay cô ở lại nhà em đêm nay đi.

Quân không nhắc tôi cũng chả biết là khi ngừng mưa mình sẽ đi về.

- Nhưng ngày chúng ta còn lên trường chứ.

- Mai trường nghỉ lễ mà cô.

Tôi dường như quên mất việc đó, thật may quá thế là không cần thức khuya chuẩn bị giáo án. Vì vậy tôi gật đầu như đồng ý ở lại.

- Cô ngủ ở giường đi, em ra ngoài ghế.

Nói xong cậu ấy nhanh tay lấy một cái gối rồi đi luôn mà cũng chả lấy cái mền nào cả. Sợ cậu ấy lạnh tôi cầm một cái mền đem ra ngoài ghế thì thấy Quân đã ngủ say, có lẽ vì mệt. Tôi đắp chăn giúp cậu ấy rồi chuẩn bị đi vào phòng thì đột nhiên cổ tay tôi bị nắm lại.

Tôi sửng sốt chưa kịp phản ứng thì Quân đột ngột nhòm người dậy rồi đè tôi xuống ghế sofa. Cậu ta nằm lên phía trên tôi rồi rúc mặt vào chiếc cổ trắng nõn của tôi.

"Cô à...em lạnh, em sợ ma".

Quân nói với giọng ngây thơ nhưng thế quái nào tôi vẫn cảm thấy chuyện này không đúng. Nhưng mà tôi cũng xiu lòng khi nhìn thấy đôi mắt cún con của Quân khi nhìn tôi. Tôi thở dài rồi xoa lưng cho Quân rồi cũng không biết từ khi nào mà tôi chìm vào giấc ngủ.

Có trời mới biết khi tôi đã say giấc thì đứa học trò tôi nghĩ là ngây thơ đáng yêu kia lại nở nụ cười ranh mãnh.
...
...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#ngọt