Truyện An Dương vương và Mị Châu - Trọng Thủy Danmei version

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Truyện An Dương vương và Mị Châu - Trọng Thủy *

*An Dương Vương thiên:*

*Sau khi chiếm được đất Văn Lang, ta đổi tên nước thành Âu Lạc, đóng đô ở 

Phong Khê. Ta chọn xây thành ở đất Việt Thường, nơi địa hình phi thường 

thuận lợi. Tuy địa hình phi thường thuận lợi nhưng nơi đây cũng phi thường 

quỷ dị, thành cứ xây lên thì qua một đêm tất cả sẽ sụp xuống. Chẳng lẽ đây 

là ý trời? thành sụp là dấu hiệu cho việc đất nước của ta sẽ không tồn tại 

được lâu?Không, ta không can tâm. Ta làm đủ mọi cách để xây thành nơi đây 

nhưng không lần nào thành công,khi ta bắt đầu cảm thấy mệt mỏi thì có một 

lão nhân tóc bạc tự xưng là thổ thần bày kế cho ta.Thổ thần bảo ta sáng 

hôm sau ra bờ sông chờ thì sẽ có sứ giả Thanh Giang đến giúp.Theo lời thổ 

thần, sáng hôm sau ta ra bờ sông đứng chờ thì bỗng thấy một nam nhân đầu 

đội kim quan**(1) **,mắt phượng ,mày kiếm, toàn thân toát ra thần thái uy 

vũ, khí thế bức người tự nhận là sứ Thanh Giang tự Kim Quy.Ta kinh hỉ thỉnh 

giáo y kế xây thành thì được cho hay rằng có Bạch Kê tinh và một đám yêu ma 

quấy phá.Y mang theo ta cải trang đi diệt trừ Bạch Kê tinh và đám yêu ma. 

Diệt hết yêu ma, thành xây lên vạn phần thuận lợi,sau nửa tháng thì xây 

xong thành. Thành xây lên rộng hơn ngàn trượng, có hình trôn ốc cho nên ta 

đặt tên lả Loa thành (hay Quỷ Long thành). Kim Quy sau khi nhận lời ta ở 

lại làm khách ba năm thì ly khai. Trước khi ly khai, y trao cho ta một cái 

vuốt của y và bảo ta dùng nó làm nỏ. Nỏ được làm ra từ chiếc vuốt đó có 

chứa thần lực, một phát bắn giết ngàn tên giặc. Cảm kích công ơn Kim Quy, 

ta lấy tên y đặt cho chiếc nỏ "Linh quang Kim Quy thần cơ". Một năm nọ, 

Triệu vương Triệu Đà cử con trai mang quân sang xâm lược lãnh thổ của ta. 

Ta lần đầu gặp hắn trên chiến trường, ta đứng trên Loa thành bình tĩnh nhìn 

xuống ngàn quân loạn chiến, tàn sát huyết tinh. Hắn đứng giữa thiên quân 

vạn mã, uy vũ anh tuấn bất phàm. Mỗi lần hắn vung kiếm đoạt mệnh binh lính 

thì giữa chiến trường lại như có một bông huyết hoa nở rộ, tiêm diễm, rực 

rỡ chói mắt. Hắn uy vũ, nhưng dù có uy vũ đến mức nào thì vẫn thua thần vật 

- nỏ thần của ta.Linh tính ta mách bảo, chúng ta vẫn sẽ gặp lại và kiếp này 

của chúng ta sẽ dây dưa cho tới lúc chết.Lần thứ hai gặp mặt,hắn mang theo 

lễ vật đến cầu hòa,đó cũng là lần đầu tiên ta biết tên hắn - Trọng Thủy. 

Triệu Đà muốn hắn bên cạnh hầu hạ ta như túc vệ.Một hoàng tử,quân vương 

tương lai một nước phải hạ mình hầu hạ ta,tại sao ta lại không thể vui vẻ 

mà hưởng thụ đại lễ này được. Đại lễ thật nặng nề, ta có thể lờ mờ nhận ra 

được âm mưu ẩn sau nó nhưng ta lại làm ngơ đi. Chiến tranh,giết chóc, chăm 

lo cho xã tắc,vương vị này đã làm ta quá mệt mỏi. Vậy thì sao không hưởng 

thụ sự quan tâm giả dối trong thoáng chốc này.Từng chút từng chút một,không 

biết từ khi nào ta đã lún quá sâu mà không thể dứt ra.Ta biết, hắn cũng như 

ta vậy.Đến một ngày,hắn cầu hôn con gái ta - Mị Châu, ta ngạc nhiên, sự giả 

dối đó kết thúc nhanh vậy ư, là ngươi hay là Triệu Đà không chờ được 

đây.Lúc ngươi lừa dối Mị Châu để nàng giao ra nỏ thần, ta biết.Lúc ngươi 

đánh tráo nỏ và lấy nỏ thật đi, ta biết. Đến tận lúc ngươi thỉnh cầu về 

nước, Mị Châu con ta vẫn chưa biết rằng nàng đã bị phu quân yêu quý lừa 

dối.Có lẽ, không chỉ có mỗi nàng lâm vào hạnh phúc giả dối mà ngươi mang 

lại. Trọng Thủy a Trọng Thủy, ta thật không hiểu ngươi đây thông minh hay 

sơ xuất đây.Tại sao ngươi không về nước ngay khi có cơ hội, tại sao ngươi 

còn hỏi Mị Châu một câu hớ hênh thế, ngươi cho rằng ta không biết hay là Mị 

Châu đã quá mù quáng tin vào tình yêu của ngươi sao.Rốt cuộc thì ta vẫn thả 

hắn đi dù biết đây sẽ là diệt vong cho Âu Lạc, đôi khi ta cũng không thể 

thấy được nội tâm của chính mình.Cái gì cần đến cuối cùng cũng phải đến, 

quân Triệu Đà kéo đến chân thành,nỏ thần bị tráo,quân sĩ lục đục.Loa thành 

thiếu mất thần vật thì cũng trở nên vô dụng,giây phút đó ta cảm thấy thật 

bình tĩnh,ta thấy việc mất thành đó như một chuyện hiển nhiên sẽ xảy đến. 

Vào giây phút cuối cùng, ta bỗng do dự, ta không muốn để con gái mình vỡ 

mộng,nàng không như ta, nàng sẽ không chịu nổi khi biết ngươi là kẻ phản 

bội và nàng lại là kẻ đồng lõa.Ta mang theo Mị Châu chạy trốn ra biển 

đông,nàng rắc lông ngỗng để hắn đuổi theo.Ta biết nàng làm vậy nhưng không 

ngăn cản, ta thật không biết nên nói là ta hay nàng ngốc nghếch nữa. Chẳng 

lẽ trong thâm tâm còn mong chờ điều gì sao.Hoàng tộc dù thế nào đi chăng 

nữa vẫn là hoàng tộc, kể cả có là của vong quốc đi chăng nữa. Nước mất thì 

hoàng tộc cũng phải bồi táng cùng.Đến vách núi, ta rút kiếm hướng Mị Châu 

bảo nàng nói lời cuối cùng.Ta thật không ngờ nàng nói ra tất cả sự thật 

rằng nàng đã biết hết. Càng không ngờ hơn là nàng nói rằng nàng rắc lông 

ngỗng để hắn đuổi theo, để hắn được nhìn thấy cái chết của người hắn yêu 

thương nhất và nhất là nàng hận hai người chúng ta. Lời nàng vừa dứt cũng 

là lúc ta thấy hắn mang quân đến, ta cắn răng tiễn Mị Châu đi trước.Lúc hắn 

vừa đến trước mặt ta, ta buông lại một lời rồi xoay người nhảy xuống 

biển.A, bao nhiêu ân oán tình thù của kiếp này cứ để nó kết thúc tại đây 

đi. Mị Châu, kiếp sau ta bồi con, nguyện không để con phải chịu uất ức như 

vậy nữa. Sau cùng, nguyện không gặp lại hắn nữa, vĩnh viễn không bao giờ...*

*Trọng Thủy thiên:*

*Ta, hoàng tử Triệu quốc, năm đó ta được phụ hoàng giao cho dẫn quân chinh 

chiến, xâm lược Âu lạc.Ta lúc đó thực tự tin vào tài trí của mình nhưng 

không ngờ vẫn thua Âu Lạc, cũng chỉ vì bọn chúng có nỏ thần.Phụ hoàng rất 

tức giận, thậm chí còn muốn phế ta,ngôi vị hoàng tử ta tưởng chừng nắm rất 

chắc trong ta nhưng lúc đó ta thấy nó gần như tuột khỏi tay ta.Ta không can 

tâm,vương vị kia chỉ có thể là của ta,nó không thể thuộc về ai khác ngoài 

ta. Âu Lạc thắng tất cả chỉ nhờ có thần vật kia, nếu thần vật kia mất 

đi,liệu Âu Lạc kia còn có thể trụ vững ?!Vì muốn lấy công chuộc tội, ta 

đành phải hạ mình mang theo lễ vật đến Âu Lạc cầu hòa và phải hầu hạ vua 

của Âu lạc, đó là lần đầu tiên ta gặp vương của Âu Lạc .Ấn tượng đàu tiên 

của ta về y, y là một nam tử mắt phượng mày ngài, tuấn tú bất phàm,cao cao 

tại thượng.Ta thật ngạc nhiên, ta cư nhiên thảm bại trong tay một nam tử 

như này sao, ta thật càng không can tâm mà.Tuy không can lòng nhưng ta vẫn 

phải hầu hạ bên cạnh y như một túc vệ trung thành.Ta đã sẵn sàng để chờ y 

hành hạ ta nhưng y lại không làm gì cả. Y hẳn đã biết ta là người đã mang 

quân tấn công Loa thành của y nhưng tại sao vẫn không làm gì. Thái độ dửng 

dưng của y làm ta cảm thấy bất an, cứ như y đã nhìn thấu mọi việc.Để chắc 

chắn rằng y không biết gì về kế hoạch của ta, ta dần dần thân cận y,mang 

cho y sự quan tâm giả dối trong thoáng chốc này.Ta muốn y phải hối hận vì 

đã nhận lấy sự quan tâm này để rồi một ngày y phải đau khổ vì bị phản bội, 

ta muốn khuôn mặt cao cao tại thượng kia phải quỳ dưới chân ta xin hàng.Từ 

lúc nào không biết, đối với ta đó đã không còn là sự giả dối.Ta thật mong 

thời khắc này tồn tại mãi nhưng nó chẳng kéo dài được bao lâu.A, cuối cùng 

ngài vẫn không chờ được ư phụ vương ?Ta cầu hôn Mị Châu, y đồng ý,mọi việc 

tiếp theo ta biết là ta đã trở thành con rể y.Ta gạt Mị Châu bắt nàng kể 

chuyện về nỏ thần và lấy nó cho ta xem, rốt cuộc , nàng vẫn chỉ là một 

người con gái đang yêu mà thôi.* *Nàng ngoan ngoãn lấy nỏ thần cho ta, 

không hề hay biết rằng ta đã đánh tráo nỏ*. *Gian tế được cài vào cùng ta 

đã khuấy tung triều đình Âu Lạc. Bọn bô lão ngu ngốc không muốn dưới trướng 

một An Dương Vương trẻ tuổi. Lần này, Âu Lạc phải mất không thể ngờ.**Ta 

lấy lý do về thăm phụ hoàng, ta luôn linh cảm được rằng y đã biết nhưng nếu 

đã biết tại sao lại thả ta đi.Để đề phòng khi loạn chiến y sẽ dắt Mị Châu 

bỏ chạy, ta sơ hở hỏi Mị Châu một câu hỏi có thể là lộ vỏ bọc của ta.Nàng 

cho ta đáp án, ta không hề nghi ngờ gì tin luôn. Lần này ly khai, ta luôn 

có linh cảm rằng ta sẽ phải hối hận nhưng đến lúc ta hối hận thì mọi việc 

đã quá muộn.Nỏ thần bị lấy mất, y như dự đoán của ta, Loa thành bị sụp đổ 

là điều không thể tránh khỏi.Trong lúc phụ vương đang dẫn quân công phá Loa 

thành, ta bỏ đi tìm y.Ta biết, y đã mang theo Mị Châu ly khai loa thành vì 

không muốn gặp ta.Ta muốn gặp lại y và Mị Châu,ta muốn mang theo bọn họ bỏ 

trốn đi, sống tiêu dao tự tại. Loa thành này coi như trả lại công dưỡng dục 

của phụ vương.Ta cho người tìm kiếm dấu lông ngỗng, dấu dẫn đến vách đá 

bờ biển. Ta đang lao đến gần thì thấy y giơ kiếm kết liễu Mị Châu, trái tim 

ta thắt lại, y đang định làm gì.Lúc ta lao đến trước mặt y, y nói với ta 

rằng y đã luôn biết nhưng y thật ngốc nghếch. Lời cuối cùng y nói với ta dù 

chỉ có ba từ nhưng đủ làm ta nghẹn lời. Nói xong, y xong người nhảy xuống 

biển để mặc ta ngã khụy trên vách đá.Lúc đó, ta cảm thấy rõ ràng sự thống 

khổ trong lòng.Ta lại trở về là hoàng tử cao quý nhưng trái tim ta giờ đây 

đã tan vỡ, ta cũng không thiết sống nữa.Hãy chờ ta, ta sẽ tìm đến ngươi, 

nhanh thôi. Hẹn kiếp sau gặp lại và ta sẽ bù đắp tất cả cho ngươi, hãy chờ 

ta...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro