Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(8)

Tôi đứng trước gương trong phòng tắm nhìn lại bản thân mình lúc này. Đúng là thảm hại. Mái tóc bị vò nát, quần áo xộc xệch rách rưới, gương mặt vẫn còn ươm ướm vài dòng nước mắt, cơ thể đầy rẫy những dấu hôn.

Sự đau đớn, nhục nhã cứ vây quay tôi. Nhìn những vết hôn nổi đỏ trên cổ tôi thấy thật kinh tởm. Vơ lấy chiếc khăn treo trên móc rồi nhúng nước làm ướt nó, tôi ra sức dùng chiếc khăn chà thật mạnh vào những dấu hôn kia để nó có thể biến mất, để nó không còn cảm giác nhớt nhát kinh tởm. Nhưng càng chà thì vết hôn lại càng thêm đậm, cả phần cổ nổi đỏ đến đau rát.

Đó là những vết tích vào ngày sinh nhật thứ mười tám của mình khiến tôi ám ảnh mãi không quên.

Tôi cởi chiếc áo trên người ra bước vào bồn tắm, xả nước vào thật đầy rồi bước vào. Thả mình vào dòng nước lạnh, tôi dựa đầu vào thành bồn rồi nhắm mắt lại suy nghĩ.

Hình ảnh ban nãy cứ ùa về như một thước phim trong tâm trí tôi. Không... Nó không phải sự thật có phải không? Đó chỉ là giấc mơ thôi phải không? Nhưng đó là sự thật, tôi không thể phủ nhận nó là giả được. Cảm giác chân thật đến kinh tởm như thế làm sao mà giả được.

Đến giờ phút này tôi vẫn không thể nào chấp nhận nổi chuyện này. Anh trai tôi suýt chút nữa đã cưỡng hiếp tôi.

Tôi cắn môi, đôi mắt nhắm chặt đến ứa lệ. Cả cơ thể dần dần trượt xuống hòa vào dòng nước. Ý thức chẳng còn tỉnh táo, cả tâm trí chỉ còn vẻ bất lực, nhục nhã vây quanh.

Tí tách...

Tí tách...

Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, yên tĩnh đến nỗi nghe được tiếng nước nhỏ giọt xuống nền đất. Cảm giác thật ngột ngạt.

Tôi từ từ lấn sâu vào bồn tắm, lấn ngập cả đầu mình.

Đôi mắt tôi cứ nhắm chặt vào nhau không thể mở nổi, tôi mơ màn trong bồn tắm đầy nước. Mệt mỏi, tuyệt vọng. Tôi mệt rồi, tôi...muốn ngủ...

.

......

.

"Cưng à, cậu tắm lâu thế? Có bị sao không? Hạ Hạ.."

Chỉ vừa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bị một giọng nói vọng vào khiến tôi bừng tỉnh, là Tiểu An đã gọi tôi. Chắc là nó thấy tôi ở trong phòng tắm lâu quá nên lo lắng.

Tôi trỗi dậy khỏi mặt nước, dùng tay gạt nước trên mặt xuống vội nói vọng ra.

"Tớ ra liền."

Đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, lau khô người và tóc rồi với lấy bộ đồ mà Tiểu An đã treo sẵn trên móc mặc vào.

Chiếc áo Pijama rộng không thể che hết những dấu hôn trên cổ tôi, tôi không muốn để Tiểu An nhìn thấy. Tôi cố kéo chiếc áo lên cao hơn để có thể che hết nhưng chỉ che được một phần, tóc tôi lại ngắn nên chẳng có công dụng gì.

Bí quá nên tôi cứ đi đi lại lại trong phòng tắm để kiếm thứ gì đó che thì tiếng của Tiểu An lại vang lên thúc đẩy tôi.

"Nhanh lên tớ buồn tiểu, sắp tè ra quần rồi này!"

"Ra ngay đây!"

Tôi bất quá nên đành lấy khăn tắm choàng vào rồi mở cửa đi ra. Tiểu An thấy lạ nên có hỏi tôi nhưng tôi chỉ trả lời với nó là cúc áo bị hư không cài được, nó chắc vì buồn tiểu quá nên cũng không hỏi gì nhiều.

Thấy Tiểu An đã đi vào nhà tắm, lúc này tôi mới có can đảm tháo khăn ra rồi lên giường trùm chăn kín mít, hôm nay tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi muốn đi ngủ. Một khoản giường bị lúng xuống ngay sau đó, Tiểu An cũng trèo lên giường đi ngủ, nó từ từ nhích lại gần rồi ôm tôi thì thầm:

"Cưng à, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

"Không có gì đâu!" tôi nhàn nhạt đáp.

"Không sao thì tốt, mau ngủ đi!"

"Ngủ ngon."

Thật ra tôi cũng không muốn giấu giếm với nó đâu, nhưng chuyện này ngoài sự tưởng tượng của tôi và tôi cũng không biết phải nói với nó như thế nào. Thôi thì tôi giữ kín trong lòng mình vậy.

Bây giờ trời đã về khuya, không gian được bao phủ một màu đen tĩnh mịch, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khung cửa sổ thật khiến cho con người ta có cảm giác bình yên, dễ chịu. Tôi trằn trọc không ngủ được, trong tâm trí của tôi vẫn còn đang văng vẳng giọng nói đầy sự chiếm hữu tôi của anh, nó thật đáng sợ. Nhắm mắt đếm cừu đến tận hai giờ sáng mới có thể chợp mắt.

Trong cơn mê mang tôi lại mơ thấy cảnh tượng ấy, nó cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi không chịu biến mất. Vừa đến đoạn Tư Âm sắp sửa đưa tay vào nơi tư mật của tôi, tôi giật mình ôm đầu ngồi bậc dậy hét lên:

"Aaaaaaaa... Dừng lạiiiiiii...."

Tôi thở hồng hộc sau khi thoát khỏi cơn ác mộng, Tiểu An vì vậy mà cũng hốt hoảng ngồi dậy hỏi thăm:

"Cưng à, cậu sao thế? Mơ thấy ác mộng à?"

"Ừm."

Nó bước xuống giường bước đến phía bàn gỗ ở góc phòng rót một cốc nước đưa tới trước mặt tôi.

"Uống nước đi."

"Cảm ơn cậu!"

Vừa cầm ly nước lên uống tôi đã nghe tiếng mở cửa, một hình bóng to lớn bước vào, đó không ai khác chính là Tư Âm. Quần áo anh vẫn còn xộc xệch như vậy, đầu tóc bù xù rối bời, hình như anh chưa tắm cũng chưa ngủ. Chắc nghe tiếng tôi hét nên mới qua đây.

Tư Âm cất tông giọng trầm trầm hỏi tôi: "Hạ Hạ, không sao chứ?"

Sao bây giờ tôi lại thấy anh chán ghét đến vậy? Tôi chẳng muốn nhìn thấy anh như lúc trước nữa. Chỉ còn cảm giác xa lạ, cảm giác nhói đau ở lòng ngực.

Tôi nhanh chóng đáp lại: "Tôi không sao. Anh mau cút khỏi đây đi, tôi không muốn nhìn thấy anh."

"Hạ Hạ, anh...anh... thật sự xin lỗi!"

"Tôi nói anh cút..."

"Hạ Hạ, anh...anh..."

Tôi lớn tiếng xua đuổi: "CÚTTTT..."

"Được, anh đi ngay đây."

Tư Âm quay người bỏ đi, trước khi đi anh còn dặn dò Tiểu An.

"Tiểu An, chăm sóc Hạ Hạ dùm anh nhé!"

"Vâng! Em biết mình phải làm gì."

Tư Âm cười nhạt rồi rời khỏi phòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaa