Chap 3 : Cơm trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ồ !" Đang đi dọc theo hành lang trường học thì Hàn Băng bắt gặp Tiểu Mặc đang ngồi một mình ở ghế đá cùng hộp ăn trưa , do trường trồng nhiều cây nên cũng khá khó thấy.

"  Chào cậu , Tiểu Mặc " Cô hơi bất ngờ vì hành động của mình , không hiểu tại sao cô lại muốn chủ động bắt chuyện với cậu ta , lời nói của cô là phát ra một cách vô thức .

Tiểu Mặc nghe tiếng gọi liền giật mình quay đầu lại " là cô bạn học sinh mới  "

" Ừm.. chào cậu. Có chuyện gì à ? " Cậu gượng gạo trả lời cô.

" À... không , tôi ngồi ăn với cậu được chứ ? " Nhìn cậu ngồi ăn một mình cô bỗng cảm thấy muốn ngồi cùng cậu .

" À, ừ.. được chứ ". 

.........................................................................................................

Hít hà....... bầu trời trong xanh , không khí trong lành ,có hai cô cậu học sinh trung học cơ sở trường Quốc tế Tiêu Cao đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế gỗ ở khuôn viên trường , những tán lá cây xanh lục nhả oxi làm cho bầu không khí trở nên mát mẻ và trong lành , khung cảnh thật thơ  mộng .

"À , cậu ngồi đợi tôi một chút , tôi đi mua đồ ăn trưa rồi sẽ về liền ! " 

Hàn Băng đứng dậy định chạy đi thì bỗng áo cô bị ai đó kéo lại , là Tiểu Mặc đã kéo áo cô . Mặt cậu hơi cúi xuống , khuôn mặt trắng trẻo búng ra sữa của cậu đã lớt phớt vài vết ửng hồng trên đôi má , ngại ngại nói :

- Không , không cần đâu . Cậu ăn cùng tôi cũng được , đằng nào tôi cũng làm hơi nhiều .

Cô khá bất ngờ với hành động của cậu , thì ra cậu nhóc im lặng ấy lại có thể làm ra gương mặt dễ cưng thế này . Tự nhiên .... thấy muốn cắn vào má cậu ta quá .

" Aaaaa....." 

" Cậu làm gì vậy ?! "

" Đút cho tôi ăn đi , tại tôi không biết dùng đũa , tôi hay ăn bằng nĩa cơ " Cô giả bộ " nhõng nhẽo " với cậu .

" Nhưng tôi tưởng cậu nói cậu đến Trung Quốc được 3 năm rồi , bộ cậu không xài đũa bao giờ à ? " 

" Hả , cậu nghe thấy rồi à ? tôi tưởng cậu không chú ý gì đến tôi chứ ." Cô làm giọng chêu chọc cậu làm cậu ngượng mặt đỏ như quả cà chua

" Là , Là tình cờ thôi "

" Thật vậy hử ? " Cô muốn tiếp tục chêu chọc cậu thêm khi nhìn thấy phản ứng của cậu , điều đó làm cô cảm thấy thật thú vị.

" Thật ! Của cậu này . " Tiểu Mặc cầm đũa gắp một miếng thịt viên sốt cà chua cho cô

" Ừmmmm ! ngon quá , Hộp cơm này là cậu tự làm à ? " Cô vừa nói vừa ăn trong bộ dạng sung sướng vì được ăn ngon.

" Ừ , tớ hay tự nấu ăn vì mẹ tớ bận đi làm kiếm tiền " 

" Thế à , chắc nhà cậu cũng khá giả thì mới học được trường này nhỉ ? " Cô thắc mắc hỏi

" Không đâu , là do tớ nhận được học bổng toàn phần " 

" Vậy à . Vậy giúp đỡ nhau nhé ! " Cô nắm lấy hai tay cậu , mắt đối mắt mà mỉm cười .

" Được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro