Truyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên cạnh nhau, để im lặng

Hasuke là người bạn đầu tiên của tôi ở Nhật. Vì cậu biết tiếng Việt, vì cậu từng sống ở Hà Nội 17 năm, và vì đôi mắt của cậu ngước lên nhìn tôi khi tôi lần đầu tiên bước vào lớp học.

Hasuke tìm thấy tôi ở khu ẩm thực trong công viên Ueno. Khi ấy, tôi đang ngồi một mình trong góc vắng vẻ và đơn độc nhất của quán ăn, hầu như che khuất hoàn toàn khỏi đám đông hàng trăm người làm thành từng nhóm nhỏ, vui vẻ nói cười với nhau bên rượu sake và nồi lẩu bốc khói nghi ngút. Tôi ngước lên nhìn cậu. Một vệt dài trầm tư, cao lớn khắc vào tim tôi như sự tiếc nuối và gây nên cảm giác sợ hãi mơ hồ.

Hasuke năm nay 22 tuổi. Cha cậu là người Nhật còn mẹ là người Việt Nam. Cậu sống ở Việt Nam từ nhỏ. Năm 17 tuổi, mẹ Hasuke mất do bệnh ung thư, cậu cùng cha trở lại nước Nhật. Còn tôi, tôi đến Nhật theo chương trình trao đổi sinh viên của khoa nhạc cụ cổ điển và quen Hasuke ở Đại học nghệ thuật Tokyo. Hasuke là người bạn đầu tiên của tôi ở Nhật. Vì cậu biết tiếng Việt, vì cậu từng sống ở Hà Nội 17 năm, và vì đôi mắt của cậu ngước lên nhìn tôi khi tôi lần đầu tiên bước vào lớp học. Ánh mắt như nước hồ mùa Xuân, bình thản và tuyệt đối trong lành. Hasuke là người ít nói. Bạn bè trong lớp bảo: "Hasy trầm lặng như một pho tượng cũ!". Tôi nói: "Cậu ấy có đôi mắt rất biểu cảm!", và họ phá lên cười, không biết vì câu nói ấy hay vì những âm sắc của sự bênh vực ương ngạnh trong giọng nói tôi.

Mọi người gọi tôi và Hasuke là bạn thân. Nhưng tôi nghĩ không hoàn toàn đúng thế, hoặc là, tôi không thể nào gọi tên được mối liên hệ giữa tôi và cậu. Tôi và Hasuke hay đi cùng nhau nhưng nói với nhau rất ít. Cậu thường im lặng và không hiểu sao điều đó làm tôi dễ chịu. Chúng tôi chỉ nói với nhau nhiều bằng âm nhạc. Tôi thích đàn khi có Hasuke bên cạnh. Dương cầm làm tôi đam mê còn âm thanh thiên đường từ chiếc Violin của cậu làm tôi cảm thấy được giải thoát. Mỗi khi kết thúc bản nhạc, tôi hay ngước lên nhìn những món tóc bết lại vì mồ hôi và ánh mắt lấp lánh của cậu. Những lúc như vậy, Hasuke thường nhìn tôi và mỉm cười rất dịu dàng. Nụ cười nhẹ thoảng qua như một làn khói màu lam trong buổi sớm. Nhưng cái động tác đơn giản là kéo hai mép khiến làn môi giãn ra thành một đường cong nhẹ ấy lại làm tôi vui sướng đến lạ kỳ.

Hầu như ngày nào tôi và Hasuke cũng gặp và đi cạnh nhau, nhưng không ai nghĩ chúng tôi yêu nhau cả. Mọi người đều gọi chúng tôi là bạn thân. Có thể là bởi bầu không khí trong lành giữa từng centimet mà tôi và Hasuke tạo ra, và cái cách chúng tôi chơi đàn cùng nhau, là một sự thấu hiểu, khớp nối và đồng cảm mãnh liệt. Từng ấy thứ thì đâu giống như là yêu? Hơn nữa, mọi người trong khoa ai cũng biết chuyện của tôi và Hải.

Hải hơn tôi hai tuổi. Anh đến Nhật trước tôi cũng hai năm. Hiện giờ, anh đang chơi cho dàn nhạc của khoa và người ta nói anh là người kéo vỹ cầm giỏi nhất khoá. Tôi và Hải yêu nhau. Vì sao tôi chẳng rõ. Một ngày tôi tỉnh dậy và thấy bằng sự cố nào không rõ, con bé bình thường cả về hình thức và tài năng là tôi đang đi cạnh Hải với tư cách người yêu. Nhưng một điều lạ là cho đến giờ nghĩ lại, tôi thấy mình chưa có khoảnh khắc nào cười vu vơ một mình kể từ khi yêu Hải, dù lúc ở cạnh nhau, chúng tôi cười nhiều và tình yêu cũng có buồn giận, nhớ thương... Khi không có Hải bên cạnh, mọi cảm giác ấy trôi tuột khỏi trí nhớ cứ như chưa từng xuất hiện. Còn tôi, lúc ấy lại vui vẻ sống tiếp cuộc sống của mình mà vô tâm không nhận ra điều đó.

Hải cũng gọi tôi và Hasuke là bạn thân. Có lần tôi hỏi anh: "Em và Hasuke đi với nhau nhiều thế, anh không ghen sao?" Anh cười: "Tại sao anh phải ghen với bạn thân của em chứ?".

Tôi và Hải đã có hai năm dễ chịu bên nhau. Mỗi khi mùa Thu bắt đầu về, Hải đi biểu diễn cùng dàn nhạc thường xuyên hơn. Anh rất bận rộn và tôi cũng không phàn nàn gì chuyện càng lúc càng ít nhìn thấy mặt người yêu. Tôi vẫn hay đi với Hasuke và chúng tôi vẫn dành đến hai phần ba thời gian ở cạnh nhau để ... im lặng. Chúng tôi vẫn nói với nhau rất nhiều bằng tiếng đàn.

Còn giờ thì tôi và Hải không còn là người yêu của nhau nữa. Lần đó, tôi và anh cùng đi Kyoto chơi vào kỳ nghỉ cuối tuần. Buổi chiều, anh nhìn vào mắt tôi và nói: "Linh này, em không yêu anh đúng không?" Rồi chúng tôi chia tay nhau bên bờ sông Kamogawa. Hải nói anh buồn và sẽ ở lại Kyoto ít ngày nên tôi đi về một mình. Đường dài và tôi đã nghĩ rất nhiều. Chia tay mối tình hơn hai năm bằng một tiếng thở dài, một khoảng trống nho nhỏ trong cuộc sống. Tôi buồn bã thừa nhận rằng Hải nói đúng. Hải có tất cả những gì mà mọi cô gái đều mong muốn ở người mình yêu, hình thức, tài năng, tiền bạc, tương lai, sự mạnh mẽ, tin cậy, sự tinh tế, dịu dàng, và cả cái lãng mạn của một nghệ sỹ Vĩ cầm... Nhưng chẳng biết vì lý do gì mà anh lại đúng khi nói tôi không yêu anh. Tôi đã không thực sự yêu anh như tôi nghĩ, như mọi người nghĩ. Có lẽ, nguyên do là ở "cảm giác"!

Khi về đến Tokyo, tôi tìm gặp Hasuke. Tôi ngồi xuống và tựa đầu vào vai cậu. Hasuke im lặng, còn tôi đánh rơi một giọt nước mắt, không hẳn vì buồn. Năm ấy là năm học cuối.

Cuối tháng Ba, hai người bạn cùng phòng của tôi đã về nước còn tôi nán lại để thưởng thức lễ hội Hanami cuối cùng trong đời sinh viên. Hasuke mang đến cho tôi một chiếc chuông gió bằng thuỷ tinh và treo lên nhánh đào lá xanh rì trước cửa sổ tầng hai. Nó lêu leng keng mỗi khi có gió. Tôi thích âm thanh ấy, như va vào tim!

Những ngày cuối cùng, tôi dành nhiều thời gian để chơi đàn mỗi khi Hasuke đến. Những bản nhạc tôi chơi thời gian này chợt mang nhiều tiếc nuối. Dường như có điều gì đó nơi này còn khiến tôi lưu luyến. Hasuke chỉ ngồi im trên chiếc sofa đơn trong góc phòng và nhìn tôi đàn. Khi tôi đề nghị: "Hasuke này, cậu cầm cái đuôi ngựa len và kéo bản Chanson D'Automne đi?", Hasuke chỉ mỉm cười và lắc đầu. Đến khi tôi hờn dỗi: "Cậu không thích chơi đàn với tôi nữa sao?" thì cậu mới lại gần, đặt bàn tay trái lên tóc tôi và nói bằng chất giọng trầm mềm mại: "Không phải thế đâu!". Những ngày này, Hasuke đề nghị tôi không chơi Đoản khúc lãng quên số 5 nữa, hoặc nếu tôi cố ý chơi bản nhạc đó, cậu đứng dậy, nói "Tạm biệt!" và bỏ về. Tôi rời phím đàn, đứng dậy nhìn theo cái lưng rộng và gầy của cậu khuất sau rặng cây, thấy đau lòng một cách kỳ lạ. Lúc ấy, tôi những muốn chạy theo giữ cậu lại, thế mà chân không thể bước.

Còn tối nay, Hasuke tìm thấy tôi ở góc quán rượu trong Ueno. Tôi ngước lên nhìn cậu. Hasuke thật là cao, phải đến hơn 1m8. Cậu mặc bộ vest màu xanh đen, chiếc ca-vat thanh mảnh và trẻ trung bị kéo ra để lộ một cái nút áo chưa cài, đoán chừng cậu phải đi hết nửa Ueno để mò ra tôi giữa bể người! Lúc ấy, nhìn cậu như một nét vẽ mảnh khảnh bằng mực tàu trên nền sáng của những chiếc bóng điện trông như nhiều quả cam rực rỡ treo dưới những tán hoa Sakura nở rộ. Tôi nhìn vào đôi mắt đen thẫm của Hasuke. Sâu thẳm. Lấp lánh.

"Cậu ngồi xuống đi!" - Đợi Hasuke ngồi xuống, tôi đặt một cái chén sứ nhỏ ở mép bàn đối diện và rót đầy thứ rượu trắng mềm. Cậu im lặng, cầm ly rượu lên, che tay và uống cạn. Tôi mỉm cười nhìn cậu thích thú. Lần đầu tiên tôi uống cùng Hasuke. Cậu nhấc chai rượu men trắng và rót vào ly của tôi. Một cánh hoa đào rớt xuống, xoay tròn giữa chén rượu. Với tôi, hoa Anh đào nở chẳng thấy niềm vui. Đẹp mà mỏng manh quá. Chỉ một khắc là tan vỡ, chỉ một chớp mắt đã không còn. Nhưng hoa Anh đào luôn làm nên một không gian tĩnh và thi vị. Đến nỗi tôi ngượng ngùng uống cạn ly rượu, trong lòng thấy buồn vô hạn. Cánh đào vướng vào môi. Cay. Nồng. Ấm. Hasuke đưa tay gỡ cánh hoa xuống. Khoảnh khắc đó, tôi chao đảo!

"Đan Linh. Ngày mai về Hà Nội?" - Hasuke chậm rãi từng tiếng. "Ừ. Mai tôi về." - Tôi ngước lên những tán hoa, giọng nói còn run run. "Đã gặp Hải chưa?" "Gặp rồi." Hasuke im lặng. Tôi biết cậu đang nhìn tôi, vì thế tôi không dám rời mắt khỏi tán hoa nở rực rỡ sau vai cậu. "Linh thích Sakura không?" "Sakura yểu mệnh lắm." "Cánh hoa lúc nãy cũng yểu mệnh vậy." Tôi quay sang nhìn Hasuke và giật mình khi chạm vào ánh mắt cậu. Sâu thẳm. Lấp lánh. Và tay tôi run lên, hay thân thể tôi run lên? Buổi tối giữa tháng Tư còn se lạnh hay bởi tôi vừa phát hiện đâu đó trong tôi vừa vỡ vụn? Hasuke nắm chặt tay tôi: "Linh đang lạnh!" Không. Không. Tôi không lạnh. Cũng không phải vì rượu sake mà má tôi nóng rực lên. Bầu trời ngã nhào xuống, những thảm màu trắng hồng đầy cánh hoa đào rụng và những quả cam sáng rực rỡ nhoè đi trong mắt tôi. Không khí mùa xuân trong như một nốt cao. Hasuke nhắm mắt lại và cẩn trọng đưa bàn tay tôi áp vào môi cậu. Đôi môi mềm và nóng ran. Tôi không khĩ mình còn ngồi trên mặt đất. Tôi đang bay lơ lửng đâu đó, giữa một không gian êm ái, ngọt ngào. Thời gian như ngừng lại, khộng trung đầy những cánh sakura xoay tròn như điệu luận vũ của loài hoa. Vũ khúc xoay tròn tuyệt diệu!

"Tôi sẽ trở lại Việt Nam vào tháng Mười và chúng ta sẽ cùng chơi bản Chanson D'Automne nhé?" - Hasuke nhìn tôi ấm áp. Trong tôi lúc ấy, một niềm vui lạ lùng vừa oà khóc, tôi mỉm cười và gật đầu. "Nhưng hãy hứa với tôi một điều - Cậu không rời khỏi mắt tôi - Từ giờ đến lúc đó đừng chơi Đoản khúc lãng quên số 5!" "Vậy chơi Đoản khúc lãng quên số 4 nhé?" - Tôi bật cười. "Không, đừng chơi bản nào cả. Linh hứa đi!" "Ừ, tôi hứa!" .... Và tôi chìm sâu trong ánh mắt tha thiết ấy.

Giữa tháng Tư, Ueno là một vệt trắng lấp lánh giữa đêm dài. Giữa tháng Tư, Tokyo hoa Anh đào tràn ngập những con đường trầm lặng. Người thả hồn vào hoa, vào rượu sake ngây ngất. Còn Chanson D'Automne - Bài ca mùa Thu, người ta đợi Hà Nội, khi chuông gió hát vui ngoài cửa sổ, dương cầm được chỉnh âm và tháng Mười thì đã về rồi.

4 năm, cuộc gặp nơi quán cũ

7:00 a.m

Chuông điện thoại réo ầm ĩ. Giai điệu bài Decode dần dần xâm chiếm lỗ tai tôi, lôi tôi ra khỏi giấc mơ đẹp đẽ. Âm điệu càng lúc càng lớn. Càu nhàu, tôi vớ lấy cái điện thoại, bực tức ném nó đi.

10 giây sau. Sững sờ nhận ra mình đã làm 1 chuyện vô cùng tệ hại, tôi ngồi bật dậy. Cái điện thoại nằm dưới tấm thảm, chỏng chơ máy 1 nơi, pin 1 nơi. Ôi, tôi đã làm gì thế này?

Nhảy khỏi giường, tôi run run lắp pin vào. Thở phào 1 cái thiệt mạnh, cái điện thoại yêu dấu vẫn không sao. Qua biết bao nhiêu năm chinh chiến cùng tôi, chịu đựng biết bao cú ném vô tội vạ của tôi, nó vẫn chạy ngon lành. Chỉ trừ mấy vết xước, vết trầy đã được tôi ngụy trang bằng 1 lớp giấy dán đầy màu sắc. Đã nhiều lúc tôi suy nghĩ nếu cái điện thoại có linh hồn, chắc bây giờ nó đã than thở, trách móc tôi không kể xiết.

Tôi check cái số đã gọi cho tôi hồi nãy. Gọi lúc sáng sớm thế này. Tôi sẽ gọi lại mà mắng cho tên này 1 trận. Ai mà chả biết tôi không thể nào dậy trước 9h sáng. Có mà trời sập thì tôi mới lết ra khỏi giường mà ra ngoài. Hoặc chỉ là 1 người mới có thể...mà tên nào mà cả gan thế không biết?

1 cuộc gọi nhỡ...

1 message vừa đến..

"Đón em!!!Chỗ cũ."

Tôi lặng người. Là lâm.

7:30 a.m

Cái hẻm ngoằn nghèo, nhỏ xíu. 2 chiếc xe cùng chạy vào là tắt đường. Con vespa hồng của tôi đang lết từng bước khó nhọc trên con đường nhỏ hẹp, đầy cũ kĩ đó. Rồi cái quán tôi cần đến cũng hiện ra.

Quán chưa mở cửa.

Lâm đứng tựa vào hàng rào gỗ mục nát đầy rêu, tay quải 1 cái ba lô to đùng. Tim tôi thắt lại. Tôi không ngờ mình lại được nhìn lại khuôn mặt này. Lâm cao hơn, đen hơn nhưng ra dáng đàn ông hơn. Lâm của tôi đã lớn rồi. Thấy tôi, cậu mỉm cười. Vẫn thế, cái nụ cười làm chết biết bao cô gái, nụ cười thật trong sáng và ấm áp. Quần jeans bụi phủi, đôi giày thể thao đen trắng mới toanh. Dòng chữ "Em yêu chị!!!" vàng chóe cứ bướng bỉnh nằm trên chiếc áo thun mà cậu đang mặc, à mà tôi chưa tỉnh ngủ hay sao ấy nhỉ, có cảm giác nó không giống cái áo ngày đó cậu đã mặc. Thấy tôi ngó chằm chằm, Lâm bật cười:

-Áo mới đó chị! Ở nhà em có tới 5 cái giống vầy lận. Khác màu mà thôi.

Tôi nhăn mặt, chun mũi:

-Em định đi quảng cáo cho mọi người đều biết sao? Chuyện đó đâu tốt lành gì...

Mặt Lâm đanh lại. Cậu ngó sang căn nhà đối diện, bâng quơ nói:

-Em có thể làm hơn thế nữa kìa. Nếu được, em muốn hét lên giữa đường là em yêu chị biết chừng nào. Em muốn mọi người có thể biết tình cảm của em, và cho chị biết nữa, chị hiểu không?

-Tại sao lúc nào chúng ta gặp nhau cũng phải tranh cãi về chuyện này? Ngày đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Không phải chị đã nói là chị không thể nào yêu em được rồi à?

-Ok. Em hiểu ý chị. Chị có quyền không yêu em chứ không có quyền cấm em không được yêu lại chị. Lâm bướng bỉnh nói -Thôi, không nói đề tài này nữa. Hôm nay chúng ta đi chơi nguyên ngày đi, em muốn ở bên chị thật lâu. Quyết định vậy nha!

-Ừm, vậy đi đâu trước nào?

-Đợi quán này mở cửa, chúng ta vào uống cái rồi mình đi du lịch chị há!

Lâm nở nụ cười thật tươi, nụ cười luôn làm tôi nhói lòng. ấm áp có, đau lòng có, nuối tiếc có. 1 nụ cười để lại cho tôi biết bao cảm xúc.

4 năm trước...

Tôi và Lâm cùng làm thêm ở 1 tiệm bánh. Tôi vào làm trước Lâm cũng nửa tháng. Lúc ấy tôi học năm 2, cậu ấy thì mới 17 tuổi. Ngày đầu lâm vào làm, mấy cô bé làm thuê trong tiệm cứ mà cười tít mắt, lăng xăng chạy đến hướng dẫn cậu. Tôi đứng nhìn, phì cười. Rồi ngắm Lâm, tôi mới hiểu tại sao cậu ta lại được nhiều người để ý thế. Lâm khá điển trai lại khá cao, 1m8 chứ không ít. Đó là tôi phỏng chừng thôi vì sau này cậu bảo tới 1m83 lận. Tóc Lâm hớt cao, để lộ 2 cái khuyên tai bướng bỉnh bên tai trái. Lâm mặc 1 cái áo sơ mi ca rô đỏ, quần jeans và 1 đôi...dép lê. Tôi nhíu mày, cái gì cũng được chỉ mỗi đôi dép mất cảm tình. Rồi tôi nghe loáng thoáng cậu giải thích với mấy cô bé rằng mình ngủ quên nên xỏ đại đôi dép đó luôn. Đúng là đểnh đoảng giống tôi mà.

Lâm cười suốt, mắt cứ tít lại. Nụ cười tỏa nắng, làm ai cũng phải cười đáp lại, trừ tôi. Không phải là tôi thuộc túyp người lạnh lùng gì, mà tính tôi không thích thân thiện với người mà mình chưa quen. Không khéo người ta lại bảo tôi là ngýời giả tạo nữa. Tôi lặng lẽ làm công việc của mình, chú ý mà không làm bể thứ đồ gì mà bị bắt đền. Tính tôi đểnh đoảng từ hồi nhỏ, đụng đâu là đồ vật bể hay hư đến đấy, chắc là ông trời thấy cuộc đời tôi còn chưa đủ khổ nên đã ban phát cho tôi thêm cái đức tính vụng về này. Mà tôi cũng chẳng muốn đi làm thêm tí nào, chẳng là tôi lỡ làm rơi cái điện thoại của thằng bạn xuống nước. Mà lại là cái mắc tiền mới chết chứ. Moi hết tiền của mình ra cũng không đủ đền được cái vỏ điện thoại, tôi đành tất tả đi làm thêm để kiếm tiền bù vào. Thế là toi hết mùa hè với biết bao kế hoạch chờ tôi phía trước.

Nguyên buổi sáng thì mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Tiệm rất đông, người vào mua toàn là những cô cậu học trò. Mấy em nữ thấy có cậu bán hàng dễ thương lại càng thích hơn, tíu tít bảo ngày nào cũng sẽ đến đây mua bánh. Tôi thở dài 1 cái, ngày mai lại càng có nhiều việc phải làm nữa đây. Thế là cái cảm tình đối với Lâm ngày càng được tôi cho tụt không phanh.

Buổi trưa, cả tiệm kéo nhau đi ăn. Mọi người rủ tôi, tôi chỉ cười, bảo mình có đem đồ ăn theo. Chẳng là tôi đang tiết kiệm từng đồng từng cắc để mau chóng thoát khỏi cái cục nợ khổng lồ đang lơ lửng trên đầu mình. Đợi mọi người đi hết rồi, tôi chui vào 1 góc, lôi ổ bánh mì kẹp thịt mà tôi đã làm ở nhà buổi sáng ra ăn, cổ họng cứ nghẹn ứ lại vì tủi thân. Chợt tôi nghe tiếng dép lọet xọet, ngước lên, Lâm đã đứng trước mặt từ lúc nào, nhe răng cười với tôi.

- Có chuyện gì không cậu bé? Tôi hỏi mà mắt vẫn cắm cúi nhìn cái sàn nhà lạnh tanh.

- Em muốn ngồi cạnh chị, chị không phiền nhích ra tí được không ạ?

Tôi nhíu mày, ngước lên nhìn kẻ đáng ghét.

- Chỗ này là chỗ của tôi, cậu đi ăn với mấy người kia đi, họ thích cậu lắm mà, chui vào đây làm gì.

- Thôi mà chị, chị nói vậy em buồn lắm à! Lâm vừa nói vừa đẩy tôi qua 1 bên, ngồi phịch xuống.

- Chị không đi ăn cùng mọi người sao?

- Chà, cậu tốt bụng quá nhỉ? Cậu không thấy tôi đang ăn à? Tôi không thích phí tiền vào những cửa tiệm đắt tiền. Mà thôi, cậu đi đi, không ăn trưa muốn đói chết à? Tôi nói lạnh nhạt.

Lâm quay sang, đôi mắt cụp xuống:

- Chị ghét em lắm hả chị? Em buồn thiệt đó!

- Tôi không ghét cậu, chỉ là tôi không muốn vồn vã với người lạ thôi.

- Chị sai rồi ạ, em là người quen chứ lạ hồi nào. Chúng ta là đồng nghiệp của nhau mà. Chị cũng đã nói chuyện với em, chúng ta đã thành bạn rồi.

- Cậu nghĩ tôi là bạn cậu nhưng tôi thì không.

- Rồi chị cũng sẽ xem em là bạn thôi. Mà cũng lạ, hồi đó đến giờ ai cũng thích em hết, chỉ trừ chị ra thôi.

- Tôi hả? Vinh hạnh ghê. Tại cậu làm tôi không ý nổi chứ bộ. Đừng quan tâm đến tôi thì tôi sẽ thích cậu thôi.

Lâm bật cười, cậu ghé mặt cậu sát mặt tôi, thì thầm:

- Chị làm em thấy thú vị quá! Vậy thì em càng phải quan tâm chị thôi. Rồi em sẽ làm cho chị thích em cho coi.

Tôi hờ hững nhìn cậu, mỉm cười:

- Ờ, cậu cứ làm những gì cậu thích nhưng tôi sẽ không thích cậu được đâu, ít ra thì trong 1 thời gian dài.

Lâm nhíu mày, lúc lắc đầu ra chiều khó hiểu. Tôi bật cười to trước phản ứng của cậu.

- Tôi chưa từng thích ai thật lòng hết. Chắc tôi thuộc giới tính thứ 4 rồi. Cậu dừng lại đi, cậu có điều kiện thích những cô bé dễ thương khác mà. Thích tôi chỉ làm khổ cậu thôi.

- Hì, em chưa khổ lần nào nên cũng muốn thử đây. Mà chị hứa với em, nếu chị có bất cứ cảm xúc nào với em thì chị phải thành thật nói đó nha! Mắt lâm sáng lên khi nói những lời đó.

- Tùy cậu thôi. Tôi hứa. Tôi gật đầu với lâm, cũng chả cần phải làm cậu bé này buồn làm gì, ít ra thì tôi cũng biết tôi sẽ không thể nào thích cậu bé trẻ con này đâu.

- Thế chị tên gì ấy nhỉ? Em tên là Nguyễn Hoàng Lâm. Lâm mỉm cười, ôi, cái nụ cười chết người ấy. Tôi quay sang chỗ khác để tránh bị nó hạ gục, giọng nói bỗng dịu dàng hơn:

- Ừm, tôi tên Nguyễn Mai Quỳnh. Được chưa cậu bé?

Bất ngờ, lâm giật cái bánh mì trên tay tôi, gặm 1 miếng lớn. Tôi chỉ biết trợn mắt mà nhìn cậu vội vội vàng vàng xử đẹp bữa trưa của mình. Xong xuôi, cậu đứng phắt dậy chạy ra khỏi tiệm, không để tôi mắng cho câu nào. Khoảng 15 phút sau tôi đã có 1 hộp cơm ngon lành cùng 1 ly trà sữa thơm phức.

- Ai cho phép cậu làm thế hả? Tôi lúng búng nói dù trong lòng đang dậy sóng.

- Cái này chị đừng lo. Em làm thế là vì em đấy chứ! Chị mà đói thì đầu óc sẽ không tỉnh táo, à vậy thì khó mà nhận ra được cả đống ưu điểm của cái thằng con trai hoàn hảo trước mặt chị nè, hehe!

Tôi phì cười trước cái lí sự cùn của Lâm nhưng rồi cũng cầm lấy hộp cơm của cậu, miệng lảm nhảm:

- oầy, cái này là do cậu ăn của tôi nên tôi phải ăn lại của cậu đấy nhá! Coi như mình huề hen.

- Ặc, chị thật là...ok, huề!!!

8:00 am

Chị chủ quán đã đến. Nhìn 2 chúng tôi đang ngồi trước cửa, chị bật cười. Chị quá quen với chúng tôi, từ 4 năm trước cách 2 ngày là 2 đứa lại đến đây uống nước. Cái quán này là quán của chị họ Lâm. Chị rất dễ thương và hay cười. Lâm và tôi thường đèo nhau trên con vespa cũ kĩ của tôi để đến đây sau khi ở tiệm bánh về. Tôi thích, à không phải là yêu nơi này chứ. Tôi yêu cái bàn gỗ sát cửa sổ, nơi nhìn ra là 1 thảm cỏ 3 lá xanh rì, cũng là nơi tôi và Lâm luôn luôn ngồi. Tôi yêu những chiếc bánh quy sôcôla mà mỗi khi đến tôi đều kêu đến 2 đĩa to. Tôi yêu cái mùi cà phê sữa thơm phức, yêu ly cà phê đen mà lâm vẫn thường uống. Đến bây giờ tôi vẫn yêu tất cả, trừ Lâm...

Tôi vừa định dắt con vespa vào thì bị 1 bàn tay rắn chắc ngăn lại. Lâm nhẹ nhàng đẩy nó vào, vẫn là vậy. Vẫn là cái cách chăm sóc tôi từng li từng tí, dịu dàng và chu đáo. Tôi gồng mình không nghĩ đến những kỉ niệm của ngày trước. Tôi nhìn Lâm bằng ánh mắt van xin, có phần đau khổ và buồn bã. Tôi biết Lâm hiểu. Và cậu đã hiểu. Lâm không kéo ghế cho tôi ngồi như mọi khi.

- Lâm, vẫn cà phê đen như cũ à? Chị chủ hỏi.

- Không, hôm nay cà phê sữa đi chị.

- Em thay đổi khẩu vị từ khi nào thế? Quỳnh cũng thế. Cà phê đen như cũ à?

- Dạ. Và 2 đĩa to bánh sôcôla nữa. Tôi đáp nhẹ nhàng, bắt gặp ánh mắt khó hiểu từ Lâm.

Đợi chị chủ đi rồi, tôi nói:

- Ừm. Chị đã thay đổi. Không có gì là mãi mãi lâm ạ!

- Chị đổi khi nào?

- Từ khi em đi.

-3 năm rồi nhỉ? Từ cái ngày em quay về gặp chị. Thời gian trôi nhanh quá...

- Ừm, 3 năm....

- Thế chị và anh ta còn quen không?

- Chừng nào em đi?

- Em hỏi chị và anh ta chia tay chưa?

- Điều đó không quan trọng. Chị không chấp nhận em không phải vì anh ấy. Chị phải nói với em bao nhiêu lần nữa. Em đừng phiền chị bằng những câu hỏi ngốc nghếch đó nữa được không? Chị mệt mỏi lắm rồi...Thời gian dài như vậy không đủ để em quên đi chị sao? Chị đã làm em...giọng tôi chùng xuống, nước mắt bắt đầu muốn chảy nữa rồi.

-Quá khứ rồi chị ạ! Em về đây không phải là để trách móc chị đâu. Em chỉ muốn gặp lại chị thôi mà. Mà thôi, em hứa sẽ không phiền chị nữa. Chị đừng lo. Lâm nói, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ, nơi ánh nắng sáng bắt đầu tràn vào....

Có lẽ vì ánh nắng ấy mà tôi đã không nhận ra được giọt nước mắt, nó đang lăn xuống má Lâm, từng chút 1 rồi rơi tõm xuống li cà phê của Lâm, mặn chát...

Chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến vậy. Gập người mà khóc. Nước mắt thi nhau tuôn rơi. Vì tôi biết mãi mãi tôi sẽ không gặp lại cậu nữa rồi...Lâm sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới, trong đó không còn có tôi nữa rồi...

Chủ nhật, tháng 4, 3 năm về trước...

Lâm và tôi cùng đi chơi. Loanh quanh khắp thành phố, vòng ngược ra ngoại thành. Tôi chở Lâm, nhìn cậu khổ sở vì đôi chân dài lỏng khỏng của mình, tôi bật cười thích thú. Chúng tôi cùng ngắm cánh đồng hoa cải vàng rực, dòng sông êm đềm chảy cùng những cậu bé đang vui đùa bên bờ sông, cảm giác thật yên bình. Tôi tựa đầu vào vai Lâm, sự hạnh phúc và vui vẻ tràn ngập trong lòng. Lâm im lặng, để mắt mình trôi theo ánh nắng chiều rực rỡ.

<!--[if !supportLists]-->- Chị ơi, có lẽ...em yêu chị mất rồi! Giọng Lâm trầm ấm và dịu dàng, bây giờ tôi mới nhận ra cậu bé trẻ con ngày nào đã thành người lớn mất rồi.

Tôi trầm ngâm cho đầu óc mình phiêu du trong dòng kí ức. Đó là những lúc được Lâm quan tâm chăm sóc. Lúc đầu, tôi rất ghét cậu bé này. Lâm cứ quanh quẩn bên tôi suốt cả ngày, tíu tít về con cún ở nhà biết kêu gâu gâu đáng yêu ra sao (chó nào mà chả biết kêu gâu gâu chớ nhỉ), chuyện em gái lâm mua được chậu cây xýõng rồng đẹp thế nào (sau này tôi được diện kiến cái cây nó nhỏ xíu và bị suy duy dưỡng trầm trọng, đến chuyện hôm nay cậu vụng về ngã trầy chân thế nào(vừa nói Lâm vừa kéo 2 ống quần lên cho tôi xem đầu gối dán một đống băng cá nhân đủ màu sắc), chuyện cậu và con bạn thân cãi nhau ra sao(nói xong túm lại với tôi 1câu là huề rồi), tất tần tật những chuyện xung quanh lâm đều kể tôi nghe. Lúc đầu tôi cũng ậm ừ cho qua chuyện, nhýng càng ngày càng bị cuốn vào những câu chuyện không đầu không cuối của Lâm, cảm thấy cậu bé này sao mà có nhiều chuyện thú vị đến thế.

Độc thoại 1 mình cũng chán, Lâm năn nỉ ỉ ôi hòng moi móc thông tin về tôi. Tôi cũng chỉ kể sơ sơ về 1 ngày của chính mình, ngoài làm thêm ở tiệm bánh, tôi còn bán hàng qua mạng để kiếm thêm tiền. Lâm bảo tôi là con nhỏ mê tiền định sau này mở ngân hàng chắc. Tôi phì cười và kể cho Lâm nghe tôi đã đểnh đoảng làm rơi cái điện thoại của thằng bạn vào thùng nước. Mắt lâm sáng lên, cậu hồ hởi bảo tôi chúng tôi là 1 cặp rất hợp, cả 2 đều vụng về như nhau.

Hè rồi cũng qua, số nợ đã được tôi trả hết. Nhưng tôi đã không nghỉ việc ở tiệm bánh. Tôi viện cớ cho bản thân là do tôi đã yêu quý nơi này, yêu những cái bánh kem đầy màu sắc, những khách hàng dễ thưõng và những người bạn cùng làm vui vẻ. Bởi vì lúc đó tôi đã không nhận ra được rằng Lâm là lí do quan trọng nhất để tôi ở lại, cũng là lí do quan trọng nhất mà tôi đã từ từ mở rộng lòng mình với người khác, là lí do duy nhất mà tôi bật cười, bật khóc và lo lắng vu vơ. Là lí do duy nhất tôi biết mình không phải khác người. Tôi đã biết yêu người khác! Và người ấy mãi mãi sẽ là lâm..

Thứ 7, tháng 4, 3 năm về trước...

Lâm thi đại học, cậu phải nghỉ làm ở tiệm bánh. Lúc đầu Lâm nằng nặc không chịu, cậu vẫn sắp xếp đủ thời gian lên lớp và ra tiệm làm việc nhưng sau khi thấy khuôn mặt phờ phạc vì mất ngủ và trí nhớ ngày càng giảm sút của Lâm, tôi nhất quyết bắt cậu phải nghỉ làm.

- Tại sao chị lại làm như vậy? Lâm la lối, giọng cậu trở nên mạnh mẽ, khác với những lúc nhõng nhẽo với tôi như thường ngày.

- Cậu nhìn lại cậu kìa! Chàng trai đẹp đẽ những ngày đầu vào tiệm đâu rồi? Chỉ còn là 1 khuôn mặt thiếu ngủ, đôi mắt thâm quầng và cái bụng lép kẹp. Cậu nghĩ tôi thích thấy cậu lúc này lắm à, đồ ngốc! Tôi bộp lại, bắt đầu cảm thấy 1 cơn giận vô cớ âm ỉ trong lòng đang chuẩn bị bùng nổ.

Lâm mỉm cười, nắm lấy tay tôi:

- Haha, vậy là chị lo cho em đấy à? Ôi, em biết ngay rồi cũng có ngày chị sẽ chấp nhận em mà!

- Nè nè, sao cậu có thể suy diễn 1 cách vô lí như vậy? Tôi chỉ không muốn cậu vì tôi mà làm những chuyện tổn hại đến sức khỏe vậy đâu. Nghỉ làm đi, ở nhà ôn thi. Chỉ còn vài tháng nữa là thi đại học rồi, nhóc ạ! Thi xong rồi đi làm lại cũng được mà.

Lâm không nhìn tôi nữa, mắt cậu hướng về 1 nơi xa xăm mơ hồ:

- Ừm, em...ok, em sẽ nghỉ làm...nhưng với 1 điều kiện...

- Gì nữa đây cậu nhóc? Tôi nhăn mặt, lo sợ.

- Em có ăn thịt chị đâu, gớm, nhìn cái mặt chị kìa! Mai đi chơi với em nguyên ngày nha chị, chỉ 2 đứa mình thôi!

- Cậu và tôi đi biết bao nhiêu lần rồi mà bày đặt nghiêm trọng hóa vấn đề thế nhỉ? Tôi bật cười, khoảng thời gian dài vừa qua tôi và lâm đã đi chơi rất nhiều lần, khắp thành phố đều có dấu chân 2 đứa, đến nỗi ai cũng không còn thắc mắc về tôi và lâm nữa, kể cả những cô bé làm trong tiệm. Đơn giản, họ nghĩ chúng tôi đã là 1 cặp. Chỉ có 2 đứa là biết rằng chúng tôi vẫn chưa là gì của nhau hết, cậu bé tội nghiệp vẫn đang chờ câu trả lời từ tôi.

- Nếu đi chơi có thể làm cho cậu nghỉ làm thì tôi chiều cậu vậy! Tôi thở dài, nhìn cái vẻ mặt hớn hở của cậu ta thật đáng ghét ghê.

........................................

Dòng hồi tưởng của tôi bị ngắt ngang vì tiếng la đột ngột của Lâm.

-Mặt trời lặn! Đẹp quá chị ơi!!!!

Lâm reo lên, vui vẻ như 1 đứa trẻ. Nhìn Lâm, tôi thấy lòng mình dịu hẳn lại. Nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng, đôi mắt mở to chăm chú nhìn quả cầu rực đỏ dần lặn xuống, cả cái miệng há hốc vì ngạc nhiên, tôi chợt nhận ra mình đã yêu Lâm, từ lâu rồi thì phải. Có phải từ cái lúc Lâm mở miệng ra nói thích tôi, từ lúc Lâm chăm sóc tôi từng ngày một, từ lúc chúng tôi đi chơi vòng vòng thành phố, từ lúc bước vào quán nước cũ kĩ trong con hẻm nhỏ hay không?! Không biết nữa!!! Nhưng tôi biết đã từ lâu lắm rồi...

Hôm nay, tôi sẽ nói hết, tất cả những tình cảm của chính tôi với cậu bé này, à không, với chàng trai đáng yêu trước mặt tôi chứ. Lâm cần phải biết mọi thứ.. Vì tôi đang thật sự muốn chúng tôi là 1 đôi.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Lâm này, Quỳnh có chuyện muốn nói...

Lần đầu tiên tôi không gọi cậu là cậu nhóc, cũng chẳng xưng "tôi" như thường ngày. Tôi hít 1 hơi và nói:

- Quỳnh muốn lâm đậu đại học. Và khi đó thì...

- Lâm cũng có chuyện muốn nói. Lâm quay hẳn mặt sang tôi, và không biết từ lúc nào tay chúng tôi đan vào nhau, ấm thật.

- Lâm phải đi du học. 4 năm lận. Lâm rất đau khổ, Quỳnh ơi. Lâm không muốn xa Quỳnh. Hoàn toàn không! Nếu Lâm không đậu, lâm sẽ không cần phải đi. Khi ấy Lâm sẽ ở bên Quỳnh, chúng ta mở 1 tiệm bánh đi. Lâm sẽ cùng Quỳnh làm chủ, sẽ rất vui...

BỐP!!!

- Tnh lại chưa Lâm? Không thi đại học? Không đi du học à? Em trẻ con thật. Em nghĩ sao lại không thi? Em vì chị mà làm thế chị càng không thể nào yêu em được. Em ích kỉ quá, sao không nghĩ đến gia đình em hả? Sao em không lớn lên được chút nào vậy? Tôi quát, cơn giận bỗng bùng nổ không kiểm soát.

- Sao chị không nghĩ em làm vậy là vì ai chứ? Chị ngốc vừa thôi chứ! Em đi 4 năm và chưa chắc quay lại. Chị sẽ chờ em không? Em rất sợ, em sợ chị sẽ bỏ em! Em phải làm sao đây? Giọng Lâm nghẹn lại, mắt cậu đỏ hoe. Tôi cũng thế. Nước mắt tôi đang thi nhau chảy dài trên má.

- Em cứ thi đại học đi. Chị sẽ chờ mà.

- Thật không chị?

- Chị hứa!

Lâm thở nhẹ 1 cái, nhìn tôi bằng ánh mắt vui mừng:

- Nếu em đậu chị sẽ chấp nhận em?

- Phải. Tôi gật đầu.

Lâm nắm lấy tay tôi, thật chặt, chặt đến nỗi cả 2 tay chúng tôi đều ướt đẫm mồ hôi của tôi. Vì Lâm không biết rằng mỗi lần nói dối tay tôi đều đổ rất nhiều mồ hôi. Tôi không đáng để lâm phải bỏ tất cả. Du học là cả con đường phía trước, cậu không đi thì coi như bỏ phí cả tương lai tươi đẹp. Chỉ vì 1 con bé tầm thường như tôi. Lâm ơi, Lâm không biết rằng khi tôi yêu ai tôi đều hi sinh tất cả vì người đó ư? Kể cả khi tôi có buồn đến mức nào. Vì tôi biết thời gian sẽ xóa nhòa những kỉ niệm, làm phai nhạt những cảm xúc. Tình cảm của lâm chỉ là 1 phút bồng bôt của tuổi 18. Rồi nó sẽ trôi đi theo dòng thời gian mà thôi, lâm ạ...

- Em đậu rồi chị ạ! Lâm thông báo trên điện thoại, và như muốn hét vào tai tôi ấy chứ.

- Chúc mừng!!! Đi ăn mừng thôi!!!Tôi cũng hét lại, niềm vui đang tràn ngập trong lòng nhưng chợt 1 nỗi lo sợ dâng lên, càng lớn, càng lớn...

- Chỗ cũ chị nhé!

- Ngay bây giờ, lúc trời mưa xối xả thế này à?

- ya!!!!!

Vì thế mà chúng tôi ở đây, bên cái cửa sổ quen thuộc, cùng nhau nhấm nháp tách cà phê nóng hổi và những cái bánh quy thõm lừng. Mưa vẫn đang rơi, đã 2 tiếng rồi. Từng giọt tí tách, tí tách gõ lên mái nhà, tưới mát cho thảm cỏ bên dưới.

- Em thi đậu đại học và phỏng vấn du học cũng đã được chấp nhận rồi chị ạ! Ba mẹ em sẽ sang Anh ở luôn. Vì vậy cả 2 muốn em đi. Nhưng em sẽ ở lại đây học. Nhưng mà...- mặt Lâm nhăn lại- Mẹ em không muốn bỏ em 1 mình. Mẹ lo đến phát bệnh luôn. Em không biết phải làm sao nữa...

- Ừm, chị hiểu mà. Tùy em thôi. Tôi nhẹ nhàng nói, nhưng tim đang thắt lại. Nhìn lâm 1 lúc lâu, tôi muốn níu giữ và ghi lại trong tâm trí khuôn mặt này, dáng vẻ này. -Em đợi chị 1 tí.

Và vài phút sau tôi đã có mặt dưới thảm cỏ 3 lá phía dưới. Cố tìm kiếm trong màn mưa 1 cọng cỏ 4 lá. Nếu tìm được, tôi sẽ ra đi còn không thì...

Dù mưa trắng xóa tôi vẫn thấy được nó. Cọng cỏ 4 lá nhỏ nhắn đang nằm dưới bàn tay tôi. Tôi bật khóc lớn. Nhưng không ai biết, kể cả Lâm. Nước mắt bị hòa vào mưa. Đó là định mệnh rồi...

Tôi đưa chị chủ lá thý ướt đẫm nước cùng cọng cỏ 4 lá rồi bỏ chạy khỏi quán. Tôi không biết mình đã lang thang ngoài đường bao lâu, cũng không biết làm cách nào mình có thể về được tới nhà. Tôi cũng không biết vì sao tôi có thể ngưng khóc được, tôi chỉ biết 1 điều. Là lâm...

............................................................

"Chị xin lỗi. Em đã thi đậu và chị đã xong việc của mình. Chị không yêu em, em chỉ là 1 đứa em dễ thương của chị. Chị là 1 con người dối trá. Chị làm vậy để em có động lực thi đậu thôi. Thật sự chị có người yêu rồi, anh ấy rất tốt và yêu chị. Chị phải nói hết cho em biết vì chị không muốn em phải ngộ nhận. Em hãy đi du học, ở đó em sẽ quên được con người xấu xa là chị. Tạm biệt em! Chúc may mắn!"

............................................................

1 năm sau...

Lâm đã đi du học được 1 năm rồi. Và tôi biết cậu sẽ không trở lại. Sau cái ngày đầy mưa và nước mắt đó, Lâm không tìm kiếm, không đến hỏi lí do cũng không tìm gặp tôi nữa. Cậu biến mất như chưa tồn tại trong cuộc đời tôi. Tôi biết cậu không chịu đựng được cú sốc này. Lâm ghét nhất và không thể tha thứ được sự dối trá. Và tôi đã làm cho Lâm không thể tha thứ được.

Tôi không hiểu mình đã trải qua 1 năm đầy đau khổ đó như thế nào. Khắp nơi đều có hình bóng của lâm, tôi không bao giờ ngừng nhớ đến lâm cả. Nhưng sau đó, thời gian xóa nhòa mọi thứ. Nhiều lúc tôi bật khóc nức nở giữa đêm vì tôi không còn nhớ rõ khuôn mặt Lâm thế nào. Chỉ có 1 thứ thời gian không thể đem đi, là tình cảm của tôi giành cho lâm...

9:00a.m

Chúng tôi ngồi bên nhau, im lặng đã 1 tiếng rồi. Cả 2 đều chìm đắm vào những suy nghĩ riêng. Chỉ có 1 thứ chung. Đó là những câu hỏi luôn cần đáp án.

- 3 năm dài thật chị nhỉ?

- Ừm, dài thật. Em đã sống thế nào?

- Đau khổ, hụt hẫng nhưng rồi cũng quen. Trở về đây vì cần biết 1 điều. Nhưng có lẽ cũng không tìm được lời đáp...

- Cái gì cũng có câu trả lời nhưng quan trọng là nó có đuqợc tiết lộ hay không thôi.

- Chị thì sao?

- Đang định học tiếp. Mà không biết có nên đi không.

- Học bổng à?

- Ừm, ở Anh.

Lâm thở dài, rồi nói:

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Em hiểu.. Mà chị không có gì muốn nói với em à?

Tôi thở nhẹ, 1 chút nữa thôi chắc tim tôi vỡ ra mất.

- Khô..ông...

- Chị hạnh phúc chứ?

- Ừm.

Lâm đang muốn gì, hả Lâm? Giày vò trả thù tôi ư? Thế thì cậu làm được rồi đấy, tim tôi đang muốn vỡ vụn từng mảnh ra đây này.

- Gặp lại chị em vui lắm! Nhưng em nghĩ là chúng ta không nên đi chơi nữa vậy. Sẽ làm cả em và chị đều khó xử. Gớm,nhìn cái mặt chị kìa! Em sẽ đi gặp bạn bè cũ, tụi nó réo em rồi nè! Lâm huơ huơ cái điện thoại cho tôi xem, rồi cười tươi. Kéo ghế đứng dậy, Lâm ôm tôi 1 cái nhẹ. Rồi buông ra nhanh chóng.

- Tạm biệt chị. Chị hạnh phúc đấy nhé! Lâm lại cười tôi.

- Cậu cũng vậy. Tôi cố nặn ra 1 nụ cười hạnh phúc.

- Tất nhiên rồi! Lâm nói và quay đi. Tôi đứng im, nhìn ra cửa sổ. Dáng Lâm cao lớn, nổi bật trên con hẻm nhỏ. Rồi khuất dần, khuất dần khỏi tầm mắt tôi...

Chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến vậy. Gập người mà khóc. Nýớc mắt thi nhau tuôn rơi. Vì tôi biết mãi mãi tôi sẽ không gặp lại cậu nữa rồi...Lâm sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới, trong đó không còn có tôi nữa rồi...

Chị chủ mắng tôi 1 trận khi thấy tôi khóc nức nở.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->2 đứa ngốc nghếch này! Thật không hiểu tại sao phải dày vò nhau như thế hả? Có thể trong quá khứ em đã làm tổn thương Lâm nhưng sao em không hiểu nó đã tha thứ cho em rồi hả? Em lại làm nó đau nữa em mới chịu à? Nó quay về để mong được 1 lời xin lỗi của em, em lại ban cho nó nỗi đau khác. Nó về lần cuối rồi đó. Nó không quay về Việt Nam nữa đâu. Còn em nữa! Chị không hiểu em đang nghĩ gì. Thấy em khóc gần chết thế này cũng hiểu em yêu nó thế nào. Thì hãy nói cho nó biết đi. Em có biết hồi nãy nó như thế nào không? Nó khóc đó! Cả 2 đứa cùng khóc. Vì em đó...

Tôi lặng cả người. Tôi đã sai ư? Suốt 1 thời gian dài tôi cứ nghĩ rằng yêu Lâm là phải hi sinh để Lâm được mọi thứ tốt đẹp nhất. Tôi cứ cố chấp mà nghĩ là mình đúng, mình làm vậy là tốt cho cậu ấy. Nhýng tôi đã lầm. Tôi đã xem thường tình cảm của Lâm dành cho mình. Nó không hời hợt như tôi đã nghĩ, nó có thể làm Lâm đau khổ đến mức nào. Bây giờ tôi đã hiểu tình yêu thật sự là gì. Là cùng nhau nắm tay, cùng nhau ăn bánh, cùng nhau vui đùa. Yêu là phải ở bên nhau...

Và bây giờ...

Tôi sắp lên máy bay. Đến Anh. Vì tôi đang tìm kiếm 1 thứ. Tình yêu của tôi...

Tôi đã bỏ lỡ 1 thời gian dài và suýt mất thứ quan trọng nhất đời mình. Lâm luôn luôn là người đi tìm tôi và bây giờ tôi quyết định mình phải là người tìm Lâm, để nói cho Lâm biết tôi yêu Lâm thế nào. Tôi kéo áo khoác trùm lấy người, nhét tai phone vào lỗ tai và mỉm cười 1 mình. Vài tiếng nữa thôi tôi sẽ gặp cậu bé dễ thương của tôi, món quà quý giá nhất mà định mệnh đã ban cho tôi. Chắc chắn là vậy rồi....

"I need love

the kind that makes you wanna live

the kind that makes you wanna breathe

the kind that makes you feel too much

and I need you

to help me find a better way

and I guess you never thought you'd hear me say

I need love

I need love..."

Phòng A402

Cuộc gặp gỡ với một cô gái nhỏ tại một phòng bệnh viện ở tận Paris xa xôi, cuộc gặp gỡ do nhầm lẫn, nhưng cho đến mãi tận sau này rất lâu, không bao giờ tôi có thể nguôi ngoai những ký ức về nó...

Paris. Còn một tuần nữa là giáng sinh...

Quanh tôi, ai cũng hối hả tất bật chuẩn bị cho giáng sinh- dịp để mọi người trong một gia đình đoàn tụ hay đơn giản chỉ là dịp mà mọi người tặng quà cho nhau, thể hiện sự quan tâm lẫn nhau nhưng tôi vẫn một mình, không ai cả, không có cây thông noel và không có món quà nào hết. Trong căn phòng nhỏ nhìn ra con sông Seine thơ mộng đầy ắp sự im lặng, tôi ngồi bên bậu cửa sổ, tay cầm cốc cacao nóng và nghỉ ngơi sau một ngày học tập mệt mỏi. Bỗng nhiên, sự im lặng đó bị phá vỡ bằng hồi chuông điện thoại.

- Alô! Mẹ à...

Mẹ tôi gọi cho tôi để hỏi thăm tình hình học tập, sức khỏe của tôi và để thông báo rằng cô em họ tôi - Lan sang bên này mổ bệnh dạ dày và bảo tôi vào thăm. Đã rất lâu rồi tôi không gặp cô em họ đó. Trong trí nhớ của tôi, Lan chỉ là cô bé con có đôi mắt thật lớn. Không biết dạo này Lan trông thế nào nhưng ở nơi đây mà nằm một mình trong bệnh viện thì buồn quá. Tôi nói với mẹ rằng hôm nay muộn rồi, mai con sẽ vào thăm em ấy. Và màn đêm đóng lại những tia sáng cuối cùng của một ngày mùa đông dài đằng đẵng. Paris ngập trong màn đêm tĩnh lặng

Ngày hôm sau, sau khi đi học xong, chiều đổ bóng, tôi lái xe đến bệnh viện Pitié-Salpêtrière. Bệnh viện nằm bên bờ sông Seine êm đềm. Tới khoa hồi sức, tôi hỏi bác sĩ thông tin về bệnh nhân từ Việt Nam sang và mổ dạ dày. Bác sĩ trực chỉ tôi vào phòng A402. Tôi nhìn qua cửa kính, bóng cô em họ đang ngủ. Tôi khẽ đẩy cửa vào. Lan đang nằm trên giường và vẫn đang trong mơ màng. Có lẽ vừa mổ xong nên sức khỏe em còn rất yếu. Khuôn mặt hiện lên vẻ thơ ngây, thánh thiện. Lâu quá không gặp, trông em họ vừa lạ, vừa quen. Tôi đặt bó hoa hồng lên trên bàn và đi ra phía cửa sổ. Tôi cố gắng làm mọi việc thật nhẹ nhàng để không phá vỡ giấc ngủ của em họ. Bên ngoài, Paris và sông Seine chìm trong một màu trắng, vẫn gió lạnh, vẫn bầu trời u ám. Thời gian trôi qua mà cô em họ vẫn không tỉnh dậy. Tôi viết vài dòng lên một mẩu giấy nói rằng anh họ em đến thăm. Chúc em mau khỏe. Mai anh lại đến rồi lại nhẹ nhàng đẩy cửa ra về.

Tôi ra về và cảm giác có gì đó là lạ nhưng có lẽ đó chỉ là cảm giác của hai người họ hàng lâu không gặp nhau. Tôi quên nhanh cảm giác đó. Gọi điện cho mẹ nói rằng tôi đã vào thăm, tất cả đều ổn.

Ngày thứ hai...

Tôi lại vào bệnh viện và xách theo giỏ hoa quả. Vẫn phòng bệnh đó, cô em họ vẫn đang ngủ. Tôi khẽ đẩy của vào, chẳng có điều gì khác biết giữa ngày hôm qua và ngày hôm nay ngoại trừ tôi bắt gặp một nụ cười hồn nhiên, trong sáng hiện lên trên khuôn mặt của em họ. Đặt giỏ hoa quả xuống và ngồi ghế đợi. Mẩu giấy hôm qua đã có người đọc và bỏ đi. Bó hoa hồng vẫn còn tươi và đẹp. Sao hai lần đến đây đều không gặp bác tôi nhỉ? Chắc có lẽ bác ấy đi lo công việc rồi. Tôi đang mơ mộng với Pari mùa xuân tràn ngập ánh nắng của ngàn hoa, những đại lộ lại ồn ã với hàng triệu lượt người qua lại, bầu trời lại chan hòa, rạng rỡ thì Lan ư ư đòi uống nước. Vội vàng tôi rót nước cho em uống. Sau một lát, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác xuất hiện trên gương mặt Lan:

* Anh là ai?

* Anh là anh Nguyên - anh họ em đây, em không nhớ anh àh? 2 năm rồi không gặp, trông em khác đi nhiều đấy.

Cô em họ ngẩn ngơ, giọng pha chút mệt mỏi:

* Ơ anh Nguyên nào nhỉ?

Tôi cười nhẹ:

* Em không nhớ gì àh? Hay là ca phẫu thuật có gì đó đụng chạm đến bộ nhớ?

Không để Lan có thời gian trả lời. Tôi tiếp:

- Hôm nay anh có việc phải đi rồi. Chào em nhé! Hoa quả anh mua anh để trên bàn đấy. Em ăn đi cho mau lại sức. Sớm khỏe nhé.

Tôi về và cảm giác hôm qua lại xuất hiện. Cảm giác của một người vừa quen vừa lạ đang nằm trong phòng. Nhưng rồi cảm giác đó cũng sớm bị gạt sang một bên, phần vì tôi nghĩ rằng 2 năm không gặp, phần còn lại vì buổi hội thảo của trường tôi được mời và tôi phải nhanh đến đó cho kịp lúc.

Ngày thứ ba...

Hôm nay có vẻ như em tôi đã khỏe hơn, tôi đến đúng lúc em đang ngồi tựa lưng vào giường và nhìn ra ngoài cửa sổ.

* Sông Seine thật đẹp phải không em?

* Anh là ai mà sao tôi không biết?

* Anh là anh Nguyên- anh họ em mà

* Xin lỗi tôi không có anh họ, cả bố và mẹ tôi đều là con một, tôi cũng là con một.

Tôi giật mình và sững người thật sự. Chẳng lẽ cảm giác 2 hôm vừa rồi lại là đúng. Tôi đang luống cuống không biết phải nói gì, không biết phải làm thế nào thì cánh cửa phòng mở ra. Một người phụ nữ tầm 45 tuổi bước vào, cười với tôi như khẽ chào và nói với Lan :

* Mẹ không biết rằng con có bạn ở tận bên này đấy. Hai đứa nói chuyện vui vẻ nhé. Mẹ qua lấy túi rồi phải đi lo công việc luôn.

Và rồi lại một nụ cười nữa như cám ơn tôi. Cửa phòng đóng lại. Đúng là không phải là em họ tôi và người phụ nữ kia ko phải bác tôi mà họ lại gọi nhau là mẹ con. Có lẽ tôi đã nhầm thật sự rồi. Mặt tôi đỏ bừng lên vì ngượng, Tôi kiếm cớ có việc và xin phép ra về.

* Khoan đã. Tại sao anh biết tôi thích hoa hồng?

* ừ thì... anh đoán thế.

Tôi chạy một mạch ra ngoài và không hết ngỡ ngàng rằng tôi đã nhầm lẫn. Tôi ngượng quá, đi coi một người con gái xa lạ làm em gái, quan tâm săn sóc. Tôi lên xe và lái thẳng về nhà. Chui lên giường, Úp mặt xuống. Một cảm giác vừa ngại ngùng, vừa xấu hổ và rồi tôi ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc mơ, tôi mơ về một thiên thần áo trắng đến bên tôi, xua tan tất cả lạnh giá, đưa tôi đến một vùng đất ấm áp và bình yên. Lạnh giá và cô đơn là hai điều mà tôi sợ nhất từ trước đến giờ.

Ngày thứ tư...

Hôm nay là chủ nhật. Tôi dậy muộn hơn mọi khi vì hôm nay được nghỉ học. Bụng đói meo vì tối hôm qua chưa ăn gì. Tủ lạnh cũng chẳng còn gì. Tôi lái xe ra một tiệm ăn ở gần nhà. Tôi không tránh khỏi suy nghĩ về chuyện hôm qua. Tôi phải làm gì bây giờ. Lại đến bệnh viện, hỏi kĩ lại bác sĩ một lần nữa và được chỉ vào đúng phòng của em họ tôi. Tôi nhẹ nhõm và thoải mái vì nhận ra em họ tôi cùng hai bác. Vui vẻ nói chuyện với mọi người và không quên kể cho họ nghe câu chuyện vài hôm trước tôi gặp. Hôm nay là ngày nghỉ và có lẽ tôi sẽ ở đây cả ngày để nói chuyện, chăm sóc cho em mình. Cảm giác có họ hàng bên cạnh thật vui vì lâu lắm rồi không có ai sang bên này chơi với tôi. Khi mọi người nói khát nước, tôi ra ngoài để mua nước vì trong bệnh viện không có sẵn. Theo lối hành lang đi mua nước, qua phòng A402, tôi ghé nhìn vào. Một bóng người nhỏ nhắn, xinh xắn ngồi bên cửa sổ. Tôi muốn bước vào để xin lỗi về chuyện hai hôm trước. Vẫn câu hỏi cũ:

* Sông Seine đẹp chứ?

* Đẹp! Nhưng hoa hồng còn đẹp hơn. Em muốn một lần được xuống đó. Em biết thế nào anh cũng sẽ quay lại.

* Tại sao?

* Anh đánh rơi thẻ học sinh hôm nọ. Anh phải quay lại chứ, đúng không? Anh là du học sinh àh? Thích nhỉ? Nếu không bị bệnh. Em cũng sẽ sang Pháp học ngành y. Anh thích ngành y chứ?

* Anh thích. Nhưng anh đang học kinh tế em ạh. Em khỏe nhanh thật đấy.

Kì lạ quá. Chúng tôi nói chuyện như hai người đã quen nhau từ rất rất lâu trước đó vậy. Em kể về những mơ ước của em sau khi khỏi bệnh. Tôi nghe hết và không muốn cắt những dòng suy nghĩ ấy. Tất cả những điều em nói vẽ lên trước mắt tôi một thế giới muôn màu sắc, không có đau thương. Một cô gái trạc tuổi tôi thôi mà sao suy nghĩ nhiều, mơ ước nhiều quá, giản dị quá. Nhưng nổi trội hơn tất cả. tôi vẫn thấy, cô ấy muốn mình được khỏi bệnh. Tôi chưa kịp hỏi cô ấy bị làm sao thì mẹ cô ấy bước vào. Cười với tôi và nói:

* Cháu có thể ra ngoài này cô nhờ chút việc được không?

* Dạ được ạh.

* Cô rất cám ơn cháu về những ngày qua cháu đã ở bênh cạnh con bé. Cô quá bận để có thể ở bên cạnh nó . Không có cháu, cô không biết phải làm thế nào cả. Cô nhờ cháu một việc được không?

Tôi quay lại nhìn cô gái. Khuôn mặt ấy thánh thiện quá. Tôi nói:

* Dạ được ạh. Cô cứ nói đi

* Cô có việc phải về Việt Nam 3 ngày. Cô sẽ trở lại ngay lúc có thể. Cô bận công chuyện. Cháu có thể ở lại đây, chăm sóc cho con bé thay cô được không. Cô thực biết ơn cháu lắm!

Tôi nhìn em một lần nữa và nói:

* Được ạ! Cô hãy tin cháu. Cháu sẽ làm tốt nhất có thể

Cô cười với tôi, rút trong túi ra một khoản tiền và nói:

* Cháu cầm lấy lo cho em hộ cô nhé!

* Không cần đâu cô ạh. Cháu có thể tự lo được mà. Cô cứ yên tâm đi công việc đi ạh.

Và rồi cô ấy bước ra khỏi bệnh viện để tới sân bay. Tôi quay trở lại phòng nói chuỵện với em. Tôi biết thêm được tên em. Nhật Ánh. Một cái tên thật hay! Cứ như vậy. Khi trời tối. Tôi chờ cho em ngủ thật say rồi mới ra về. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy đã làm tôi ấm áp biết nhường nào. Em là người con gái đầu tiên mà tôi cảm thấy lúng túng, gượng gạo hay đơn giản: Tôi thích em mất rồi.

Ngày thứ năm, ngày thứ sáu tôi được nghỉ dịp lễ giáng sinh. Hai hôm nhiệt độ có tăng đôi chút và tuyết rơi về trưa, chiều ít hơn ban đêm và sáng sớm. Tôi xin phép bác sĩ đưa em đi ra ngoài. Ban đầu, em có vẻ ngại vì lời đề nghị bất ngờ của tôi, đôi má ửng đỏ làm khuôn mặt em đáng yêu trông thấy. Tôi đưa tay tôi ra và nói:

o Em tin anh chứ? Anh sẽ chỉ cho em thấy Pari mùa đông đẹp như thế nào.

Em khẽ cười. Đó là lần đầu tiên em cười với tôi, thật tươi. Nụ cười hay cũng chính là sự đồng ý. Em nắm lấy tay tôi. Tôi đưa em đến các tiệm café, tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở nơi đây, cùng em đi dạo qua các con phố, thật chầm chậm, từng bước và rồi bàn tay tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia lúc nào không hay. Trời lạnh nên tôi không dám đưa em đi ăn kem chứ kem ở Pari tôi thấy ngon và đặt biệt hơn tất cả. Lạnh nhưng ngọt và thanh khiết. Em vẫn chưa được khỏe hẳn nên cứ buổi tối là tôi phải đưa em về phòng. Đó là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời tôi mà tôi có. Tôi đã yêu người con gái đó...

Ngày thứ bảy... và cũng là ngày cuối cùng. Giáng Sinh...

Tôi đến muộn vì công chuyện buổi sáng và bận đi mua cho em một món quà giáng sinh. Một chiếc vòng cổ hình ngôi sao thật đẹp. Tôi đến vào đúng lúc 5h chiều. Em đang ngủ. Tôi cố tình không đánh thức và cố gắng ngồi chờ đợi. Tôi muốn em bất ngờ vì món quà này. Rồi em cũng tỉnh. Tôi đưa món quà ra mà nói:

* Chúc em giáng sinh an lành hạnh phúc và hơn hết, anh chúc em sẽ sớm khỏi bệnh và thực hiện tất cả các ước mơ của mình.

Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt của em.

* Sao em không mở nó ra đi. Nó đẹp lắm đấy!

* Không. Em sẽ mở nó ra lúc chỉ có một mình em. Bây giờ mình làm gì hả anh?

* Anh đã cố gắng xin bác sĩ cho em được ra ngoài rồi. Nhưng nhớ phải mặc ấm nhé. Anh còn một bất ngờ nữa muốn dành tặng cho em

Tôi dẫn em đến một tiệm ăn thật đặc trưng của Paris và chúng tôi đã có một bữa tối giáng sinh ngọt ngào.

Sau bữa ăn. Tôi dắt em đi dọc bờ sông Seine. Đường phố về khuya chẳng còn ai qua lại, chỉ còn con đường, tuyết trắng, tôi và em. Em nói khẽ với tôi:

* Anh... ôm em được không?

Tôi khẽ cười vì đó là việc mà tôi muốn làm từ lâu:

* Được chứ!

Và rồi tôi ôm em thật nhẹ nhàng, ấm áp.

* Anh... hôn em được không?

* Được chứ.

Giữa bầu trời Paris lạnh như vậy những có một thứ gì đó quá đỗi nồng nàn, quá nhiều ấm áp. Lãnh lẽo không còn đáng sợ đối với tôi nữa. Tôi có em bên cạnh rồi.

* Anh... Anh... có yêu em không?- Em ngập ngừng nói trong vòng tay ấm áp của tôi.

Tôi đã không trả lời câu hỏi đó. Tôi chẳng hiểu thứ gì đã ngăn cản tôi lại nữa.Có lẽ tôi thừa hưởng một phần lạnh lùng từ anh trai tôi và một phần sợ hãi không dám yêu ai từ gia đình của tôi. Tôi ôm em thật chặt và nói:

* Muộn rồi. Em phải về thôi. Giữ gìn sức khỏe không ốm thêm là anh không chịu trách nhiệm đâu.

Tôi đưa em về phòng trong bệnh viện và không quên:

* Chúc em ngủ ngon

Em cười thật tươi với tôi.

* Em cũng chúc anh ngủ ngon. Hôm nay em vui lắm!

Ngày hôm sau...

Sáng hôm đó. Tôi đến bệnh viện và háo hức chờ xem em nói gì về món quà của tôi. Nhưng sao căn phòng này ko có ai. Tôi bước vào và có một phong thư để trên bàn:

-Em xin lỗi anh em không thể ở Paris lâu hơn được nữa. Em rất yêu nơi này. Hãy để em là con sông Seine trong anh nhé. Em có việc gia đình gấp phải trở về ngay. Cám ơn anh tất cả những ngày vừa qua đã ở bên em, chăm sóc cho em. Chiếc vòng cổ đẹp lắm anh ạ. Em sẽ đeo nó...vì anh. Sáng sớm nay mẹ em và em về Việt Nam luôn. Mẹ em cám ơn anh. Nếu có cơ hội. Mẹ em mong được gặp anh để trực tiếp cám ơn anh. Chúc anh ở lại học tốt và giữ gìn sức khỏe tốt.

Đáng ra em không nên yêu anh. Em chỉ mang lại đau khổ cho người khác thôi. Nhưng... em vẫn phải nói. Em thực sự rất yêu anh...

Tôi bàng hoàng giật mình cảm tưởng như tâm trí tôi đang vỡ vụn ra thành từng mảnh. Tôi cảm thấy có gì đó đắng trong tim. Tôi lao ra xe và lái thẳng đến sân bay. Tôi chạy vào, giữa hàng ngàn con người. Làm sao tôi tìm được em đây? Tôi cố chạy, cố kiếm tìm bằng trực giác của mình nhưng sân bay lớn quá. Em ở đâu? Tôi không biết. Sao quanh tôi cứ quay cuồng lên thế này. Tôi gục ngã, suy sụp ngay lúc đó và... khóc. Tôi đã để lỡ mất cơ hội nói với người con gái tôi yêu rằng anh rất yêu em. Bây giờ em trở về Việt Nam mất rồi. Làm sao anh có thể gặp lại em đây? Tôi phải làm gì bây giờ đây? Nhưng tôi nhớ ra mình vẫn còn một hi vọng có thể gặp được em. Tôi bình tĩnh lại, lên xe lái về bệnh viện.

Thật may mắn khi tôi trở lại và vẫn còn xem được hồ sơ bệnh án của em. Ôi trời ơi. Tôi không còn tin vào những gì tôi đang nhìn thấy nữa. Em bị ung thư dạ dày sao? Cả bầu trời sau lưng tôi như sụp đổ, một cái lạnh tràn ngập đổ xuống con người tôi.Chân tay tôi như rụng rời ra từng khúc. Tôi đã kịp lưu lại địa chỉ gia đình em ở Hà Nội trước khi hồ sơ đó được chuyển đi. Tôi thề rằng tôi sẽ đến. Chỉ cần có cơ hội là tôi sẽ đến

Công việc học tập của tôi không cho phép 1 ngày nào tôi được rời khỏi nơi này. Cuối cùng rồi mùa xuân cũng đến, rồi mùa hạ qua, mùa thu điểm từng chiếc lá vàng nơi con đường góc phố của Pari tráng lệ. Sau 10 tháng. Cuối cùng, tôi cũng có cơ hội được quay trở về Việt Nam...

Như những gì tôi đã tự hứa với mình. Tôi tìm đến địa chỉ trên mẩu giấy đã vàng theo thời gian mà tôi có. Một ngôi biệt thự cổ bên cạnh Hồ Tây thơ mộng. Căn nhà đẹp quá. Tôi gọi cửa. Một người giúp việc ra mở cửa cho tôi và mời tôi vào phòng khách, nhẹ nhàng hỏi:

* Xin lỗi cậu cần gặp ai?

* Cháu đến đây để gặp Nhật Ánh. Bác có thể gọi cô ấy ra cho cháu gặp được không bác

Không nói gì, bác quay lưng đi lên gác. Tầm 2 phút sau, một người phụ nữ trung niên bước xuống. Tôi nhận ra là mẹ của Nhật Ánh. Tôi đứng dậy, hồ hởi:

* Cháu chào cô ạh. Cô còn nhớ cháu chứ. Cháu là ... là bạn của Ánh bên Pháp đây ạ. Ánh đâu rồi hả cô?

Không trả lời. Sự im lặng đó làm tôi lạnh sống lưng, căng thẳng tột cùng. Đi ra phía cửa và quay lại nói với tôi:

* Cô sẽ dẫn cháu đi gặp Ánh.

Tôi lái xe đi theo sự chỉ dẫn của cô đến một khu nghĩa trang. Tôi đạp chân phanh nghe két một tiếng dài giống như tim tôi như ngừng đập một lát. Xe đứng khực lại.

* Như thế này là sao hả cô? Chẳng lẽ...

Không trả lời. Tôi nhận thấy những giọt nước mắt chảy trên gương mặt cô và một cái khẽ gật đầu.

Tôi như muốn ngất đi nhưng cố gắng lấy hết bình tĩnh. Tôi bước ra, mở cửa cho cô và cùng cô tới một ngôi mộ hướng ra phía bờ sông. Cô nói với tôi:

* Nhật Ánh đây cháu ạ. Cám ơn cháu những ngày bên Pháp! Đó có lẽ là những ngày vui nhất của cuộc đời con bé.

Tôi gục xuống, tôi không nghĩ rằng em ra đi nhanh đến thế. Căn bệnh quái ác mà tôi đọc được thực sự tôi không muốn nhớ. Tôi đã cố quên và luôn giữ trong tôi tâm niệm rằng em đang chờ đợi tôi về vì em có nói với tôi: "Em muốn được cùng anh chèo thuyền quanh hồ Tây". Nhưng... Nhưng sao em không đợi tôi. Em ra đi vội vàng quá. Lúc đó, tôi chỉ viết ôm mặt khóc. Tại sao ông trời lại bất công như thế? Không cho tôi được gặp người ấy lần cuối? Không cho tôi cơ hội để nói rằng Anh rất yêu em hay phải chăng, tôi đã từng có nhưng tôi không biết nắm lấy và để tuột đi một cách quá dễ dàng. Giờ tôi đã hiểu tại sao em lại phải đi về ngay trong đêm hôm đó, bác sĩ nói em chỉ còn sống được 2 tháng nữa. Mẹ em và gia đình em đều muốn những ngày cuối em được ở bên cạnh gia đình mình nên phải vội vàng như thế và có lẽ cả mẹ em cùng em đều không muốn tôi suy nghĩ làm ảnh hưởng tới việc học nên đã đi ngay trong sáng sớm hôm sau.

Hoàng hôn buông dần ánh tím trên khu nghĩa trang. Tôi cùng cô ra về, nước mắt trên gương mặt đã khô nhưng làm sao nước mắt trong tim tôi khô được đây?

Vài tuần sau tôi phải trở lại Paris để học. Mùa đông lại đến rồi. Lúc này đây, một mình đứng bên bờ sông Seine, vẫn tuyết trắng, vẫn những ánh đèn từ các tiệm bánh, tiệm café, vẫn những cơn gió lạnh ngày nào nhưng... tôi mất em rồi...

Anh xin lỗi em nhiều lắm. Đáng ra, lúc anh có cơ hội, anh đã phải nói ... rằng... Anh có yêu em. Bình yên và ngủ ngon em nhé! Em là sông Seine của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen