prompt 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm ấy là một ngày tẻ nhạt. kiểu như là, sáng thì bị gọi dậy một cách cục súc bởi tiếng viola mà brett không biết từ lúc nào đã đặt làm chuông báo thức; vẫn chưa tỉnh ngủ lại còn phải lết ra ngoài, dưới cái nắng nóng như lò thiêu của brisbane, để ăn sáng, mà nói trắng ra là ăn trưa khi đồng hồ đã điểm qua 11 giờ được nửa tiếng; khi trở về nhà thì lại nhớ ra một núi việc còn trì hoãn từ bốn ngày và một đêm trước - cái đêm trước hôm quay nel cor più non mi sento, cần giải quyết. đúng là một cách tuyệt vời để bắt đầu một ngày đầy năng suất. 

nếu được mời tham gia một chương trình dạng như "mỗi ngày của người nổi tiếng" (giả sử nếu eddy nổi tiếng đến thế), anh sẽ quay ngày hôm nay rồi công chiếu, sau đó ngưng chương trình ngay sau tập đầu tiên. ừ thì đúng vậy mà, mỗi ngày như một ngày, có chăng độ tẻ nhạt tăng dần theo độ tuổi và độ trải đời của anh. 

nhưng eddy chưa đủ trải đời để có thể vẫn thấy tẻ nhạt khi anh đột ngột nhận được một tin nhắn từ "brettybrett":

brettybrett: ê eddy guess what

brettybrett: mày muốn strads năm nào tao mua cho 



"nay mày mơ cao vậy?", eddy ngồi phịch xuống ghế, brett cũng nhanh chóng yên vị ngay bên cạnh. 

"không phải mơ, tao có tiền rồi", brett vẫn chưa giấu nổi sự hứng khởi trong giọng nói của cậu ta, tuy nhiên vẫn đủ tỉnh táo để không la toáng lên để rồi tối đó bị cướp dí dao vào cổ, nhìn eddy bằng đôi mắt mà anh thích ví von như mắt của mấy con koala khi được cho lá. eddy sẽ thành thật, nhìn đàn anh - hay chính xác hơn cả là bạn thân của mình tỏ ra vui vẻ thế này, có thể hôm nay sẽ chẳng tẻ nhạt đến thế. 

"thế, mày bán hết đống gucci đi à?" 

"nếu bán gucci mà mua được strads tao đã làm từ lâu rồi." 

eddy nghĩ ngợi, không phải nghĩ ngợi nghiêm túc, mà là ra bộ suy tư. có khi đám hàng hiệu và apple từ trước tới giờ anh và brett sở hữu bán đi cũng được một bản copy của strads đấy nhỉ? 

"tao thích cây của ray, đem nó về đi-"

"không." 

"mà thật sự là mày lấy tiền đâu ra thế?", eddy - sau khi bị vỗ một cái rõ đau vào vai, bắt đầu đi vào vấn đề chính. tiền thì ai chả thích, nhưng quan trọng là có hợp pháp không. anh sẽ không nói là anh đang nghi ngờ brett làm điều bất chính để có tiền đâu. hoặc là cậu ta đã bí mật biểu diễn trên phố suốt từ ngày biết chơi violin tới nay, cũng không thể loại trừ khả năng ấy mặc dù nó còn khó khả thi hơn việc twosetapparel bán hết sạch merch, điều chưa từng có, nhưng đã xảy ra bằng một cách thần kì nào đó. 

"có một anh bạn kia đền ơn lúc xưa tao thuyết phục bạn gái anh ta cho hắn đổi từ viola sang violin, bây giờ hắn trở thành concertmaster của một dàn nhạc, và quay lại cảm ơn tao."

"mày bịa ra đấy à-"

"nói chung là tao không có đi ăn cướp ăn bóc gì của người ta đâu, mày hỏi lắm thế", lúc bốc phét ra câu chuyện theo brett là cực kì thuyết phục, mặt cậu ta đỏ hết cả lên vì nhịn cười, hai tay thì ôm lấy bụng và giọng nói trở nên đứt quãng bởi không thể thở. eddy nghĩ tên này nói số tiền ấy là từ tổ chức cứu trợ động vật gửi tới để cứu koala nghe còn hợp lí hơn. 

"...được thôi, nếu mày không muốn nói, đừng để một ngày tao thấy mặt mày trên bản tin đấy nhé." 

"nếu có thì tao sẽ lên bản tin vì múa rite of spring như thằng động kinh nơi công cộng cùng với mày ấy." 



brettybrett: ê eddy, tao biết số tiền này dùng vào việc gì rồi.

edwick: để mua strads cho tao, mày đã nói. 

brettybrett: tao quên mất rồi. 

edwick: ơ thằng này- 

brettybrett: tao nghĩ là tao sẽ dành nó cho world tour 20-21. ít ra hai đứa cũng sẽ được ăn ngon hơn.

edwick: chà, nghe hợp lí nhỉ. cơ mà mày nói cứ như thể vào nhà hàng ăn là chưa đủ ấy. 

brettybrett: nhưng nhà hàng không có trà sữa- 

edwick: ...

edwick: nên đánh giá nó 4 sao không? 

brettybrett: đó, nên vì thế tao nghĩ là tao sẽ dùng nó vào chuyến đi dài năm sau. 

edwick: yeah yeah, giờ thì kiềm lại cơn nổi hứng mua sắm hàng hiệu của mày đi nhé, brett đại gia. 



"anh có chắc chắn muốn làm điều này không ạ?"

"tôi chắc chắn. làm ơn." 


"brett, con không cần phải..." 

"không, điều này con tự nguyện ạ. xin hai người đừng áy náy, là con mong muốn được góp sức." 


"brett, chú có sao không?..."

"ray, liệu có ổn chứ? mọi chuyện sao lại thành ra thế này..." 

"brett, tao biết mày đang tuyệt vọng, nhưng giờ đây, mày là hi vọng của mọi người. dù có thế nào, mày phải tin rằng eddy sẽ tỉnh dậy. chỉ một chút nữa thôi." 


vào một ngày tẻ nhạt nào đó, brett nhận được một tin nhắn: 

edwick: ê brett, mày biết gì không? 

edwick: số tiền đó, mày nên chi vào việc mua strads đi, cho chính mày. 

edwick: có thế con đường soloist mới dễ dàng hơn. 

edwick: xin lỗi, tao không thể cùng mày đi tới đó rồi.

edwick: tao muốn nói điều cuối cùng nếu lỡ như điều này tệ hơn tao tưởng...

edwick: mãi là anh em tốt nhé. 

nếu như hôm đó, brett không ngủ quên vì đêm qua phải thức tới tận khuya để dợt lại tchaikovsky violin concerto, nếu như brett không lỡ vùi đầu vào giải quyết đống việc tồn đọng cho world tour sắp tới, nếu như cậu không ra ngoài ăn trưa mà vô ý bỏ quên điện thoại ở nhà, và bỏ quên cả những dòng tin cuối cùng ấy,

thì có lẽ, số tiền này đã được dùng vào một trong những chuyến đi ý nghĩa nhất của cậu và eddy. 

trong căn phòng bệnh ám đầy mùi thuốc và nước mắt, brett ngồi đấy, lặng thinh và chờ đợi. 

"nếu chú không bao giờ được đụng vào violin nữa, bản nhạc cuối cùng chú chọn để chơi là gì?"

âm thanh đã từng là da diết của sibelius violin concerto vang vọng khắp dãy hành lang vắng lặng của bệnh viện, bây giờ nó chẳng khác gì một giai điệu thê lương, một bản nhạc mà sau này cậu sẽ chẳng thể nào nghe mà không cảm thấy đau lòng, tất cả như gợi cho brett về hiện thực tàn nhẫn trước mắt. mà, "đau lòng" có phải quá nhẹ không nhỉ? 

với mảnh giấy xác nhận tiến hành phẫu thuật với chi phí đắt đỏ bị vò nát trên tay, cậu nhớ về những tháng ngày sắp tới, những tháng ngày tươi đẹp nhất của tuổi trẻ mà hai người từng ngày đêm ấp ủ. fan của họ đã mong chờ, đã vui thế nào khi danh sách các thành phố được công bố. cậu còn nhớ, eddy đã nhất quyết đòi thêm philippines vào mặc cho số thành phố hai người phải đến đã là quá đủ để rút cạn hết sức lực của đôi bên. 

"eddy, mày có nghe thấy tao chứ?" 

cậu tự hỏi, có phải thứ ánh sáng trong tim mình đã tự nó có sẵn ở đấy không. 

cậu chưa từng để ý, bởi vì mỗi lần gục ngã, nó vốn đã luôn tỏa sáng, và mọi bóng đêm đột nhiên chỉ khiến ánh hào quang ấy rực rỡ hơn. 

nhưng lần này, chẳng còn nữa. có phải đã là quá trễ để nhận ra một điều hiển nhiên tới thế không. 

"eddy, tao sẽ chờ." 

"fan cũng đang cầu nguyện cho mày đấy, họ còn gửi cả thư và hoa tới đây này."

"sắp tới giáng sinh rồi. năm nay mày muốn quà gì? gì thì gì chứ đừng đòi strads nhé, tao nghèo rồi." 

"năm sau đi tour mày muốn tới những đâu? giờ có đưa mày qua nam cực tao cũng chèo thuyền chở cả hai đi nữa. coi như trốn nóng brisbane, nhỉ?" 

"này eddy..." 

"tao biết là mày vẫn nghe được những lời này của tao. tao sẽ không bỏ cuộc, vì vậy tao hi vọng mày cũng thế." 

tiếng nhạc u uất ấy kết thúc, căn phòng lặng im đến lạ, những gì còn lại chỉ là tiếng tít không hồi kết, vang vọng, ám ảnh. 

đã tới giới hạn rồi, brett không thể cố tiếp được nữa. lần đầu tiên, niềm hi vọng của mọi người, cậu đã rơi nước mắt, từng giọt lệ kiềm nén trong suốt thời gian qua, bao lần cố nuốt vào trong, đến lúc này đã lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt, hốc hác. nó đến thật tự nhiên, cứ như vốn dĩ đã phải như vậy, cứ như mọi thứ ngay từ ban đầu đã được định sẵn, rằng mọi nỗ lực, mọi cố gắng của cậu đều là vô ích. 

giáng sinh sắp đến rồi nhỉ. tiếng chuông cùng tiếng nhạc vọng lại từ những con phố nhộn nhịp kia nghe thật vui. dù cho thế, chúng vẫn chẳng thể làm những lời cầu nguyện vỡ vụn vì nước mắt nơi đây bớt sầu thảm. 

"eddy, anh xin em, làm ơn đừng bỏ cuộc..." 



prompt: nếu một người bất ngờ nhận được một số tiền lớn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro