chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp suy nghĩ thì người bên ngoài đã tùy tiện mở cửa bước vào. Người bên ngoài cửa khiến Di Kim ko khỏi ngạc nhiên nhưng rất nhanh nàng đã lấy lại vẻ lạnh lùng của mình

_ Ờm..... vậy..... em xin phép ra ngoài trước_ cô thư kí thấy mặt giám đốc có vẻ còn lạnh hơn thường ngày nên nhanh chóng trốn trước

Di Kim ko nói gì chỉ ngồi ghế nhìn Hàn Thiên, thấy thế cô thư kí liền nhanh chóng ra khỏi phòng trước khi bị đóng băng

Cách cửa vừa đc đóng lại Di Kim lập tức nhào vào lòng Hàn Thiên. Hàn Thiên nhanh chóng ôm nàng vào lòng, người mà cô ngày nào cũng nhớ trong suốt 3 năm qua. Di Kim ôm chặt Hàn Thiên như thể sợ cô chạy mất. Nàng thật sự quá nhớ con người này, 3 năm một khoảng thời gian ko ngắn cũng ko dài nhưng đủ để những người yêu thương nhau nhớ nhau đến nhường nào

Giám đốc băng lãnh của Di Kim giờ đây như 1 con mèo nhỏ nằm trong lòng Hàn Thiên. 5 phút sau họ mới chịu rời nhau ra, Kim tiểu thư liền đẩy cô ra, giọng đầy hờn dỗi

_ Sau em ko đi luôn đi về đây làm ? Mấy ngày nay cũng ko chịu nhắn tin hay gọi điện cho tôi phải em ai bên đó rồi hay ko?

_ Đồ ngốc, em làm ai ngoài chị chỉ muốn làm chị bất ngờ thôi. Em còn nghĩ chị đã biết em về nước rồi

_ Tôi mấy ngày nay bận mấy công trình bên công ty Trương Phi muốn nhức cả đầu, lại thêm lo lắng cho đồ ngốc nhà em còn ko thời gian nghỉ ngơi. Tất cả đều tại em....._ nàng uất ức nói

_ Được rồi, được rồi, đều tại em hết em đã sai khi làm chị lo lắng, đc chưa?_ Hàn thiên hết cách với nàng đành phải tự trách bản thân mình nếu ko sợ rằng đứa trẻ này lại giận dỗi cô mất

_ Như thế còn được_ nàng nói xong thì quay mặt đi, trở lại chiếc ghế rồi tiếp tục công việc của mình

_ Baby a~ em cũng đã đi lâu như vậy chẳng lẽ chị ko nhớ em a~_ cô đi lại phía sau nàng ôm cổ nàng nũng nịu nói

_ Hazzzz...được rồi em lại muốn cái nữa đây_ nàng thừa biết mỗi lần cô giở cái giọng đó là chắc lại muốn xin xỏ gì nữa đây. Chắc chắn ko phải điều tốt lành

_ Um~ hum... Thiên a...dừng lại _ Di Kim còn đang suy nghĩ ko biết cô muốn gì thì đã cảm thấy lỗ tay mình bị lưỡi cô liếm. Cô biết rõ lỗ tay chính là điểm nhạy cảm của nàng

Hàn Thiên ở phía sau nàng tác quái làm nàng ko kịp phản ứng. Hết lỗ tai cô lại dời xuống cổ làm nàng vừa nhột vừa ngứa

_ Thiên....ko được, bây giờ đang giờ làm việc đó_ Di Kim đẩy Hàn Thiên ra ko cho cô tiếp tục lộng hành

_ Người ta nhớ chị muốn chết cố gắng làm xong việc để về đây với chị, bây giờ chị lại như thế_ cô giận dỗi như 1 đứa trẻ, đùng đùng lại ghế sofa ngồi ko thèm ngó ngoáy gì đến nàng nữa

Hazzz nàng thật là khổ tâm hết sức với đứa trẻ này mà. Nàng cũng ko phải là ko muốn cô nhưng đây là phòng làm việc, dù có cách âm nhưng nàng vẫn lo sợ ai đó nhìn thấy sẽ ko tốt cho cả nàng và cô với từ trước giờ nàng luôn là người có quy tắc đâu ra đó rõ ràng, nàng còn cả đống công việc chồng chất ở đó. Lại phải đi dỗ dành đứa trẻ đó nữa rồi

_ Thôi ngoan đi, tối nay về rồi em muốn cũng được_ nàng đi lại sofa dỗ dành cô

_ chị nói đó nha_ Hàn Thiên như đứa trẻ được cho kẹo

_ Biết rồi, em mau về công ty đi. Công việc còn cả đống đó lại bỏ đi chơi, em ko gương mẫu hết_ nàng vừa nói vừa nhéo mũi cô

_ Em biết rồiiiii

Cô nói xong thì nàng định đứng dậy tiếp tục công việc của mình nhưng cô rất nhanh tay kéo nàng xuống làm người nàng đè lên người cô.

Hàn Thiên nhanh chóng hôn lên môi Di Kim ko cho nàng kịp phản ứng. Di Kim lúc đầu còn hơi ngạc nhiên song nhanh chóng hòa vào nụ hôn. Cả 2 hôn nhau thắm thiết, Hàn Thiên đưa chiếc lưỡi của mình vào miệng nàng như muốn rút sạch ko khí của nàng. Di Kim cũng nhanh chóng bắt kịp cô. Một lúc sau khi cả 2 cảm thấy ko thể thở được nữa mới buôn nhau ra

Sau khi lấy lại được bình tĩnh nàng lập tức liếc xéo cô

_ Thôi đừng liếc em như vậy chứ, chỉ người ta nhớ chị quá thôi _ thấy nàng liếc mình như vậy cô liền tìm cách giải thích sau đó thì chuồn lẹ trước khi bị xử lí

____________

Hàn Phong sau khi cùng Duy Tân đi chơi về nghe tin Hàn Thiên bỏ bê công việc liền nổi nóng vơ cô

_ Công việc thì còn cả đóng lại bỏ đi kiếm người yêu

_ Thì anh cũng vậy thôi anh cũng bỏ công việc đi chơi với "chị dâu" đó thôi

Hàn Thiên cũng ko chịu thua lập tức đáp trả. 2 anh em họ cứ như vậy mà đấu khẩu qua lại. Hàn Phong bình thường là 1 người rất điềm đạm nhưng khi mỗi lần gặp chuyện gì đó cãi vã với Hàn Thiên thì anh lại như 1 đứa trẻ vậy. Duy Tân nhìn 2 anh em họ mà chỉ biết lắc đầu

Sau 1 hồi đấu khẩu cùng với sự can ngăn của Duy Tân 2 anh em nhà họ Lâm cũng ngừng cuộc chiến và sau đó thì .........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#bh#đm