ĐOẢN (BÁC CHIẾN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐOẢN (🐰💕🦁)

"Ưm… Đừng mà giám đốc… tôi thật sự không thể... ngậm lâu hơn nữa đâu..."

"Há miệng to ra, ngậm vào!"

Mặc cho Tiêu A Chiến van xin trong lòng đầy khó chịu, người đàn ông trước mặt kia vẫn không thèm quan tâm, vẫn một hai đút vật cứng nóng bỏng đó vào trong miệng anh.

Thật là một tên độc ác đại biến thái!

Từng nhịp ra vào liên tục làm anh thực sự không chịu nổi nữa. Hắn ta thực sự ức hiếp người quá đáng.

Một dòng chất lỏng màu trắng đục chảy vào trong miệng, A Chiến tái xanh mặt mũi.

"Nuốt xuống!"

"Nhưng nó có vị tanh và khó nuốt lắm."

"Không nghe lời tôi sao? Anh nên biết rõ hôm nay anh đến đây là để thỏa mãn tôi."

Tiêu A Chiến nhìn gương mặt bảy phần lạnh lùng, ba phần tà mị, ánh mắt như lang sói, anh biết chỉ cần làm trái ý, hắn liền lập tức đem anh đi quăng xuống biển cho cá ăn. A Chiến sợ hãi, nên phải ngoan ngoãn nuốt thứ kinh khủng ấy xuống cổ họng.

"Như vậy có phải ngoan hơn không. Bây giờ chúng ta làm lại lần nữa nhé."

"Hức… Xin giám đốc tha cho tôi, tôi thật sự không thể tiếp tục được nữa."

Ánh mắt tức giận nhìn khuôn mặt nức nở kia, hắn thật sự không hiểu nổi.

"Đừng quên giao dịch sau hôm nay của chúng ta. Anh nhận của tôi 2 triệu đó thì anh phải phục vụ tôi đêm nay."

Nếu anh biết hắn là tên đại biến thái như vậy sớm đã không cùng hắn thực hiện giao dịch này. Giờ muốn chạy cũng chạy không được.

Hắn ta lại nhìn xuống vật nóng hoi hổi đó, cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, lại nhìn gương mặt đỏ bừng bên cạnh, anh được phục vụ hắn là phước ba đời nhà anh, vì cớ gì lại tỏ vẻ chán ghét hắn như vậy?

Người đàn ông đá vào chân giường, giọng điệu đầy bực tức.

"Đây là cháo do đích thân tôi xuống bếp nấu mà anh dám chê dở hả?"

Ặc, lại nữa....

Tiêu A Chiến nhìn tô cháo vừa mặn vừa có vỏ trứng sống lẫn vào trong thì muốn khóc tiếng Tây Tạng. Bị hắn hành lên bờ xuống ruộng trên công ty chưa đủ hay sao mà giờ lại bị đem ra thử đồ ăn nữa.

Nếu hắn ta không biết nấu có thể thuê đầu bếp hoặc là để chính anh tự lết đi nấu cho tiểu tổ tông nhà hắn ăn cũng được. Chứ xin đừng đem anh ra làm chuột bạch nữa.

Ực.

Anh nuốt xuống miệng, gương mặt phải tỏ ra vô cùng vui vẻ. Chỉ vì 2 triệu tiền lương mà anh phải hy sinh vậy đó.

"Ôi trời ơi! Đáng yêu quá đi à. Chắc anh ta hạnh phúc lắm khi được ăn cháo do chính tay mình nấu đây mà."

Mặt ai kia cực kỳ thỏa mãn. Nội tâm vui như ánh ban mai mà nghĩ.

Thực ra thì, anh ăn một miếng mà muốn chạy ngay vào nhà vệ sinh. Lần trước ăn cơm hắn ta nấu xong phải nhập viện vì bị trúng thực mất một tuần liền. Vừa ra viện lại gọi anh đến thử đồ ăn.

Phúc thay cho ai sau này lấy được tiểu tổ tông này làm chồng.

Nhìn anh ăn ngon lành như vậy, trong lòng vị sếp kia trào dâng một chút cảm giác xao xuyến.

Thịch.

Phải kiềm chế, phải kiềm chế!

"Mình sao vậy chứ? Mình đâu có thích anh ta đâu, gu của mình cao cấp hơn mà, sao trông vẻ mặt của anh ta lại hạnh phúc như vậy nhỉ? Hay là anh ta… mê mình, phải rồi ai lại có thể kháng cự lại sức hút mê người của mình chứ?"

Nội tâm sếp tổng thật vô cùng vô cùng sảng khoái khi nghĩ tới mình có người mê.

"Chưa bao giờ tôi được ăn món cháo trứng nào ngon nhức nách như vậy."

Ba cái cháo trứng này có là gì so với tiền lương của anh đâu, hu hu... Ông trời ơi! Sao số con lại khổ như vậy chứ?


...
...

"Thư ký Tiêu, đi in tập tài liệu này gấp cho tôi đi gặp đối tác ngay bây giờ."

Bàn làm việc trống trơn, làm gì có ai. Vậy thành ra nãy giờ nói chuyện với không khí à?

"Thư ký Tiêu đâu rồi?"

"Giám đốc, anh quên rồi à? Hôm nay anh cho thư ký Tiêu nghỉ việc mà. Hiện tại cậu ấy chắc là tắm biển xong thì đi xem mắt để kết hôn luôn rồi."

Mặt ai kia lập tức tối sầm, khóe môi giật giật, gằn giọng quát lớn.

"Tắm biển?
Xem mắt?
Ai cho?...
Sao cậu không nói với tôi sớm hả?"

"Tôi thấy bình thường giám đốc đâu có quản việc riêng của cấp dưới trong công ty đâu?"

"Việc của thư ký Tiêu thì tôi phải quản. Thích mình, quyến rũ mình, ăn của mình, lấy tiền của mình xài, vậy mà lại dám lén lút hẹn hò thằng khác sau lưng mình. Không được, ông đây phải phá đến cùng. Chuẩn bị xe cho tôi."

"Mau nói tắm biển xem mắt ở đâu?"

"Dạ....đây ạ..."

Nhìn thấy mấy tắm ảnh khoe thịt thỏ ướt át, múi nào ra múi nấy trên điện thoại của trợ lý đưa qua kèm theo cái địa điểm check in. Mặt sếp tổng đã tối nay còn đen hơn đích nồi, hầm hầm bước ra cửa.

"Nhưng mà giám đốc chúng ta sắp sửa vào họp rồi."

"Bảo bối của tôi sắp chạy theo thằng khác đến nơi rồi ở đó mà họp hành cái gì, ông đây mà không ăn được thịt thỏ thì cậu coi mà liệu hồn với tôi."

_Gấu coi milu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạng