[Truyện 18+] Tâm sự của 1 thằng con trai sau chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình tự giới thiệu,mình tên H.Còn nhỏ thì tên Đ (xin dc giấu tên).Sau đây là lời mở đầu của truyện.Mình thì ko dc giỏi văn cho mấy nên viết còn lủng củng lắm,có gì mong các bác bỏ qua :v.Chuyện này là 1 câu chuyện có thật về mình.90% là thật và 10% là có gió máy 1 tí.Nhưng hoàn toàn chuyện này ko hề chém.Mình thì không giàu gì nhưng được cái tính phóng khoáng,cởi mở nên chơi cũng khá là mạnh.Mình nói chỉ như vậy để sau này các bác đọc thì đừng nói mình thích khoe khoang này nọ :D.Chúc các bác đọc truyện vui.Hứa hẹn sẽ có nhưng tình tiết li kì hấp dẫn

"Mình chia tay nha anh"-S nói với nó

" S lại chia tay,mình đang hạnh phúc mà.E nói đi,e đang đùa với a có phải không" - Nó gào lên trong đi màn mưa

"A đừng như v nữa,còn nhiều người tốt hơn e mà"-S nói xong rồi chạy đi thật nhanh

Giờ chỉ còn mình nó đứng giữa cơn mưa,nó cứ đi,giờ nó chỉ biết là đi thôi chứ cũng không biết nó đang đi đâu nữa,rồi "Huỵch" nó ngã xuống giữa đường.Tỉnh dậy nó thấy mình nằm trong phòng mình,nó nghĩ hóa ra chỉ là mơ.Nhưng mọi chuyện không như nó nghĩ.Nó nhớ lại chuyện tối qua,hình như e nói với nó là chia tay đi,rồi nó đi lững thững như 1 cái xác không hồn đi trong mưa và nó chỉ thấy toàn màu đen.Hình như có ai chở nó về nơi nó gọi là nhà.Ngay lúc đó nó chỉ muốn mình chết đi,ai còn cứu sống làm gì vậy.Mẹ nó vào với một khuôn mặt đầy lo lắng,mẹ hỏi :"Mày đi đâu giữa trời mưa mà để ra nông nỗi này vậy con.Nó chỉ im lặng không trả lời.Thì ra là hôm qua thằng P thấy nó xỉu giữa đường nên đưa nó về.P là thằng bạn chí cốt của nó,từ khi chơi với P nó thấy mình càng ngày càng mạnh mẽ hơn.Tua nhanh thời gian.

Thời gian thấm thoát trôi qua,mới đó mà đã tới ngày nó phải vào nộp giấy nhập học tại trường THPT,môi trường cấp 3 với nó hoàn toàn xa lạ.Nó dậy trễ nên tức tốc chạy vào trường.Dừng chân trước phòng bảo vệ,nó thở hồng hộc.Bác bảo vệ (sau này nó mới biết bác tên C),bác đến gần hỏi :"Sao giờ này mới vào,thôi vào lẹ lẹ đi.Mà cháu là học sinh lớp 10 mới vào trường hả".Nó lễ phép :"Dạ,bác cho cháu hỏi là nộp giấy ở đâu vậy bác".Bác đáp :"Cháu lại bàn giám thị kia nộp cho thầy giám thị nhá".Nó đi lại bàn giám thị,chỉ thấy 1 ông thầy mập,đầu hói.Nó phì cười và thấy ổng nhìn,nó im bặt luôn."Cậu đi đâu đây,học sinh mới phải không".Nó hoảng vội đáp:"Dạ thầy cho em nộp giấy".Ổng cầm giấy rồi bảo nó lên lớp.Nó đi lòng vòng mãi mới tìm được lớp của nó.Vào đến lớp thì gặp cô chủ nhiệm.Nó vội chào rồi lặng lẽ xin phép vào lớp.Nhìn từ trên xuống dưới thì cũng có vài ba đứa bạn chí cốt,trong đó có thằng P.Nó mệt mỏi đi xuống cuối lớp ngồi,nói là ngồi vậy thôi,chứ từ sau ngày chia tay e,nó trở thành 1 con người lạnh lùng hẳn,nó như 1 cái xác không hồn đi xuống cuối lớp.Nó gục xuống bàn và ngủ.Tới hết giờ thì bà cô đi ra.Giờ ra chơi lớp như ong vỡ tổ.Giờ nó mới để ý đứa ngồi kế bên là con gái.Tả sơ về ngoại hình thì nó thấy nhỏ cũng xinh,đeo kính,tướng tá cũng ok.Nhưng bây giờ nó cũng không qua tâm vì kể từ khi chia tay em nó đã thề với lòng là sẽ không bao giờ yêu thêm ai khác nữa.Không thể để con tim này bị đem ra dày vò một lần nữa.Nhỏ đó quay qua bắt chuyện,nó giật mình nghĩ :"Ui trời,con gái gì mà giọng dễ thương phết".Nó ngây người ra 1s 2s.Nhỏ đó quơ quơ tay trước mặt nó rồi hỏi nhìn gì mà nhìn dữ vậy.Mình lúc đó cũng chẳng hiểu sao mà nó đáp ngay không cần suy nghĩ :"Tại bạn đẹp quá".Lúc đó nó mới tỉnh người và lúng túng.Nhìn qua nhỏ thì thấy mặt nhỏ đỏ ửng lên nhìn dễ thương cực.Nó đành phải nói qua chuyện khác vì nó không muốn mình yêu thêm nữa.Nó hỏi nhỏ :"Hì,bạn tên gì vậy?.Nhỏ trả lời mà mặt vẫn còn đỏ :"Mình tên Đ".Hỏi bla bla về đủ thứ thì vào tiết học.Nó thì vẫn cứ gục lên gục xuống.Thì cũng tới giờ ra về,nhỏ Đ về trước.Nó đi ra ngoài bãi,lấy xe về.Nó không phải thuộc dạng ngoan ngoãn nên chiếc xe của nó cũng không được đàng hoàng cho mấy,là wave độ,đều đôn dên xoáy nòng cả.Nó chạy vun vút trên đoạn đường trưa vắng vẻ.Bỗng nó khựng lại khi thấy 1 bóng dáng quen quen,hình như là Đ.Ủa mà mấy thằng nào nhìn côn đồ đang vây quanh Đ vậy-nó chợt nghĩ.Không ngần ngại,nó chạy xe lại chỗ đó.Nhỏ Đ thấy mình thì mừng như bắt được vàng.Nhỏ chạy lại chỗ mình.Biết là gặp chuyện không lành nên nó lùi xe lại tính chạy,bởi vì nó không muốn lại phải dấn thân vào những trận đánh không có điểm dừng.Nhưng hình như ông trời không thương nó.Trong lúc nó suy nghĩ thì tụi chó kia đã vây thành vòng tròn không cho nó thoát.Nó bước xuống xe,bảo Đ cứ bám theo nó.Nó mở cốp xe lấy ra 1 cây tuýp dài gần 1m5.Tụi kia thấy nó có vũ khí nên lao vào hết.Nó có học võ với lại có vũ khí nên nó cũng không ngán mấy.Nó lao vào đạp 1 thằng rồi đập vào đầu thằng kia.Cả lũ cong đuôi chạy,Chỉ còn mình nhỏ với nó.Nhỏ thì cảm ơn rối rít,còn nó thì cứ bảo lên xe nó chở về.Nhỏ đi đường chỉ im lặng.Không nói gì,Cả nó cũng vậy.Chở nhỏ về nhà xong nó quay xe về,nhỏ chạy ra rồi nói với theo :"Mai H chở Đ đi học nha".Nghe xong,nó khựng người lại.Rồi trái tim bảo :"đừng,mày đã bảo là không yêu mà".Lí trí nói :"Mày phải cho nó cơ hội chứ,không lẽ mày cứ buồn như vậy hoài".Và rồi lí trí đã thắng.Nó thắng xe quay lại nhẹ nhàng nói :"Ừ,Đ vào nhà đi,mai H chở Đ đi học"

Sáng hôm sau,y như rằng.Nó phải dậy sớm để qua nhà nhỏ Đ.Tới trước cửa nhà gọi điện cho nhỏ,Thì tự nhiên có 1 cái tay bịt mắt nó và nhảy lên xe.Nó giật mình,tính phá thế và khóa tay.Nhưng khi cánh tay đấy từ từ lỏng ra thì nó mới biết là nhỏ Đ đã lên xe nó từ lúc nào.Đi trên đường 2 đứa tám đủ thứ chuyện.Và cứ thế mỗi ngày,nghiễm nhiên nó trở thành chàng xe ôm bất đắc dĩ của nhỏ.Bẵng đi một thời gian thì hôm đó,có 1 thằng lớp trên qua lớp nó để làm clg thì chẳng biết,nó cũng không quan tâm.Hình như thằng kia qua để tỏ tình với nhỏ Đ.Ừ thì m làm gì kệ cmm,bố ko quan tâm.Nghĩ rồi nó xuống cuối lớp và lại ngủ.Mà sao hôm nay nó ngủ không được,hình như nó lo lắng là nhỏ Đ sẽ chấp nhận thằng đó,ơ hay nó đâu là gì của nhỏ Đ đâu mà nó bức xúc vậy.Nói rồi,nó ra nó nắm tay nhỏ Đ kéo đi.Cả lớp ùa ra xem.Nó kéo nhỏ Đ đi được 1 khúc thì nó buông lỏng tay ra,nãy giờ nó nắm chặt lắm.Nhỏ Đ hình như đang đau.Nó quay lại,hình như nhỏ giận nó.Nó xin lỗi hết lời với nhỏ,thôi thì từ ngày nó chở nhỏ đi học,trái tim của nó như dc sưởi ấm,nó cảm thấy ấm lòng hơn trước rất nhiều.Nó dồn hết can đảm để nói với nhỏ,những điều mà bấy lâu nay nó ấp ủ.Nó rụt rè nói :"Tui..tui...tui thích Đ đó.Nhỏ đang dận bỗng dưng quay mặt lại mà ko dám nhìn thẳng vào mặt nó,nhỏ lí nhí :"S bây giờ ông mới nói hả đồ ngốc" rồi nhỏ chạy vụt đi.Nó thì lúc đó có 1 cảm xúc khó tả,con người nó dường như mới được tái sinh lại vậy.Hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của nó.6 tháng quen nhau nó chỉ được ôm vào nắm tay nhỏ,thi thoảng thì được hôn nhỏ thôi,chứ chưa làm được gì cả.Cho đến một ngày,nó và nhỏ ở trên lớp lúc ra về,nhỏ ở lại để chỉ nó làm bài tập,nào là tích phân....đủ thứ.Xong xuôi đâu đây thì bất giác nó ôm nhỏ,nhỏ cũng ôm nó.2 đứa ôm nhau siết chặt,chặt đến nỗi mà nhỏ không thở được.Nhỏ thả nó ra thì nó mới biết mình hơi quá tay.Nó nhìn nhỏ,nó đặt lên môi nhỏ 1 nụ hôn.Phải nói đó là nụ hôn ngọt ngào nhất mà nó có,mặc dù 2 đứa hôn nhau khá nhiều.Tay nó bắt đầu hoạt động,nhỏ thì lúc đầu phản ứng quyết liệt nhưng khi bị chiếc lưỡi ma quái nó quấn chặt thì nhỏ bắt đầu thở gấp hơn,thả lỏng người ra.Mặc cho nó muôn làm gì thì làm.Nó bắt đầu cởi cúc áo nhỏ,xoa đều và đặt môi lên bầu ngực trắng nõn của nhỏ.Nó mút lấy mút để,nhỏ giật người như điện giật.Nó bắt đầu trườn xuống dưới thì nhỏ kiên quyết không cho.Nó lại hôn nhỏ,2 chiếc lưỡi ướt át cứ hòa vào nhau.Rồi nó đưa tay sờ vào vùng cấm địa.Nó nghĩ :"Sao ướt vậy".Nó mặc kệ.Nó cởi chiếc váy của nhỏ ra,rồi đến quần trong của nhỏ.2 đứa bây giờ không còn mảnh vải che thân,nhỏ thì ngại cứ che mặt lại.Nó bắt đầu đưa "thằng nhỏ" trượt lên trượt xuống trên cửa mình của nhỏ,làm nhỏ mấy phen giật người.Bắt đầu nó đưa vào trong sâu hơn,nhỏ khẽ nhăn mặt,hình như nhỏ khóc.Nó thấy nhỏ đau nên rút ra,hỏi han :"E đau lắm hả".Nhỏ rụt rè :" dạ".Nó đặt lên môi nhỏ 1 nụ hôn nồng cháy,rồi nó tiếp tục đưa vào.Khoảng 30p thì nó nhấp càng mạnh.Nhỏ la lên :" Em ra.....a.....a.Nó đáp trong thở dốc :"Anh.... cũng..... vậy.Chuyện gì đến cũng sẽ đến.Nó out bên trong nhỏ luôn,nó và nhỏ nằm ra thở.Nhỏ ôm nó.Thật sự đây là giây phút mà nó hạnh phúc nhất.2 đứa vẫn cứ yêu nhau cho đến một ngày.Nếu nó không đi vào quán hôm ấy để nhậu cùng mấy thằng bạn thì nó đâu biết rằng mình đang bị lừa dối.Bởi vì e bảo là e đi với gia đình mà.Sao e lại ngồi ở quán nhậu cùng 1 thằng chó má nào đó.Nó cứ nhậu,say khướt.Nó đề nghị cả nhóm tối nay đi bão.Tiền độ là 500.000$.Nhà nó thuộc hàng khá giả trong thành phố nên nó không phải lo việc thiếu tiền chung.Tối nay,đối thủ của nó là 1 thằng nài,cũng khá cứng trong việc nài xe như thế này.Tiền độ là do 2 bên giữ.Lần này nó chạy chiếc sport,đôn dên xoáy nòng,bình 69.CUộc đua bắt đầu.Nó chạy để quên đi em.Nó cố gắng dùng tốc độ và men say để quên đi em.Người con gái nó yêu đã lữa dối nó.Nó phóng như điên trên đường Thùy Vân-Vũng Tàu.Có 1 chiếc xe khác chạy ngược chiều với nó.Nó tông vào chiếc xe đó.Nhấp nháy nó đập đầu xuống đất.Nó thấy tụi thằng P đang sốc vai nó đưa lên xe chạy.RỒi nó bất tỉnh từ đó.

Chớp ... chớp.Nó mở mắt dậy.Nó thấy chói quá.Người nó toàn quấn dây nhợ.Máy móc để xung quanh nó.Nó quay qua nó không thấy nhỏ,người nó từng thương bên cạnh.Nó nhếch mép.Ba nó chạy vô,và đi gọi bác sĩ.Ông bác sĩ soi đèn vào mắt nó.Rồi y tá tiêm cho nó 1 mũi thuốc.Làm nó ngủ tiếp.Ngày hôm sau,nó tỉnh dậy.Nó thấy mẹ nó,nó hỏi là nó ngủ được bao lâu rồi.Mẹ nó khóc,nó xin lỗi mẹ.Mẹ bảo nó đã 2 tháng rồi.Trời ! nó không ngờ nó vẫn còn sống sao ?Rồi tụi anh em thằng P vào thăm.Thằng P lại hỏi :" sao rồi ông con,mày còn sống là may cho mạng của mày đấy.Nó huých nhẹ vai tôi.Nó hỏi về con Đ,thằng P nói là con P nó cặp với 1 thằng khác rồi.Nó chùng xuống,thằng P khuyên :"M đừng buồn nữa.M buồn m nghĩ nó quay lại với m chắc,m bị tai nạn như v nó có vào thăm mày ko.Thôi quên đi.Hạng gái như nó không đáng để m buồn đâu".Rồi nó im lặng không nói gì.Bác sĩ nói nó bị chấn thương sọ não,nứt hộp sọ.Nhưng hoàn toàn không bị tổn thương vùng nào cả.Vậy mà nó ngủ lâu đến như vậy.Nó khóc,đây là lần thứ 2 nó khóc vì 2 lần chia tay đầy đâu đớn như thế này ......To Be Continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro